Chương 357: Thế giới cuối cùng? (3)

*** Gỡ mìn ***

Nam chính của thế giới này có yếu tố tra, không phải do nam chính tra mà là do bị cưỡng chế. Nam chính không tra, nam chính không có lỗi, mọi chuyện đều có lý do. Mình cảnh báo trước để lỡ bạn nào không thích yếu tố này có thể chuẩn bị tâm lý trước, hoặc là không đọc thế giới này, hoặc cũng có thể chờ đến khi thế giới này hoàn rồi đọc một lèo luôn để nhanh chóng biết được nguồn gốc mọi việc cho đỡ khó chịu =)))

***

Diệp Linh Linh chọn một chiếc váy màu tím oải hương nhạt, cổ áo là dạng vạt chéo, làm từ lụa cao cấp, bên eo thắt một dải lụa cùng màu, chân váy vạt xéo bên trái, lộ ra đôi chân vừa trắng vừa thon dài của cô. Chiếc váy này tuy không hở hang nhiều nhưng lại cực kỳ tôn dáng và thanh lịch, lại cũng nổi bật vừa đủ, sẽ không khiến cô mang tiếng khách lấn át chủ.

Diệp Linh Linh nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi bắt tay vào tạo kiểu tóc. Sau khi dùng phân nửa tóc để thắt bím tạo kiểu, cô cài một chiếc kẹp tóc đính đá lên giữa búi tóc nhỏ, đeo bông tai bạch kim lên hai bên tai, cuối cùng là sợi dây chuyền cùng bộ.

Diệp Linh Linh khẽ chạm vào màn hình điện thoại. Màn hình sáng lên, cô nhìn thời gian trên đó, chỉ đành phải cầm điện thoại lên nhắn cho Sầm Quân địa chỉ của nhà mình rồi tiếp tục công đoạn trang điểm.

Đợi đến khi điện thoại sáng lên lần nữa hiển thị tin nhắn của Sầm Quân báo rằng anh đã đến nơi, cô cũng vừa vặn cất xong vật dụng cá nhân vào túi xách. Vội vàng xịt nước hoa lên sau gáy, Diệp Linh Linh cầm đôi giày phù hợp chạy nhanh xuống lầu.

“Ủa, con chuẩn bị ra ngoài à?” Nhìn một thân chưng diện của cô, Diệp phu nhân ngạc nhiên hỏi.

Diệp Linh Linh tranh thủ vừa đi giày vừa trả lời bà, “Con đi cùng sếp đến dự tiệc sinh nhật lão già kia.”

Diệp phu nhân lập tức hiểu ra cô đang nói đến ai, thú vị cười một tiếng, “Chắc tối nay của con sẽ thú vị lắm đây.”

Diệp Linh Linh bĩu môi, “Mẹ cứ tin ở con.”

Cô đứng dậy, nói lời chào tạm biệt với bà rồi bước nhanh ra ngoài.

Trước cổng nhà, Sầm Quân đã dừng xe chờ sẵn.

Trước khi đến nơi này, anh đã tự dặn lòng mình rất nhiều lần, tuyệt đối không được để cô đả động đến mình, tuyệt đối phải giữ khoảng cách với cô, tuyệt đối phải tự chủ được bản thân.

Khi dừng xe trước cổng nhà cô, anh vẫn luôn tự nhủ trong đầu mấy câu này. Cho đến khi bên ngoài loáng thoáng vọng lại tiếng giày cao gót, anh theo bản năng nhìn qua, xuyên qua cánh cửa ô tô dưới ánh đèn tối mờ thiếu sáng, anh nhìn thấy cô từ trong nhà bước về phía mình.

Thoáng chốc, bao nhiêu câu tự nhủ trước đó của anh liền như mây khói tan vào hư vô.

Anh bất giác ngơ ngẩn nhìn cô.

Không phải anh chưa từng gặp phụ nữ xinh đẹp, nhưng không biết vì nguyên do gì mà cô vẫn luôn có một sức hút rất đặc biệt đối với anh, khiến anh luôn phải kiềm nén bản thân, khống chế hành động và suy nghĩ của mình mỗi lúc ở gần cô.

Cô đối với anh tựa như một loại độc dược vậy.

Chỉ đến khi tiếng gõ cửa kính xe vang lên, Sầm Quân mới giật mình hồi thần. Anh vội vàng nhấn nút mở khóa xe, đồng thời hít thở sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh cùng tự chủ.



Diệp Linh Linh tao nhã ngồi vào trong xe. Theo động tác của cô, hương nước hoa sang trọng nữ tính như có như không tỏa ra, dần dần lan đến chỗ anh.

“Xin lỗi anh ạ, chắc là mình không trễ chứ nhỉ?” Diệp Linh Linh lịch sự hỏi một câu, bởi vì lúc này chỉ mới sáu giờ hai mươi bảy phút mà thôi.

“Không sao,” Sầm Quân ngắn gọn đáp rồi khởi động máy, điều khiển xe rời đi.

Gần nửa tiếng sau, xe dừng lại ở trong bãi đỗ xe tầng hầm của một nhà hàng cao cấp.

Hai người xuống xe, lên lầu hai, tiến vào trong sảnh tiệc nơi tổ chức tiệc sinh nhật của Chu tổng, cũng chính là chủ tịch của tập đoàn A.

Bước vào trong sảnh tiệc, Diệp Linh Linh ngay lập tức nhìn thấy nhân vật chính của ngày hôm nay, nhưng cô cũng chỉ nhìn thoáng qua một chút liền dời ánh mắt đi, một bên theo sau Sầm Quân, một bên quan sát những người tham gia bữa tiệc ngày hôm nay.

Tuy rằng cô ở nước ngoài khá lâu, nhưng trước khi du học cô cũng đã được tiếp xúc nhiều với giới này, những vị tai to mặt lớn cô đều có thể dễ dàng nhận ra được. Khi nhìn thấy đứng tại nơi này có cả các sếp lớn của các tòa soạn báo và phương tiện truyền thông, Diệp Linh Linh thoáng nhướng nhẹ mày.

Quả nhiên là vậy.

Lúc nghe Sầm Quân nói là tiệc sinh nhật, cô đã mang nghi ngờ rồi. Làm gì có ai dự tiệc sinh nhật của người có địa vị lại còn dắt theo trợ lý chứ? Kể cả nếu anh đã biết thân phận của cô, thì anh sẽ càng không dẫn cô theo; và theo cô được biết thì mối quan hệ giữa tập đoàn S và tập đoàn A khá ổn, cũng có nghĩa là Sầm Quân sẽ không cố tình dẫn cô theo để làm mếch lòng chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay.

Hiện tại nhìn thấy có khách mời bên truyền thông, Diệp Linh Linh liền chứng thực được suy đoán của mình. Bữa tiệc này không đơn giản chỉ là một bữa tiệc sinh nhật.

Khi khoảng cách giữa cô và Chu tổng đủ gần, Diệp Linh Linh mới chuyển ánh mắt trở về. Lúc này ông ta đang nói cười với một số người xung quanh, Diệp Linh Linh nhanh chóng nhận ra được hết bọn họ, là cổ đông và một vị phó tổng của ông ta, cùng với một vị khách mời là giám đốc ngân hàng lớn.

Nhìn thấy có người đến gần, Chu tổng liếc mắt nhìn qua, khoảnh khắc mắt chạm mắt, Diệp Linh Linh nhận ra được trong đáy mắt ông ta lóe lên vẻ không ngờ thích thú.

Diệp Linh Linh bình tĩnh đối mắt với ông ta, theo sau Sầm Quân tiến lại gần bọn họ.

Một nhân viên đứng gần đó nhanh chóng mang ly rượu lên phục vụ cho cô và Sầm Quân.

“Chu tổng, chúc ngài có một buổi sinh nhật thật thành công và vui vẻ.”

Chu tổng cười chạm ly với anh, hòa hảo đối đáp, “Mọi người có thể đến tham dự, tôi đương nhiên là rất vui vẻ rồi. Về phần có thành công hay không thì còn phải xem ý mọi người thế nào.”

“Ngài quá lời rồi, là vinh hạnh của tôi,” Sầm Quân khách sáo đáp, cùng ông ta nâng ly nhấp nhẹ.

Chu tổng chạm môi xong liền buông ly rượu, quay sang nhìn Diệp Linh Linh cười ý vị, “Diệp tiểu thư, tôi không ngờ hôm nay cô sẽ có mặt tại đây đấy. Không ngờ một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ lại có thể khiến Diệp tiểu thư dày công tốn sức đến tham dự như vậy.”

Trước lời ám chỉ cô không mời mà đến của ông ta, Diệp Linh Linh điềm tĩnh mỉm cười, nâng ly về phía ông ta đáp, “Ngài hiểu lầm rồi. Hôm nay tôi ở đây không phải với tư cách là Diệp gia tiểu thư, mà là trợ lý của sếp Sầm nhà tôi.”



Chu tổng hơi nhướng mày, “Trợ lý?” Đặng quay sang cười đùa với Sầm Quân, “Có thể để Diệp tiểu thư làm trợ lý cho mình, không hổ danh là cậu Sầm tuổi trẻ tài cao.”

Diệp Linh Linh khẽ liếc sang, thấy trên mặt anh không biểu lộ chút ngạc nhiên vô thố nào, đồng dạng ung dung như cô mỉm cười lịch sự đối đáp với ông ta.

Sau khi nói với Sầm Quân câu ấy xong, Chu tổng lại chuyển sự chú ý trở về cô. Ông ta nâng ly lên, cười không chút ý tốt, “Dù sao đây cũng là dịp hiếm hoi Diệp gia đến dự tiệc sinh nhật của tôi, Diệp tiểu thư, sẽ không quá mức nếu tôi muốn có được lời chúc mừng từ cô chứ?”

Diệp Linh Linh khẽ cười, chạm nhẹ ly với ông ta, “Ngài lại nói sai rồi, hôm nay tôi ở đây với thân phận là trợ lý của sếp Sầm, không phải Diệp tiểu thư, chỉ là một lời chúc mừng mà thôi, nếu ngài muốn mười lời tôi cũng đều có thể nói.”

Diệp Linh Linh nâng ly lên, nhìn vào mắt ông ta cười khách sáo, “Chúc Chu tổng có một buổi sinh nhật thật vui vẻ!”

Bị cô bắt bẻ nhưng Chu tổng cũng không thay đổi sắc mặt, đồng dạng nâng ly lên nhấp một ngụm. Ánh mắt ông ta vẫn luôn không rời khỏi cô, Diệp Linh Linh biết, ông ta đang muốn tìm cơ hội để bắt bẻ lại mình.

Cô đã nói hôm nay mình ở đây với thân phận là trợ lý, như vậy thì về địa vị cô ở vế thấp hơn, không thể như Sầm Quân chỉ nhấp một ngụm rồi thôi. Không để bản thân phạm bất kỳ sai lầm nào, Diệp Linh Linh ưu nhã uống cạn ly rượu.

Thấy cô phản ứng nhanh nhạy, Chu tổng cũng ko thất vọng, cười nói, “Nếu Diệp trợ lý đã có lòng như vậy, thì tôi cũng xin rửa tai lắng nghe mười lời chúc của cô. Dù sao đây cũng là dịp hiếm hoi mà, đúng không Vương tổng?”

Giám đốc ngân hàng có mối quan hệ tốt với Chu tổng, nghe thấy ông ta nhắc đến mình liền hiểu ý, cười gật đầu, “Đương nhiên rồi, mặc kệ là hôm nay Diệp trợ lý ở đây với thân phận gì thì chuyện cô có mặt ở đây ngày hôm nay đã là một việc hiếm có rồi. Chắc hẳn đây sẽ là tiệc sinh nhật đáng nhớ nhất của Chu tổng đấy nhỉ.”

Nhìn hai người kẻ tung người hứng, Diệp Linh Linh cười lạnh trong lòng.

Cô ra hiệu cho nhân viên phục vụ rượu khi nãy đến gần, đặt ly rượu rỗng lên trên khay, sau đấy cầm một ly rượu mới lên nâng đến trước mặt Chu tổng, ưu nhã cười nói, “Chu tổng muốn nghe thì đó là vinh hạnh của tôi. Chúc cho bữa tiệc đêm nay sẽ là bữa tiệc đáng nhớ nhất trong lòng ngài!”

Chúc xong, cô lại chậm rãi uống cạn ly rượu.

Lại cầm lên ly rượu thứ ba, Diệp Linh Linh bình tĩnh giơ lên, tiếp tục, “Chúc cho đêm nay là đêm thành công nhất của ngài!”

Nghe được câu này, ánh mắt Chu tổng thoáng sầm xuống, nhưng nụ cười trên mặt ông ta vẫn được giữ như cũ.

Sầm Quân đứng bên cạnh vẫn luôn quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối. Đến tận lúc này, anh đương nhiên phải nhìn ra được giữa Chu tổng và Diệp Linh Linh có hiềm khích với nhau. Nhưng vì không rõ đầu đuôi, cộng thêm Chu tổng là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay, anh đương nhiên phải nể mặt ông ta.

Với lại, Diệp Linh Linh là trợ lý của anh. Khi theo anh đi dự tiệc, một trong những việc cô cần làm chính là tiếp rượu thay anh, không phải sao?

Chỉ là vài ba ly mà thôi.

Dặn lòng như vậy, Sầm Quân liền không lên tiếng. Nhưng khi thấy cô tựa như được lập trình sẵn lặp đi lặp lại động tác nâng rượu, nói lời chúc mừng, uống rượu, đổi ly, lần thứ ba rồi thứ tư rồi thứ năm, Sầm Quân rốt cuộc vẫn không thể đứng nhìn được nữa.

Dù đã uống đến ly thứ năm, trên gương mặt tinh xảo cũng chỉ ửng đỏ đôi chút. Hai mắt cô vẫn tỉnh táo sáng ngời, thanh triệt không chút e dè mà đối mắt trực diện với Chu tổng. Trên môi là nụ cười nhạt, cô chuyển tay cầm sang ly rượu mới, nâng lên, đang định nói tiếp lời chúc mừng thứ sáu thì bỗng có một bàn tay khác vươn ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy ly rượu của cô ngược trở về.

“Chu tổng, tôi nghĩ năm ly rượu đã đủ tỏ lòng thành ý rồi chứ nhỉ? Dù sao cô ấy cũng là trợ lý của tôi, nếu cô ấy uống say rồi lát ai giúp chúng ta bàn chuyện làm ăn đây?”