Người nhà họ Nghiêm vì Nghiêm Dĩ Bạch còn mời bác sĩ tâm lý.
Thế nhưng, bọn họ đều bị Nghiêm Dĩ Bạch đuổi ra ngoài, mọi người hoàn toàn hiểu cái chết của Tô Nhược Vân cuối cùng đã tạo thành đả kích lớn bao nhiêu với Nghiêm Dĩ Bạch.
Bây giờ anh như một đứa trẻ bốc đồng, mất đi thứ mình thích nhất, anh bất lực, nhưng chỉ có thể trốn một mình tức giận.
Thế nhưng đến chừng nào anh mới có thể hiểu, Tô Nhược Vân đã không về được nữa.
Nghiêm Dĩ Bạch chưa từng chán chường như vậy, cho dù gặp phải chuyện gì, anh cũng có thể giải quyết.
Nhưng tình huống hiện tại như thể cả thế giới sụp đổ, cả chính anh cũng bất lực, người khác càng không biết làm sao để giúp anh.
Lúc Âu Dương Túc thấy Nghiêm Dĩ Bạch cũng sợ hết hồn, thế nhưng vẫn hiểu được.
"Anh định chừng nào mới thoát ra khỏi chuyện này?" Âu Dương Túc vừa bước đến đã trách móc nói.
Nghiêm Dĩ Bạch ngồi xuống sô pha, lạnh lùng liếc anh ta, "Không liên quan đến anh, anh tới đây làm gì?"
Âu Dương Túc thở dài, không trực tiếp trả lời, ngược lại nói, "Chỉ có trẻ con mới phát cáu, anh đã là người trưởng thành rồi, chững chạc chút đi được không? Chẳng lẽ muốn hành hạ mình đến chết để giải thoát sao?"
Mắt Nghiêm Dĩ Bạch u ám, "Nếu anh không có gì để nói, chỉ đến để dạy bảo tôi, vậy mời đi cho."
Nghiêm Dĩ Bạch đứng dậy định lên lầu.
Âu Dương Túc nói, "Ngày mốt là tang lễ của Nhược Vân."
Cơ thể Nghiêm Dĩ Bạch run lên, dừng bước.
"Tôi cảm thấy có lẽ nên báo chuyện này với anh, chắc anh sẽ muốn tiễn cô ấy trên đoạn đường cuối cùng trong đám tang. Cho dù anh cặn bã thế nào, lại làm chuyện ngây thơ buồn cười ra sao, nhưng dù gì anh cũng là người Nhược Vân yêu nhất khi còn sống, có lẽ cô ấy cũng hi vọng anh sẽ xuất hiện trong tang lễ của mình."
Nghiêm Dĩ Bạch nắm chặt tay lại, rồi trầm mặc không nói.
Âu Dương Túc nhìn chằm chằm bóng lưng anh, hồi lâu sau mới thở dài đứng dậy.
"Anh đã không nói gì, vậy tôi xem như anh nhận lời, địa điểm tang lễ ghi trên tờ giấy này, tang lễ khá đơn giản, anh cũng biết Nhược Vân không có người thân nào, người cha kia của cô ấy.. À.."
Âu Dương Túc chỉ có thể dùng ha ha để diễn tả cảm xúc của mình, "Không nói nữa, anh không chào đón tôi, vậy tôi đi trước đây."
"Khoan đã." Nghiêm Dĩ Bạch mở miệng, nhưng không quay đầu lại, "Một năm nay.."
Giọng điệu anh hơi do dự, đã không còn sắc nhọn như khi nói chuyện với Âu Dương Túc lúc trước, xem ra trong khoảng thời gian này bị đau đớn tra tấn đã mài mòn góc cạnh của anh rất nhiều.