Cả buổi tối Lê Lạc ngơ ngác ngồi trước quầy bar , sau khi vào cô gọi một ly không cồn, rồi ngồi ở đó ngắm các hoạt động bên trong quán bar, cô thấy Bồi Bồi đang đuổi theo Hưởng Nguyệt và Tiểu Thiến, cô nhẹ nhàng cười.
“Em không xuống chơi cùng bạn bè sao?” Một giọng nói nam tính vang lên từ bên cạnh.
Lê Lạc quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, một mỹ nam phát ra hơi thở mị hoặc mỉm cười nhìn cô, mái tóc dài buộc nửa đơn giản, hóa ra là nhân viên pha chế của quán bar. Suy nghĩ đầu tiên của Lê Lạc khi nhìn thấy anh chàng này đó là nếu anh ta đi làm trai bao, hẳn sẽ là người đứng đầu bảng.
“Tôi ngồi đây là được rồi.” Lê Lạc mỉm cười với người đàn ông.
Người đàn ông tên là Đông Húc, bề ngoài là nhân viên pha chế nhưng thực chất là chủ quán bar, khi không có việc gì sẽ đến quán để thư giãn. Đông Húc nhìn vào chiếc ly mà Lê Lạc chưa từng rời tay từ đầu đến cuối, anh biết rõ cô là một cô gái không thường xuyên đến những nơi như thế này.
Bảo vệ cái ly như vậy là sợ bị người ta bỏ thuốc sao? Đông Húc thú vị nghĩ. Nhưng mà, cô gái này vốn nên cảnh giác như vậy, Đông Húc nhìn gương mặt sáng sủa của cô gái, mỉm cười.
“A, Tiểu Thiến, không được!” Lê Lạc nhìn thấy Tiểu Thiến sắp chạm vào một người đàn ông trẻ tuổi, trong khi Bồi Bồi đang bị Hưởng Nguyệt làm cho phân tâm và không để ý tới, Lê Lạc vội vàng đứng dậy.
“Lạc Lạc, tớ chỉ muốn giúp anh ta nhặt chùm chìa khóa dưới đất thôi.” Thật ra hành động vừa rồi của Tiểu Thiến là muốn vỗ mông người đàn ông bên cạnh.
Cô bị Bồi Bồi lây bệnh sao? Không được, cô không thể trở thành mẹ già thứ 2! Trên đường trở về quầy bar, Lê Lạc vừ lảm nhảm vừa vỗ trán mình.
Đông Húc, người chứng kiến toàn bộ quá trình, không nhịn được cười, cô gái này thật hài hước. Sau khi Lê Lạc ngồi xuống, Đông Húc bước đến bắt chuyện với cô.
“Tôi có thể hỏi tên cô không? Cô gái đáng yêu.” Đông Húc nháy mắt với cô.
“Không.” Lê Lạc mỉm cười.
“Không thì thông tin liên lạc cũng được.” Đông Húc tiếp tục mặt dày.
“Xin lỗi, tôi không tiện cho người lạ thông tin liên lạc.” Lê Lạc tiếp tục cười.
"Vậy thì cô có thể cho tôi biết tên trước, để chúng ta nhận thức nhau một chút. Tên tôi là Đông Húc, Đông trong phương Đông, Húc trong mặt trời mọc. Rất vui được gặp cô." Thành thật mà nói, Đông Húc thừa nhận rằng bị Lê Lạc từ chối càng khiến anh càng khăng khăng rằng phải làm quen với cô, anh không nghĩ có một ngày mình ngây thơ như vậy, Đông Húc nghĩ.
“…” Người này ỷ mình nên đẹp trai nên không biết xấu hổ vậy ư? Lê Lạc ở trong lòng trộm mắng.
Nhưng mà lúc này…
Choang!
Lê Lạc quay đầu, phát hiện Hưởng Nguyệt đã làm vỡ một tac phẩm nghệ thuật ở trên tường.
"Cái đó trị giá 5 vạn. Nếu cô gái đáng yêu nguyện ý nói tên cho tôi thì không cần bồi thường, à đúng rồi, tôi là ông chủ ở đây, rất hân hạnh được gặp cô.” Đông Húc nhìn tác phẩm nghệ thuật bị vỡ vụn đồng thời sung sướиɠ nói.
Đi chết đi –
"Lê Lạc, Lê trong bình minh, Lạc trong hoàng hôn." Lê Lạc chỉ đơn giản là khuất phục trước tiền bạc.
“Rất vui được gặp cô, cô gái nhỏ.” Đông Húc nở một nụ cười quyến rũ, bình minh và hoàng hôn, cái tên thật thú vị.
Lời tác giả: Ôi, năm nam chính đã lên sân khấu hahaha XD