Chương 1: Hôn mê

Trước nhà hàng buffet BBQ, một nhóm thanh niên nam nữ tầm chục người đứng nói nói cười cười. Có vài người đã hơi say, dáng đứng xiêu xiêu vẹo vẹo nói không tròn chữ, phải dựa vào người bên cạnh đỡ mới có thể đứng thẳng.

Âu Dương Nhã Linh nhìn vài người này trước mặt, không khỏi dở khóc dở cười. Thấy mọi người vẫn còn đang ham vui dây dưa không chịu rời đi, ngước mắt nhìn mặt tiền nhà hàng bị bọn họ đứng chặn, Âu Dương Nhã Linh đành làm người xấu, mở miệng kết thúc cuộc vui.

"Được rồi, cả đám đều say hết rồi, hôm nay đến đây thôi. Chúng ta vừa mới tốt nghiệp, còn sợ thiếu thời gian gặp nhau sao? A Thành, nhà cậu gần nhà Tiểu Minh và Tiểu Đình, cậu phụ trách đưa hai người họ về nhà nhé."

A Thành dáng người khá to con, hiện đang phải gồng hết sức để đỡ cả Tiểu Minh và Tiều Đình say ngất đang làm loạn không chịu về, nghe cô phân phó thì gật đầu, đáp một tiếng ‘ok’.

"Bàn Tử, cậu phụ trách đưa Đại Sơn, Tiểu Hồng, cậu phụ trách Mỹ Mỹ nhé?"

Bàn Tử, Tiểu Hồng đều gật đầu.

"Vậy giải tán thôi, mọi người lái xe nhớ cẩn thận một chút, chú ý an toàn," Âu Dương Nhã Linh liếc mắt thấy nhân viên đón khách tại cửa nhà hàng đang không vui nhìn một nhóm bọn họ, xấu hổ ho khụ một tiếng, nhanh chóng bảo mọi người ra về.

Bảy người rời đi, một nhóm mười người giờ chỉ còn lại ba, khiến cho khoảng không trước cửa nhà hàng trống trải hẳn, nhân viên nọ liền dẹp ý định tiến lại nhắc nhở, quay người nở nụ cười chuyên nghiệp tiếp tục đón khách khứa khác tiến vào nhà hàng.

Âu Dương Nhã Linh quay sang nhìn bạn trai mình Trịnh Thiếu Hàn và bạn thân Cung Yểu. Cung Yểu hôm nay uống hơi nhiều, tuy không say đến mức không đứng nổi cần người đỡ nhưng nếu để cô một mình lái xe về thì lại quá nguy hiểm.

Âu Dương Nhã Linh tiến đến nắm lấy cánh tay phải Cung Yểu đỡ lấy cô, nhìn Trịnh Thiếu Hàn nói, "Yểu Yểu say quá, để cô ấy về một mình em không yên tâm. Anh vẫn tỉnh táo chứ? Có thể tự về không?"

Trịnh Thiếu Hàn hơi chau mày, ánh mắt ôn nhu lại không đồng ý nhìn cô nói, "Nhà của Yểu Yểu không cùng đường với em, hôm nay khuya rồi, anh không yên tâm để em ở bên ngoài lâu như vậy. Hay là em để xe ở đây một đêm đi, để anh đưa em với Yểu Yểu về?"

Tính theo bình thường, bữa tiệc chúc mừng tốt nghiệp hôm nay đáng lẽ Trịnh Thiếu Hàn sẽ lái xe đến đón cô cùng đến nhà hàng. Nhưng vì buổi sáng sau khi tham dự lễ tốt nghiệp xong cô lại ở cùng với cha mẹ tổ chức một buổi chúc mừng tốt nghiệp nho nhỏ, Trịnh Thiếu Hàn cũng có chút việc riêng, thành ra cuối cùng không tiện đường không tiện giờ giấc, hai người đành phân biệt mà đến.

Âu Dương Nhã Linh nghe anh nói thì ra chiều suy nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu, "Như thế thì anh phải đi vài chuyến, đêm đã khuya rồi, em không nỡ."

Trịnh Thiếu Hàn mỉm cười, có chút sủng nịch điểm trán cô, "Đưa em cùng với bạn của em về, có gì mà nỡ với không nỡ chứ."

Cung Yểu thấy hai người ở trước mặt mình show ân ái, mặt mày ghét bỏ bĩu môi, "Này, hai người đừng ỷ tớ say mà khi dễ tớ không có bạn trai nhé! Tớ vẫn còn tỉnh táo, không cần lo, tớ tự về được. Vợ chồng son hai người cùng về đi, không cần phải lo cho cẩu độc thân tớ."

"Cậu nói cái gì vậy chứ!" Âu Dương Nhã Linh bị cô nói có chút xấu hổ, gương mặt xinh đẹp tinh mỹ hơi đỏ lên, dưới ánh đèn ban đêm trông càng thêm tinh xảo nhu hòa, "Cậu uống nhiều như vậy, sao tớ có thể để cậu tự về được."

Âu Dương Nhã Linh nhìn sang bạn trai mình, cuối cùng thỏa hiệp, "Nhà anh với nhà Yểu Yểu cùng hướng, vậy thôi anh đưa cô ấy về đi. Em tự về được. Anh trên đường nhớ phải cẩn thận, về đến nhà thì nhắn tin báo bình an cho em."

Thấy cô cẩn thận dặn dò, Trịnh Thiếu Hàn bất đắc dĩ cười, gật đầu bảo đảm, "Được, anh biết rồi, em cũng cẩn thận một chút, Yểu Yểu giao cho anh."

Âu Dương Nhã Linh đưa Cung Yểu cho anh đỡ, đứng yên tại chỗ nhìn Trịnh Thiếu Hàn cẩn thận đặt Cung Yểu ngồi vào ghế phụ, lại nhìn anh quay đầu vẫy tay với mình, nhìn đến khi anh lái xe rời đi, rốt cuộc mới quay người tiến đến xe của mình, mở cửa ngồi vào.

Đút chìa khóa, khởi động xe, đạp ga, Âu Dương Nhã Linh trầm tĩnh điều khiển chiếc xe hơi phiên bản giới hạn của mình rời đi nhà hàng.

Trong xe yên ắng cực kỳ, không bật nhạc cũng không bật radio, bên tai chỉ có tiếng động cơ cùng tiếng còi xe từ bên ngoài vọng vào.



Đến một ngã tư, gặp phải đèn đỏ, Âu Dương Nhã Linh cho xe dừng lại.

Nhìn dòng xe trước mặt ngược xuôi, Âu Dương Nhã Linh không khỏi nhớ lại cảnh tượng ban nãy, hơi thất thần.

Cô là Âu Dương Nhã Linh, con gái một của Âu Dương gia, là tiểu công chúa của Âu Dương tập đoàn, là Âu Dương tiểu thư không người không biết.

Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được người vây quanh, được cha mẹ cưng chiều, muốn gì có đó, cuộc sống đầy đủ sung túc chưa từng phải thiếu thốn thứ gì.

Hai mươi hai năm cuộc đời của cô cực kỳ đơn giản mà bằng phẳng, từ khi sinh ra tương lai của cô đã được cha mẹ dọn đường sẵn, lại thừa hưởng trí thông minh từ họ, mười hai năm ngồi ghế nhà trường thêm bốn năm đại học, cô như cưỡi ngựa xem hoa, nhẹ nhàng mà đi qua. Sau khi tốt nghiệp cũng không cần phải lo lắng vấn đề việc làm, vấn đề tiền lương trang trải cuộc sống. Bạn bè luôn trêu đùa mà nói rất hâm mộ cô, hâm mộ cô có một cuộc sống vô ưu vô lo, đơn giản mà đẹp đẽ.

Cũng có lẽ vì vậy mà họ cho rằng cô rất ngây thơ, rất ngu ngốc...

Ngu ngốc đến mức...

Nhớ đến ánh mắt lóe lên tia sáng vui mừng pha lẫn đắc ý của Trịnh Thiếu Hàn khi nghe cô bảo anh đưa Cung Yểu về, nhớ đến Cung Yểu không rên một câu khi nghe cô quyết định, nhớ đến hình ảnh Trịnh Thiếu Hàn cẩn thận đỡ Cung Yểu ngồi vào vị trí ghế lái phụ, bàn tay đang đặt trên vô lăng của Âu Dương Nhã Linh siết chặt.

Bọn họ thật sự cho rằng cô ngu ngốc đến mức không nhìn ra được bạn trai mình và bạn thân mình có một chân với nhau sao?!

Cô thừa nhận, cô ngây thơ đơn giản, nhưng cô không ngu! Mắt cô cũng không mù!

Tình bạn bốn năm, tình yêu bốn năm, cuối cùng lại hóa thành một trò cười như vậy!

Trước mắt bỗng sáng bừng lên, từ ngoài vọng vào tiếng còi xe ồn ào náo loạn không dứt, gọi Âu Dương Nhã Linh bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.

Cô hồi thần, chợt phát hiện trước mặt sáng lóa đến mức không thể nhìn thẳng, cô vội nhắm mắt lại, theo bản năng đưa tay che mắt.

Giống như cảm nhận được có điềm xấu, tâm cô chợt đánh thịch một cái, co thắt lại.

Một giây sau, cô liền cảm nhận được một cơn va chạm mạnh mẽ đánh úp lại đây.

Ánh sáng trước mắt liền ảm đạm đi, âm thanh bên tai cũng biến mất, bóng tối dần dần thay thế.

***

Lúc Âu Dương Nhã Linh tỉnh lại, chỉ thấy bản thân đang ở một nơi tối tăm xa lạ không có ánh sáng.

Rõ ràng tối tăm như vậy, nhưng không hiểu sao cô vẫn có thể thấy rõ tay chân mình.

Âu Dương Nhã Linh chậm rãi đứng dậy, hoạt động tay chân một lúc, xác định cơ thể vẫn khỏe mạnh lành lặn, không hề có chút vết thương nào, tâm hơi hơi thả lỏng một chút.

Xung quanh trống rỗng mà tăm tối, Âu Dương Nhã Linh nhịn xuống nỗi sợ hãi và lo lắng, từng bước từng bước tiến về phía trước thăm dò.



"Linh Nhi, bảo bối của mẹ, sao con lại khổ thế này..."

"Linh Nhi, con gái ngoan của mẹ, con tỉnh dậy mở mắt nhìn mẹ đi. Mẹ rất lo cho con..."

"Linh Nhi, bảo bối của mẹ… Ô ô ô... Linh Nhi..."

Âm thanh quen thuộc bỗng từ bốn phương tám hướng vọng lại đây, Âu Dương Nhã Linh giật mình nhìn xung quanh, không xác định mở miệng hỏi lại, "Mẹ? Là mẹ à?"

Người nọ không trả lời cô, chỉ luôn miệng nhắc Linh Nhi Linh Nhi, âm thanh ngày càng nghẹn ngào, cuối cùng lại bật khóc.

Âu Dương Nhã Linh vừa hoảng sợ vừa lo lắng, không rõ rốt cuộc bản thân đang ở đâu, đây lại là chuyện gì.

"Ngân Nhi, đừng khóc nữa," một giọng nam nhân trung niên bỗng vang lên.

Hạ Lan Ngân nghe ông nói lại càng khóc nức nở hơn, "A Minh, tại sao Linh Nhi vẫn chưa tỉnh lại? Không... không phải hôn mê phần lớn là vì người bệnh muốn trốn chạy hiện thực, không muốn tỉnh lại sao? Con gái của chúng ta... Linh Nhi sống vui vẻ như vậy, tại sao lại không chịu tỉnh dậy chứ?"

Âu Dương Thiệu Minh thở dài, ôm lấy bà nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi, ánh mắt nhìn qua cô gái đang nằm trên giường, dung nhan mỹ lệ có phần trắng bệch yếu ớt vì mới trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, trong lòng không khỏi khổ sở đau xót.

"Ngân Nhi, đừng khóc. Linh Nhi chỉ là quá mệt mỏi nên mới ngủ một lúc mà thôi. Em đừng khóc, lỡ con nghe thấy được lại ảnh hưởng tiêu cực đến con thì sao? Chúng ta phải vui vẻ lên, ngày ngày nói chuyện với con bé, giúp con bé vui vẻ thoải mái, cảm thấy có hứng thú với thế giới này, đến lúc đó nó sẽ tự tỉnh dậy."

Giường bệnh bên cạnh cũng có bệnh nhân đang nằm, người nhà nghe thấy lời hai vợ chồng ông thì nhìn sang, sau đó lại chuyển hướng nhìn về lại con trai mình, khe khẽ thở dài.

Cảm xúc mà hai vợ chồng nọ đang phải trải qua bà cũng đã trải qua rồi, lúc này nghe lời hai người họ nói bà cũng không lên tiếng phản đối, chỉ là có chút xúc động cùng đồng cảm.

Âu Dương Nhã Linh bị nhốt ở trong bóng tối vô tận, nghe thấy lời cha mẹ mình nói thì ngẩn người, có chút mạc danh kỳ diệu.

Cô đây là... hôn mê? Không thể tỉnh lại?

Nhưng tại sao lại hôn mê chứ?

Âu Dương Nhã Linh cố gắng nhớ lại, nhưng cô chỉ nhớ được đến lúc trơ mắt nhìn bạn trai thân mật đỡ bạn thân lên xe rời đi, sau đó xảy ra chuyện gì cô lại không thể nhớ được nữa.

Chẳng lẽ là tai nạn xe cộ? Dù sao lúc đó cô cũng sắp trở về, hiện tại lại hôn mê, tai nạn xe cộ có khả năng cao nhất là nguyên nhân dẫn đến chuyện này.

Âu Dương Nhã Linh nhìn xung quanh, toàn bộ chỉ là một màn tối đen như mực, một tia sáng nho nhỏ cũng không có, tâm không khỏi trầm xuống.

Cô muốn tỉnh dậy, cô không hề muốn trốn tránh hiện thực. Cô muốn tỉnh dậy rồi dứt khoát chia tay với Trịnh Thiếu Hàn, lại cắt đứt tình bạn với Cung Yểu, sau đó tiếp tục cuộc sống thiên kim tiểu thư an nhàn mà vui vẻ của mình.

Nhưng cô lại không biết làm sao để thoát ra khỏi đây.

Âu Dương Nhã Linh tiếp tục đi về phía trước, đi mãi đi mãi, cô cũng không biết mình đã đi bao lâu, nhưng mà bốn phương tám hướng, rẽ trái rẽ phải cô đều đã thử, vẫn không thể thoát khỏi nơi tối tăm tĩnh mịch này.