Vừa mới khai giảng năm 4 không lâu, Quý Cảnh Hi đã nghe bạn bè nói về cô gái tên Lê Lạc này. Người ta nói đây là mỹ nhân hiếm hoi xuất hiện ở khoa vật lý, nhưng bình thường rất ít khi thấy cô ấy, ngoài giờ học cô ấy dường như hiếm khi xuất hiện trong khuôn viên trường. Có những chàng trai đối xử với cô ấy rất tốt nhưng cuối cùng đều bị từ chối một cách nhã nhặn và lịch sự, có người cho rằng cô ấy có bạn trai ngoài trường, cũng có người cho rằng cô ấy thích cảm giác được săn đón bởi con trai.
Hôm đυ.ng phải Lê Lạc ở góc đường, Quý Cảnh Hi không rời đi ngay, anh đi được nửa đường thì phát hiện dây giày bị tuột nên cúi xuống buộc lại, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Lê Lạc và bạn của cô.
Cho nên cô ây căn bản không nghĩ tới chuyện tìm bạn trai, Quý Cảnh Hi nghĩ.
Hôm sau ở trên đường Quý Cảnh Hi gặp lại Lê Lạc, nhìn thấy cô bước vào hiệu thuốc, anh cũng đi vào theo, sau khi giúp cô chọn thuốc và nhìn cô rời đi, Quý Cảnh Hi đứng ngốc một lúc.
Tôi đang làm gì ở đây? Quý Cảnh Hi cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh thấy Lê Lạc vào hiệu thuốc, sợ cô bị bệnh nên muốn tiến đến quan tâm cô, Quý Cảnh Hi luôn bình tĩnh với mọi chuyện không làm chuyện như vậy.
Lê Lạc không biết chuyện gì đã xảy ra, cô tiếp tục sống vô tâm vô phế, vài ngày sau, Lê Lạc đột nhiên nghĩ rằng cô còn phải đến quán bar để nói lời cảm ơn với Đông Húc, cô không nói với bạn cùng phòng về chuyện này, cô không muốn khiến Bồi Bồi lo lắng, cũng để tránh cho hai người kia lại đập phá thêm các tác phẩm nghệ thuật, tốt nhất cô không nên nói với họ, Lê Lạc thầm nghĩ.
Chủ nhật, Lê Lạc mang theo túi quà mà cô tự chọn đi tới quán bar, cô đã suy nghĩ rất lâu, cô đến cửa hàng mua một bức tranh thái dương và một chiếc ly được làm thủ công, nhìn thấy chiếc ly cô liền nghĩ đến Đông Húc, thế là cô mua nó, trông anh ta không người thiếu tiền nhưng tâm ý là quan trọng nhất! Lê Lạc cầm túi tiến vào quán bar.
Lời tác giả: À, tôi rất muốn viết những chương H sau khi có đống tình tiết trong tay, nhưng phải hoàn thành cốt truyện rồi mới có thể ăn thịt~