Chương 5: Trở về thời học sinh (3)

Năm tiết đầu nhanh chóng trôi qua, người bên cạnh vẫn luôn gục đầu xuống bàn mà ngủ, kỳ lạ thay giáo viên đều coi như không nhìn thấy, không ai lên tiếng nhắc nhở, để mặc anh tùy ý ngủ.

Đều là kiến thức cũ nên Hàn Nhược Linh có chút nhàm chán, thỉnh thoảng không kiềm được đánh ánh mắt sang nhìn anh.

Không thể không nói, khi Diệp Khinh Quân ngủ, thái độ lạnh nhạt xa cách trên người anh giảm xuống rất nhiều, vẻ sắc bén như bị mài mòn, chỉ còn lại chút yên bình pha lẫn với thanh nhã, thậm chí còn có một tia vô hại ôn nhu.

Lúc mười một giờ rưỡi, tiếng chuông báo tiết học kết thúc vang lên. Giáo viên kết thúc bài giảng rời khỏi lớp, học sinh nhanh chóng tụ tập với nhau thành từng nhóm nhỏ đến nhà ăn ăn trưa.

Bởi vì nhiều loại lí do mà Hàn Nhược Linh giống như bị đám con gái trong lớp tẩy chay, có một vài người muốn tiến đến làm quen với cô cũng vì sợ bị tẩy chay theo nên cuối cùng không dám, chẳng mấy chốc nữ sinh trong lớp đều rời đi hết, chỉ còn lại mình cô.

Đối với cảnh này Hàn Nhược Linh không sầu không lo, thong thả thu dọn gọn gàng sách vở.

Diệp Khinh Quân bị tiếng động ồn ào trong lớp đánh thức, ánh mắt mơ màng chập chờn nhìn về phía đồng hồ, lúc nhận rõ đã đến giờ ăn trưa, anh ngồi thẳng dậy, ánh mắt cũng dần tỉnh táo, thần thái sắc bén thanh lãnh cũng theo đó khôi phục.

"Quân ca, đi ăn trưa thôi."

"Ừ," Diệp Khinh Quân gật đầu, không nhúc nhích.

"Quân ca?" Tô Kiêu không hiểu ý anh, nghi hoặc gọi một tiếng, "Không đi nhanh, món ngon sẽ bị mọi người gọi hết mất."

"Ừ."

Diệp Khinh Quân rõ ràng chỉ trả lời cho có, vì anh vẫn không có ý đứng lên.

Từ Minh đứng bên cạnh thấy Tô Kiêu lại đang định lên tiếng, vội túm tay anh nhắc nhở.

Mặc dù anh cũng không hiểu ý Diệp Khinh Quân, nhưng nói chung im lặng là tốt nhất. Diệp Khinh Quân chưa bao giờ thích người nhiều lời.

Vài giây sau, Hàn Nhược Linh đã thu thập xong, cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi của bọn họ cô cũng đều nghe rõ.

Vì mới chuyển đến nên cô không biết nhà ăn của trường nằm ở đâu, lại cộng thêm đối phương là bạn cùng bàn, hiện tại trong lớp chỉ còn ba người các anh là chưa rời đi, cô theo bản năng liếc nhìn anh một cái.

Lúc này, Diệp Khinh Quân bỗng nhiên đứng dậy, xoay người đi ra ngoài, Tô Kiêu và Từ Minh nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng theo sau.

Vốn Hàn Nhược Linh còn định nhờ anh dẫn theo cô đến nhà ăn, không ngờ anh lại đột nhiên đứng dậy rời đi, khiến cô có cảm giác như anh đã biết rõ ý định của cô nên mới làm ra động tác như vậy, nhất thời suy nghĩ có phải anh không thích nói chuyện với cô không.

Thôi vậy, cô im lặng đi theo sau bọn họ cũng có thể đến được nhà ăn, giữ khoảng cách xa một chút là được.

"Còn ngồi đó làm gì?"

Vừa mới quyết định xong, một giọng nam thanh lãnh trầm trầm lại vang lên, thu hút sự chú ý của cô.

Lúc này cô mới nhận ra, Diệp Khinh Quân vốn đã đi ra ngoài nay lại đứng ở cửa lớp, quay đầu nhìn cô.

Rất hiển nhiên, câu vừa rồi là do anh nói.

Hàn Nhược Linh ngạc nhiên, bước nhanh lại chỗ anh, thấy cô đến gần, anh liền xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Tô Kiêu và Từ Minh lúc này đã bị anh làm cho choáng váng kinh ngạc đến không nói nên lời.



Sao bọn họ lại có cảm giác, ban nãy Quân ca không chịu đi ngay là vì chờ Hàn Nhược Linh thu dọn đồ đạc vậy?

Hàn Nhược Linh bước nhanh vài bước để đuổi kịp anh, dáng người cô không quá cao, đứng cạnh anh chỉ đến ngang ngực anh mà thôi, lúc nói chuyện với anh cô phải hơi ngẩng đầu, "Cậu cố ý chờ tớ sao?"

"Ừ," Diệp Khinh Quân thấy cô giống như có chút đuổi theo, không tiếng động thả chậm lại tốc độ.

"Tại sao?"

Dựa theo những gì bạn cùng lớp đã nói, cộng thêm cảm nhận của cô về Diệp Khinh Quân, trông anh không giống như người thân thiện tốt bụng như vậy, sẽ chủ động chờ bạn học mới để dẫn đường đi đến nhà ăn.

Diệp Khinh Quân quay sang nhìn cô, bắt gặp ánh mắt trong suốt sáng ngời của cô, đơn thuần mà tò mò nhìn anh, một cỗ cảm xúc nhàn nhạt đột nhiên không tiếng động xuất hiện, khẽ len lỏi trong tim anh.

"Không phải nói mong được chỉ giáo nhiều hơn sao?"

Hàn Nhược Linh nhớ đến câu mình đã viết trong vở, hơi ngạc nhiên, không nghĩ đến anh sẽ nghiêm túc như vậy, vui vẻ gật đầu nói, "Cám ơn cậu!"

Nhìn đến nụ cười nhu hòa rạng rỡ của cô, Diệp Khinh Quân thu lại tầm mắt, khẽ ừ một tiếng.

Tô Kiêu và Từ Minh đi ở phía sau, bị một màn hài hòa trước mắt này dọa kinh hãi.

Quân ca của bọn họ từ khi nào chịu tiếp xúc với con gái vậy? Lại còn cùng đối phương nói nhiều như vậy nữa!

Mặc dù dạo gần đây Quân ca có chút thay đổi, tỉ như không còn cúp học nữa, tuy rằng ở trên lớp anh cũng chỉ toàn ngủ, nhưng một màn vừa mới xảy ra này vẫn khiến bọn họ sửng sốt không thôi.

Hai người không tiếng động cùng nhìn về phía học sinh mới, âm thầm quan sát một hồi.

Hàn Nhược Linh cũng chỉ là xinh xắn một chút, giọng nói mềm nhẹ một chút, dịu dàng nhu hòa một chút, ngây thơ trong sáng một chút, còn lại cũng đâu có điểm gì đặc biệt lắm đâu?

Chẳng lẽ Quân ca thích chính là loại hình này?

Đến nhà ăn, Hàn Nhược Linh đi theo phía sau Diệp Khinh Quân, tranh thủ quan sát cấu tạo nhà ăn này.

Nhà ăn rất rộng, chiếm hẳn một tầng trệt, sát tường đối diện cửa ra vào là quầy đồ ăn, sau quầy có vài nhân viên đang thoăn thoắt múc đồ ăn vào khay cho học sinh. Học sinh xếp thành một hàng dài ngay ngắn cầm khay nhận đồ ăn, sau đó lại bàn ngồi xuống.

Quầy đồ ăn chỉ chiếm chưa đến mười phần trăm diện tích nhà ăn, không gian còn lại toàn bộ đều đặt bàn ghế gỗ xếp chi chít san sát nhau.

Bốn người Diệp Khinh Quân Hàn Nhược Linh nhanh chóng gia nhập vào hàng. Đến trước quầy đặt khay sạch, Diệp Khinh Quân cầm lên hai khay, một khay đưa cho cô.

"Cảm ơn cậu!"

Hàn Nhược Linh mỉm cười nhận lấy.

Khay cơm được chia thành năm ngăn, ba ngăn hình vuông ở phía trên, một ngăn hình chữ nhật lớn ở dưới, bên cạnh là một ngăn hình tròn.

Vừa nhìn, Hàn Nhược Linh đã đoán được, ngăn lớn nhất là để đựng cơm, ngăn tròn là đựng canh, ba ngăn còn lại phía trên hẳn là để món mặn.

Hàn Nhược Linh ngẩng đầu nhìn về phía quầy ăn phía trước, từ khoảng cách này cô có thể thấy rõ bên trong quầy có nhiều món khác nhau, nhưng cụ thể là món gì thì cô chưa nhận ra được.



Lúc sắp đến lượt, Diệp Khinh Quân quay sang nói với cô, giọng nói bằng phẳng trầm ấm, "Mỗi ngày tổng cộng có hai món mặn, muốn ăn món nào thì chọn món đó. Khẩu phần thức ăn đều như nhau, nếu muốn ăn thêm có thể đưa tiền mặt cho nhân viên quầy cơm, hoặc là trực tiếp đóng thêm tiền ăn mỗi học kỳ. Muốn ăn hai món mặn cũng được, cách thức tương tự."

Hàn Nhược Linh gật đầu, "Tớ biết rồi."

"Món rau cũng tương tự như vậy, món canh và trái cây mỗi ngày chỉ có một món."

"Ừ, tớ biết rồi."

Thấy cô ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng Diệp Khinh Quân bỗng có loại xúc động nhè nhẹ muốn đưa tay lên xoa đầu cô.

Đương nhiên, cuối cùng anh không làm.

Món mặn hôm nay là sườn heo chua ngọt và gà rô ti, Diệp Khinh Quân chọn món sườn, cô suy nghĩ một lúc, quyết định chọn theo anh.

Món rau một là cải bó xôi xào dầu hào, một là rau xào thập cẩm, Diệp Khinh Quân chọn món thứ nhất, Hàn Nhược Linh cũng chọn món thứ nhất.

Diệp Khinh Quân liếc mắt nhìn khay cơm của cô, hơi hơi nhướng mày, không nói gì.

Hàn Nhược Linh bỗng có chút xấu hổ.

Thật ra không phải cô cố tình chọn theo anh. Món mặn thì cả hai món cô đều thích, nhất thời suy nghĩ không ra nên chọn món nào, mà cô lại đứng ngay sau anh, không có nhiều thời gian lựa chọn, trong lúc vội vàng liền lựa chọn giống anh.

Còn món rau thì đúng thật là cô không thích rau xào thập cẩm mà.

Tô Kiêu và Từ Minh ở phía sau nhìn hai khay cơm giống hệt nhau đằng trước, quá tam ba bận, lúc này bọn họ đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa.

Lại lấy thêm cơm, canh và trái cây, bốn người nhanh chóng tách ra khỏi hàng, nhường chỗ cho những học sinh phía sau.

Hàn Nhược Linh nhìn Diệp Khinh Quân, lại nhìn sang hai người bên cạnh, thấy anh không mở lời, lại nhớ đến tính cách của anh, cô liền làm người thức thời mở miệng, "Cảm ơn cậu nhiều nhé, lát nữa gặp lại cậu ở lớp sau. Chúc ba cậu ăn ngon miệng."

Nói xong cô quay người đi về phía bàn trống cô đã nhìn thấy lúc trước khi đang xếp hàng, nhưng mới đi được một bước, bên tay đã bị một lực đạo giữ lại.

"Đi đâu?"

Diệp Khinh Quân một tay cầm khay, một tay bắt lấy cánh tay cô, nhướng mày hỏi.

"Tớ..."

"Đi thôi."

Không đợi cô kịp nói gì, Diệp Khinh Quân đã cầm lấy tay cô đi về phía một bàn bốn chỗ ngồi còn trống. Hàn Nhược Linh bị anh giữ chặt, lực đạo không lớn nhưng lại vững chắc, khiến cô chỉ có thể tùy ý anh lôi kéo mình.

Hàn Nhược Linh bị động đi theo sau, kể từ lúc bị anh nắm lấy cánh tay, ánh mắt cô hầu như chưa bao giờ rời khỏi bàn tay anh.

Ngón tay anh rất dài, các khớp xương cân xứng đều đặn, bàn tay rộng lớn ấm áp, một nắm liền nắm trọn cả cánh tay cô.

Đến bàn, Diệp Khinh Quân phát hiện Hàn Nhược Linh vẫn luôn ngây ngốc nhìn bàn tay mình, anh liền thản nhiên như không buông ra, sau đó ấn cô ngồi xuống một vị trí, bản thân lại ngồi xuống chỗ bên cạnh.

Tô Kiêu và Từ Minh cũng lần lượt ngồi xuống vị trí của mình. Hai người liên tục lia mắt qua lại nhìn Diệp Khinh Quân và Hàn Nhược Linh, ánh mắt mang theo tò mò và đánh giá, chỉ đợi đến khi bị Diệp Khinh Quân nhìn lại đây bọn họ mới vội vàng buông tầm mắt, chuyên tâm ăn cơm.