Sầm Quân thấy cô ngẩn người nhìn viên thuốc, trong tâm không hiểu sao dâng lên loại cảm xúc khó nói.
Anh khẽ mấp máy môi, cuối cùng vẫn hỏi ra thành lời, “Em với Vũ Thần quen biết nhau à?”
Diệp Linh Linh nghe vậy thì không nhìn viên thuốc nữa, ngẩng đầu trả lời anh, “Dạ, bọn em đều ở trong cái vòng này mà, nên hồi nhỏ đã quen biết nhau rồi.”
Từ nhỏ…
Sầm Quân nghĩ đôi chút, chợt nhớ ra điều gì hỏi cô, “Lúc anh mới quen biết Vũ Thần, cậu ấy có giới thiệu anh với hội bàn bè của cậu ấy. Cậu ấy có nói rằng trong hội còn một cô gái nhưng đã đi du học, khoảng nửa năm trước thì bọn họ có bảo cô gái đó đã về nước rồi, muốn gặp mặt chào đón cô ấy. Lúc đó anh lại có việc đột xuất nên không tới được…”
Diệp Linh Linh mở to mắt nhìn anh, vừa ngạc nhiên vừa hứng thú nói, “Thế hóa ra chúng ta suýt chút nữa đã quen nhau sớm hơn à?”
Sầm Quân nhẹ cong khóe môi, “Ừm” một tiếng.
Không ngờ Trái Đất lại tròn như vậy. Nếu hôm đó anh không bận việc, anh đã có thể biết cô sớm hơn tận nửa năm rồi----
Chợt nhận ra bản thân đang có loại suy nghĩ gì, Sầm Quân giật mình hốt hoảng.
Nhận ra sắc mặt anh đột nhiên trở nên khó coi, Diệp Linh Linh quan tâm hỏi, “Có chuyện gì hả anh?”
Sầm Quân hít sâu một hơi, cảm giác ôn hòa nháy mắt tan biến. Anh không nhìn cô mà chỉ lạnh nhạt trả lời, “Không có việc gì.”
Diệp Linh Linh nhíu mày, nội tâm bất giác khó chịu.
Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thêm thì Lương Vũ Thần đã quay trở lại cùng với một ly nước trên tay anh.
Anh ta giống như không nhận ra bầu không khí giữa hai người có điểm gì lạ, mỉm cười đưa ly nước cho Diệp Linh Linh, “Này, em uống mau đi. Cũng không biết giờ mới uống có còn tác dụng gì không nhưng có còn hơn không.”
Diệp Linh Linh mỉm cười cảm ơn, nhận lấy ly nước từ anh rồi uống viên thuốc.
Không bao lâu sau thì bữa tiệc cũng bắt đầu.
Hơn một tiếng sau, bữa tiệc bước vào giai đoạn quan trọng.
Diệp Linh Linh đứng ở phía sau Sầm Quân, bên cạnh Sầm Quân chính là Lương Vũ Thần. Ba người, cũng như những khách mời khác, ngước nhìn lên sân khấu, lắng nghe chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay đang tự tin và khí phách nói về sản phẩm mới của công ty ông ta.
Chỉ mới nghe được nửa đoạn, Diệp Linh Linh đã cụp mí mắt, không nghe tiếp nữa.
Kết hợp tiệc sinh nhật của mình với buổi lễ ra mắt sản phẩm mới, Chu tổng cũng biết chơi thật đấy.
Mọi người đều đã ăn uống vui vẻ, hôm nay lại còn là ngày vui của ông ta, nếu bình thường mọi người chỉ có năm phần muốn hợp tác thì lúc này đây cũng sẽ tăng lên thành bảy phần.
Huống chi, sản phẩm này lại là kỹ thuật công nghệ mà mọi người đều đã mong ngóng bấy lâu nay.
Cả tập đoàn A và tập đoàn D đều bắt tay vào nghiên cứu và phát triển công nghệ này từ lâu và gần như là cùng một lúc, nhưng hôm nay tập đoàn nhà cô lại bị tập đoàn A giành trước một bước ra mắt sản phẩm trước, khiến cho nhà cô bị đẩy xuống thế hạ phong.
Trên sân khấu, Chu tổng kết thúc bài phát biểu của mình. Diệp Linh Linh ngước mắt nhìn lên, lập tức đối đầu trực diện với ánh mắt khıêυ khí©h và thách thức của ông ta.
Cô giữ vững tâm lý, không nóng không lạnh nhìn thẳng vào mắt ông ta.
Mấy giây sau, ông ta cười hừ đánh ánh mắt đi, bắt đầu thảo luận trò chuyện với khách mời, đồng thời cũng lôi kéo sự hợp tác.
Diệp Linh Linh thu tầm mắt lại, nhìn xung quanh một lượt, quả nhiên ai cũng đều đang bàn tán về công nghệ mới kia.
Cô còn loáng thoáng nghe thấy được vài lời so sánh giữa tập đoàn A và tập đoàn D nữa.
Lương Vũ Thần dường như cũng nghe được, anh nhìn sang cô, chần chừ vài giây, còn chưa nghĩ ra lời gì để an ủi cô thì Diệp Linh Linh đã trước một bước mở miệng.
“Vũ Thần, nhà anh có ý định hợp tác với ông ta à? Sếp, anh cũng vậy sao?”
Sầm Quân nhìn cô, không nóng không lạnh hỏi lại, “Em muốn nói cái gì?”
Diệp Linh Linh nhịn xuống cảm xúc bức bối nảy sinh vì thái độ của anh dành cho mình, bình tĩnh nói, “Loại công nghệ đó, tập đoàn nhà em cũng đang nghiên cứu. Tuy rằng thua ông ta ở bước thời gian ra mắt sản phẩm, nhưng đó không phải là vì nhà em thua kém gì tập đoàn A của ông ta, mà đơn giản là vì tiêu chí của tập đoàn D là đem những sản phẩm hoàn hảo nhất đến với khách hàng. Thứ tốt luôn đến sau, chỉ cần đủ kiên nhẫn, chắc chắn các anh sẽ không phải hối hận.”
Lương gia có mối quan hệ thân thiết với Diệp gia từ lâu, hôm nay Lương Vũ Thần đến đây cũng chỉ là vì thân là thương nhân sẽ không muốn làm mếch lòng bất cứ ai mà thôi. Hiện tại nghe cô nói vậy, Lương Vũ Thần lập tức đồng ý.
Diệp Linh Linh vui vẻ mỉm cười, lại quay sang mong chờ nhìn Sầm Quân.
Khác với sự rạch ròi của Lương Vũ Thần, Sầm Quân không đưa ra sự lựa chọn của bản thân. Ngược lại, anh còn cùng Lương Vũ Thần chào hỏi đơn giản rồi quay người rời đi.
Diệp Linh Linh chưa hiểu ý tứ anh ra sao, chỉ đành làm tròn chức vụ của mình mà theo sau anh. Đến khi nhìn thấy anh là đến gặp Chu tổng, trong lòng cô liền dâng lên cảm xúc tức giận bực bội, xen lẫn trong đó còn có cả buồn bã và thất vọng.
Có lẽ là do cô quá ngây thơ rồi. Mặc dù tập đoàn D và tập đoàn A vẫn luôn ngang tài ngang sức, nhưng hôm nay quả thật là đối phương đã thắng được một bước, cô sao lại cho rằng bằng vào mối quan hệ giữa anh và mình, anh sẽ chọn hợp tác với nhà cô chứ?
Huống chi, anh còn lúc nóng lúc lạnh với cô.
Có lẽ là vì tâm trạng không tốt, hoặc cũng có thể là vì hành động của Sầm Quân khiến cho tính hiếu thắng của cô trỗi dậy, tất cả những buổi trao đổi sau đó giữa Sầm Quân và Chu tổng hoặc với những khách mời khác, Diệp Linh Linh đều nhiệt tình chắn rượu thay Sầm Quân.
Mỗi lần Sầm Quân muốn ngăn lại, cô đều nở nụ cười xã giao mà nói với anh, “Anh phải giữ tỉnh táo để còn bàn chuyện làm ăn chứ!”
***
Hơn mười giờ, bữa tiệc kết thúc.
Diệp Linh Linh không thể nào hiểu được vì sao lúc này mình vẫn còn có thể đứng thẳng người, từng động tác đều nhã nhặn đâu ra đấy mà theo phía sau Sầm Quân, dựa vào bản năng để cùng anh cười nói chào tạm biệt những vị khách mời khác.
Cũng may, ngay tại lúc Diệp Linh Linh tưởng rằng cực hạn của mình đã đến thì Sầm Quân cũng dứt ra được, dẫn cô tiến vào trong thang máy để đi xuống tầng hầm đỗ xe.
Lương Vũ Thần nhận ra trạng thái của cô không ổn lắm, vì lo lắng nên cũng nhanh chóng chào hỏi nốt vài người rồi nhanh chân theo sau bọn họ tiến vào trong thang máy.
Cửa thang máy vừa mới khép lại, Diệp Linh Linh liền tựa như cọng bún, uể oại tựa lưng vào thành thang máy.
Sầm Quân theo bản năng định tiến lên đỡ cô thì chợt nhận ra hành động này của mình, lại khựng lại.
Trong lúc anh còn đang giằng co giữa tiến lên đỡ cô và tự trách móc cái mong muốn tiến lên đỡ cô của mình thì Lương Vũ Thần đã giúp anh đưa ra sự lựa chọn.
Lương Vũ Thần tiến đến bên cạnh cô, vừa cẩn thận dìu cô dồn trọng lượng lên trên người mình, vừa lo lắng nói, “Sao lại say như vậy?”
Ý thức của Diệp Linh Linh lúc này đã nửa tỉnh nửa mơ, tuy nghe được anh nói gì lại không buồn vận động não để trả lời, chỉ ừm nhẹ một tiếng.
Nhìn thấy hình ảnh này, sắc mặt Sầm Quân trầm xuống, hai bàn tay bất giác siết chặt, cưỡng ép mình dời ánh mắt đi.
Sầm Quân, mày phải nhớ rõ Diệp Linh Linh là ai. Cô ấy thân mật gần gũi với ai cũng không có liên quan gì đến mày! Mày không thể phạm sai được, không được làm ra chuyện có lỗi với Linh Linh!
Sầm Quân banh mặt hít sâu một hơi, liên tục tự dặn lòng mình như thế.
Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, anh lập tức bước nhanh ra ngoài.
Lương Vũ Thần không để ý lắm, cẩn thận dìu Diệp Linh Linh theo ở phía sau.
Đến chỗ Sầm Quân đỗ xe, Sầm Quân mở cửa ghế lái phụ ra, trầm mặc nhìn hai người họ.
Lương Vũ Thần cẩn thận đỡ Diệp Linh Linh ngồi vào trong xe. Cũng không biết cô đã ngủ chưa mà vừa ngồi xuống, Diệp Linh Linh chỉ cựa mình đôi chút liền thôi. Hai mi mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở nhè nhẹ, giống như đã thật sự thϊếp đi.
Lương Vũ Thần thấy vậy, trong lòng chợt có chút không muốn, quay sang ngỏ ý với Sầm Quân, “Hay là để tôi đưa cô ấy về cho. Ba mẹ cô ấy biết tôi, thấy tôi đưa cô ấy về cũng bớt lo lắng hay suy nghĩ nhiều.”
Sầm Quân không chút suy nghĩ từ chối, “Không cần, cậu uống còn nhiều hơn tôi đấy.”
“Đấy còn không phải do Linh Linh đã chắn rượu thay cậu sao?”
“Uhm,” Sầm Quân thừa nhận, lại quang minh chính đại nói, “Nên tôi phải có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của cô ấy.”
Lương Vũ Thần nhẹ nhíu mày, cuối cùng cũng không cố chấp, gật đầu đáp, “Ok, vậy tôi giao cô ấy cho cậu. Cậu phải đưa cô ấy về nhà an toàn đấy.”
“Yên tâm.”
Nhận được câu đáp ứng từ anh, Lương Vũ Thần rời đi, một bên tìm xe của mình một bên gọi điện cho tài xế riêng đến.
Sầm Quân sang bên đối diện, ngồi vào vị trí ghế lái. Sau khi đóng cửa lại, anh cũng không khởi động máy mà cứ thừ người ngồi yên như vậy một lúc lâu.
Chỉ đến khi một tiếng sếp vừa nhẹ vừa mềm vang lên, Sầm Quân mới hồi thần.
Anh quay qua, phát hiện Diệp Linh Linh đã tỉnh.
Cô mông lung nhìn anh, cả khuôn mặt tinh xảo đều ửng đỏ lên vì rượu. Hương rượu ngòn ngọt trộn lẫn với hương nước hoa nữ tính của cô đã chiếm đoạt lấy bầu không khí trong xe tự lúc nào mà anh không hay.
“Em đã đắc tội anh chỗ nào sao?” Diệp Linh Linh ủy khuất hỏi.
Sầm Quân ngạc nhiên, nhíu mày hỏi lại, “Ý em là sao cơ?”
“Thì… rõ ràng có những lúc, anh đang rất vui vẻ, sau đó tự dưng liền không vui. Giây trước còn đang cười, giây sau liền lạnh mặt…”
Càng nói, Diệp Linh Linh càng cảm thấy ủy khuất. Do say rượu nên giọng nói của cô đã trở nên mềm dính hơn, nay lại còn bị cảm xúc tác động, Diệp Linh Linh càng nói càng tựa như đang nũng nịu, khóe mắt không biết vì say hay vì khóc mà cũng ửng đỏ lên.
“Rốt cuộc là em làm sai cái gì anh nói đi! Anh mau nói đi! Chứ anh cứ như vậy người ta vừa khó hiểu vừa khó chịu…”