Trong lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ, Đông Kỳ liếc mắt nhìn một tấm ảnh, ánh mắt lập tức bị một cô gái hấp dẫn.
“Người này là ai?” Đông Kỳ nhận ra khuôn mặt mờ ảo của Lê Lạc trong góc ảnh.
Bức ảnh này được chụp bởi một vị khách quen trong quán bar. Vị khách này là một nhϊếp ảnh gia. Anh nhất thời hứng khởi đưa cho Đông Húc xem, nói là rất có ý nghệ thuật. Chuyện xảy ra vào ngày Lê Lạc đến để tìm Đông Húc nói chuyện. Trong lúc trò chuyện, khuôn mặt tươi cười đã bị camera chụp lại. Dù chỉ chiếm một góc nhỏ của bức ảnh, Đông Húc vẫn in ra và cho vào khung, đặt cùng chiếc ly mà Lê Lạc tặng.
“Cô ấy là một vị khách mà anh có mối quan hệ tốt gần đây.” Đông Húc nhìn vào khuôn mặt tươi cười của cô gái trong bức ảnh.
“Anh nói cho em tin tức của cô ấy đi, cô ấy đang ở đâu!?” Đông Kỳ nhìn chằm chằm vào bức ảnh, như thể cậu đã tìm được con mồi mà cậu chờ đợi bấy lâu.
“Ít thấy em kích động như vậy, em quen cô ấy à?” Đông Húc nhận thấy sự khác thường của em họ mình.
“Em từng gặp một lần, em và Vân Ngạo đều đang tìm cô ấy.” Đông Kỳ tuyệt đối không trơ mắt để cô chạy trốn lần nữa.
"Cô ấy chắc là sinh viên của một trường đại học gần đây. Lần trước anh hỏi cô ấy có phải đại học T không, tuy cô ấy không phủ nhận nhưng anh không thể kết luận là đúng hay không. Anh cũng không có nhiều thông tin về cô ấy." Đông Húc không nói dối, Lê Lạc bảo mật thông tin của mình rất tốt, cho dù nói chuyện phiếm cũng không để lộ ra quá nhiều, nhưng Đông Húc không nói tên của Lê Lạc cho Đông Kỳ, anh nhìn ra mối quan hệ giữa hai người họ không… thuần khiết, cho nên anh quyết định không nói quá nhiều cho Đông Kỳ.
Lê Lạc tội nghiệp, cô không biết người mà cô đang cảnh giác trong lòng đã đến gần cô hơn.
Lời tác giả: Tất cả mọi người đều muốn tới tìm Lạc Lạc, ôi chao ~~
Lời của editor: Xin chào mọi người, tình hình là vài chương này tác giả viết cực kỳ ít chữ, cụ thể là dưới 500 chữ khiến chương không đạt đủ số chữ được đề ra, cho nên mình viết vài lời này mong các bạn thông cảm giúp ạ! Càng về sau chương sẽ ngày càng dài hơn! Đảm bảo không làm mọi người thất vọng đâu ạ! Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện ạ!
~Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, mọi chuyện đến hay đi đều là duyên phận~