Chương 44: Mộ tổng cũng tiềm quy tắc?! (7)

Bạch Tố Linh ngại ngùng cười với mọi người, bảo nhân viên tiếp tục trang điểm cho mình.

"Ký chủ chỉ cần nói vài câu liền khiến mọi người suy đoán ra được chân tướng rồi, thật tuyệt," Ellie khen ngợi với giọng nói đều đều.

"Là vì chuyện này quá dễ để nhìn ra được chủ mưu là ai thôi," Bạch Tố Linh khiêm tốn trả lời, "Với lại cho dù bọn họ biết cũng không thay đổi được gì. Trước mắt phải chứng minh được là chị trong sạch đã."

"Không sao đâu, ký chủ đừng lo, cây ngay không sợ chết đứng."

Bạch Tố Linh cười cười, không trả lời.

Đương nhiên cây ngay không sợ chết đứng, vấn đề là cô không muốn "chết" a.

Lúc Bạch Tố Linh trang điểm xong đi ra ngoài, cảnh quay đã được dàn dựng xong, đạo diễn liền gọi cô lại phân tích cảnh quay một lúc rồi để cô và Đàm Vận Nhu vào diễn.

Nhân vật của Đàm Vận Nhu là đồ đệ của Lan Khinh, cũng có tranh chấp với nữ chính Lạc Yên Nhiên, nhưng không phải vì nam chính mà chỉ đơn giản vì ganh đua với Lạc Yên Nhiên mà thôi.

Lan Khinh nhìn ra được đồ đệ mới thu nhận của mình căm ghét Lạc Yên Nhiên nên lợi dụng cô ta đối phó nữ chính, mà đồ đệ này tuy nhìn ra được Lan Khinh chỉ muốn lợi dụng mình lại vẫn nghe theo Lan Khinh, một phần vì cô ta cũng muốn tranh đấu với Lạc Yên Nhiên, một phần vì Lan Khinh sẽ vì trợ giúp cô ta mà cho cô ta rất nhiều bảo vật, giúp cô ta tăng mạnh tu vi.

Mối quan hệ của hai nhân vật này chính là lợi dụng lẫn nhau, đồ đệ ngoài mặt nhìn cung kính nhưng thật ra chỉ muốn lợi dụng sư phụ. Mà Lan Khinh ngoài mặt nhìn như thương yêu đồ đệ thực chất cũng chỉ là muốn lợi dụng cô ta đi làm việc cho mình mà thôi.

Vì vậy, giữa hai nhân vật này luôn có sự tranh đấu ngầm, bên nào cao tay hơn thì bên đó thắng.

Đàm Vận Nhu trước giờ luôn lợi dụng bản chất về mối quan hệ giữa hai nhân vật hòng áp diễn Bạch Tố Linh, muốn nghiền ép cô, để cô không thể phát huy được mà bị đạo diễn trách mắng, hoặc tốt hơn nữa là bị đổi đi luôn.

Nhưng Bạch Tố Linh không còn là người sinh ra và lớn lên ở dưới quê kia nữa, Bạch Tố Linh hiện tại là người vừa sinh ra đã trên vạn người. Tuy bình thường trông cô có vẻ mềm mại yếu đuối, lòng tự tôn của cô thực ra lại cao hơn ai hết, Đàm Vận Nhu muốn lợi dụng cảnh diễn để áp diễn cô, khuất phục cô, chuyện đó chỉ có trong mơ mà thôi.

Cũng vì vậy nên Đàm Vận Nhu mới không giữ được bình tĩnh mà tung ra lời đồn kia. Sự việc hôm tiệc khai máy chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi, là do bản thân cô ta không thể chấp nhận được mình lại thua một diễn viên tuyến mười tám.

Hôm nay có lẽ là vì bị ảnh hưởng bởi chuyện xảy ra trong phòng trang điểm nên trạng thái của Đàm Vận Nhu vẫn luôn không tốt, lúc thì biểu cảm trên mặt bị sai, lúc thì động tác không đúng. Sau vài lần NG, Chu đạo diễn không nhịn nổi nữa cho ngừng cảnh quay, chửi mắng Đàm Vận Nhu một trận, thậm chí còn nói cô ta học tập Bạch Tố Linh.

Đàm Vận Nhu cơ hồ phải dùng hết sức bình sinh của mình mới có thể giữ được bình tĩnh, không bật lại Chu đạo diễn.

Đang trách móc, trợ lý của Chu đạo diễn bỗng mang theo điện thoại chạy đến tìm ông. Ông đang sẵn tức giận trong lòng, định quay sang mắng luôn trợ lý thì lại nhìn đến tên người gọi, đành cố gắng nghẹn xuống, cầm điện thoại lên nghe.

"Mộ tổng, không biết ngài gọi cho tôi có chuyện gì không?"

"Đoàn phim của ông xảy ra chuyện mà ông còn không biết sao?" Mộ Tử Quân ẩn ẩn tức giận hỏi.

"Hả? X--xảy ra chuyện gì cơ?" Chu đạo diễn có chút run sợ.

Khí tràng của người này thật sự quá mạnh mẽ, ông cách một chiếc điện thoại còn có thể cảm nhận được!

"Chu Lâm, tôi cho ông ba phút tìm hiểu. Ba phút sau gọi lại cho tôi!"

Chu đạo diễn nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia vọng qua, trong lòng lập tức nóng như lửa đốt, hốt hoảng tức giận hỏi trợ lý, "Đã có chuyện gì xảy ra?!"



Trợ lý giật mình, không rõ hỏi, "Chuyện gì cơ?"

"Mộ tổng bảo đoàn phim của chúng ta đã xảy ra chuyện! Cậu chẳng lẽ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra???"

"Tôi, tôi lập tức kiểm tra," trợ lý lắp bắp nói, vội vàng lấy điện thoại ra tìm hiểu.

Chu đạo diễn đưa tay day day mi tâm, bực bội không biết nên phát tiết ở đâu.

Hôm qua ông cùng với phó đạo diễn và biên tập uống hơi nhiều, sáng nay đến phim trưởng chỉ lo chỉ đạo sắp xếp cảnh quay với thảo luận về kịch bản nên không để ý đến tin tức, không ngờ trợ lý của ông cũng không chú ý đến!

Trợ lý chính là có khổ mà không thể nói. Sáng nay anh cũng bị Chu đạo diễn sai vặt chỉ đạo quay như chong chóng mà!!!

Với lại, tính cách cương liệt không chịu tiền sai khiến của Chu đạo diễn khiến cho đoàn phim của ông bình thường rất ít bị tai tiếng, dần dần anh cũng chủ quan không chú ý nhiều. Có cho tiền bọn họ cũng không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày đoàn phim của Chu đạo diễn gặp phải tin đồn quy tắc ngầm như này.

Vốn là các nhân viên khác có nhìn thấy tin tức, nhưng nhìn đến mấy vị đạo diễn ai cũng đều bình thường thì cho rằng chuyện này không quan trọng hoặc là bọn họ đã có biện pháp giải quyết, liền không hỏi đến.

Ai mà không biết Chu Lâm cực kỳ nghiêm khắc trong công việc, trau chuốt đến từng chi tiết một, bọn họ làm việc với ông ai mà dám tám chuyện chứ.

Lăng Hạo Thanh với Tống Sương đang ngồi gần đó, nghe Chu đạo diễn rống lên thì biết có chuyện xảy ra, Tống Sương liền vội vàng đưa điện thoại cho ông xem.

"Chu đạo diễn, lúc sáng có tin đồn vai nữ ba vốn thuộc về Đàm Vận Nhu, Bạch Tố Linh là dựa vào tiềm quy tắc ngầm mới có thể cướp đi."

Chu đạo diễn nghe cô nói thì trố mắt hỏi lại, "Tiềm quy tắc? Với ai?"

Tống Sương ngượng ngùng gãi mũi, nhỏ giọng, "Nhà đầu tư..."

Chu đạo diễn sợ đến mức đau tim.

Hèn gì Mộ tổng tức giận với ông!!!

Chu đạo diễn vội vàng gọi điện lại cho Mộ Tử Quân, tiếng chuông chưa reng hết một hồi, đầu bên kia đã có người nghe máy.

Nghĩ đến Mộ Tử Quân vẫn luôn chờ mình gọi lại, Chu đạo diễn không nhịn được run sợ. Tuy ông đúng là cương trực không bị tiền sai khiến thật, nhưng đối với người này vẫn cứ theo bản năng mà cảm thấy sợ hãi.

"Mộ tổng, ngài yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt, đảm bảo sẽ không để cho thanh danh của ngài bị bôi nhọ."

"Xử lý thế nào?"

Chu đạo diễn nuốt nước bọt, giải thích, "Tôi có thói quen mỗi lần thử vai đều quay lại. Tôi sẽ tung đoạn video cảnh Bạch Tố Linh thử kính ra ngoài làm bằng chứng chứng minh Bạch Tố Linh không phải là do... bị tiềm quy tắc mới được chọn."

"Làm tốt một chút."

"Đương nhiên! Mộ tổng, xin ngài cứ yên tâm."

"Tiện thể thay luôn nữ bốn đi."



"Hả? Nữ bốn?" Chu đạo diễn ngơ ngác.

"Chẳng lẽ ông còn cần tôi giải thích nguyên nhân?"

"Kh--không cần!"

"Vậy đi."

Dứt lời, Mộ Tử Quân cúp máy.

Không cần phải nói chuyện với Mộ Tử Quân nữa, lúc này Chu đạo diễn mới có đủ bình tĩnh để suy nghĩ phân tích sự việc, không bao lâu sau liền hiểu tại sao Mộ Tử Quân lại muốn ông thay Đàm Vận Nhu.

Ông quay sang phân phó với trợ lý dùng tài khoản của mình đăng đoạn video thử kính lên, giải thích rõ ràng, sau đó nhìn sang Đàm Vận Nhu, "Cô về đi, sau này cũng không cần đến nữa."

Đàm Vận Nhu giống như bị sét đánh ngang tai, mơ hồ sửng sốt hỏi lại, "Tại sao cơ?"

"Cô tự biết mình đã làm những gì," Chu đạo diễn tức giận nói, "Tính kế ai không tính, lại đi tính kế Mộ tổng. Đúng là ngu ngốc!"

Đàm Vận Nhu bị câu này của ông tát tỉnh.

Cô ta... hình như trong lúc vô tình, đúng là đã kéo theo Mộ tổng vào rồi...

Trong lòng Đàm Vận Nhu liền dâng lên một nỗi sợ hãi, sau khi trở về phòng khách sạn, cô ta vội vàng gọi điện cho người đại diện của mình.

"Cô còn gọi điện cho tôi làm gì? Lúc sáng không phải đắc ý lắm sao? Không phải chê tôi quản nhiều sao?" Vừa nghe máy, người đại diện đã xổ một tràng.

"Hoa tỷ, em sai rồi, em thật sự không cố ý đâu," Đàm Vận Nhu hoảng hốt nói, "Em chỉ muốn tính kế Bạch Tố Linh thôi. Em thật sự không cố ý kéo theo Mộ tổng vào... Hoa tỷ, làm sao bây giờ? Mộ tổng sẽ không phong sát em chứ?"

Người đại diện hít một hơi thật sâu, lúc này đã không còn sự từ tốn ôn hòa hằng ngày nữa, "Tôi đã dặn cô bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không được nóng nảy! Đây chính là nguyên nhân vì sao cô vào nghề chục năm, bắt đầu từ diễn viên nhí mà đến giờ vẫn chỉ ở hạng B đó! Có bao nhiêu biện pháp để đối phó với một người không có tiếng tăm gì như Bạch Tố Linh, cô lại cứ phải chọn cách ngu nhất! Đã thế còn không thèm báo cho tôi một tiếng đã tự tiện hành động!"

Bình thường nếu bị mắng như vậy, Đàm Vận Nhu đã không do dự gì cãi lại rồi, nhưng lúc này trong tâm cô ta chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô cùng tận.

"Hoa tỷ, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi... Chị giúp em với, sau này em nhất định sẽ nghe lời chị, sẽ không tùy tiện nóng nảy nữa... Hoa tỷ..."

Nghe thấy tiếng nức nở ở đầy dây bên kia, Hoa tỷ không nhịn được mềm lòng xuống, nhưng nhìn đến tin tức mới nhất này, cô lại chỉ có thể nhẫn tâm nói ra, "Vận Nhu, đã trễ rồi, em lui khỏi giới thôi."

"Không thể nào!" Đàm Vận Nhu không tin hét lên, "Mộ tổng chỉ mới nhúng chân vào giới giải trí mà thôi, không thể có quyền lực lớn như thế được! Hoa tỷ, sẽ có cách mà! Hoa tỷ, chị cứu em đi... Hoa tỷ, huhuhu... em không muốn lui, em không muốn lui..."

"Không còn cách nào cả, Mộ tổng đã đưa ra lời phong sát em, không ai sẽ vì em mà đối đầu với Mộ tổng, bởi vì tổn thất quá lớn. Công ty sẽ giải trừ hợp đồng với em, chị sẽ cố gắng hết sức để giảm mức đền bù hợp đồng thấp nhất có thể. Vận Nhu, chị chỉ có thể giúp em đến đây thôi."

Nghe âm thanh tút tút vô cảm vọng lại, Đàm Vận Nhu thất thần ngồi bệt xuống đất.

Kết thúc rồi.

Đều kết thúc cả rồi.