Chương 1

Trên sàn nhà, một trận pháp hiến tế đẫm máu đã được vẽ xong.

Trong căn nhà tối tăm, u ám, rèm cửa được kéo kín mít, xung quanh không bật đèn, chỉ có ánh sáng lung linh từ 3 ngọn nến đang cháy. Dưới ánh nến, Bạch Ly Bác Mỹ hoảng sợ nhìn chồng mình. Người đàn ông cao lớn ấy di chuyển xung quanh trận pháp, rồi anh ta cẩn thận đặt lên đó các nguyên liệu cần thiết chỉ vào Thiếu nữ Ánh trăng như đá mặt trăng, một nhúm rêu và muối biển.

Sau đó, anh ta nâng đứa con gái mới sinh được 3 ngày của anh ta và Bạch Ly lên.

Đứa bé gái nhỏ nhắn này còn chưa to bằng bàn tay của chồng Bạch Ly, lúc này con bé đang nhắm chặt mắt, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Đó là vì hơn mười phút trước, Bạch Ly đã nghe theo lời chồng, cô cho con bé uống sữa có pha thuốc ngủ mạnh.

Với cách này, dù cho chồng Bạch Ly đặt thân thể mong manh của con bé vào giữa trận pháp hay dùng con dao găm cắt một vết sâu xuống trán con bé, thì nó vẫn không khóc hay la hét. Tuy nhiên, Bạch Ly thì lại hít một hơi lạnh. Cô quỳ sụp ở bên cạnh, theo bản năng đưa tay về phía con dao găm vẫn đang tiếp tục hạ xuống, cố gắng ngăn thứ nguy hiểm này ra xa khỏi con gái mình.

“Bịch.”

Chồng Bạch Ly quay lại, đá thật mạnh vào bụng cô khiến cô văng ra xa, cả người cô đập mạnh vào tường làm vỡ cả chiếc gương treo trên đó.

“Ư...”

Lẽ ra Bạch Ly phải kêu lên một tiếng rêи ɾỉ, nhưng cô đang choáng váng, cảm thấy trước mắt mình đều là sao xẹt hoa cả mắt, tai cô chẳng nghe thấy gì cả. Cô thuần thục cuộn tròn người lại, bàn tay che bụng nhỏ đang run rẩy dữ dội, tay kia đưa ra bảo vệ trước mặt.

Cô đã quá quen với việc chồng cô sẽ lập tức đấm đá cô dữ dội ngay sau cú đánh đầu tiên, nên cô nhanh chóng bảo vệ đầu và ngực mình.

Nhưng không ngờ khi cô đã chuẩn bị sẵn sàng thì cú đấm tiếp theo lại không đến.

Cô mất một lúc mới nhận ra điều này. Lúc ngẩng đầu lên, qua màn nước mắt mông lung, cô thấy chồng mình đã quay lại đứng trên trận pháp, anh ta cầm con dao găm dính máu, tiếp tục cắt lên mặt con gái cô.

Ngón tay của Bạch Ly run rẩy.

Cô muốn nói “Dừng lại!” muốn nói “Đó là con gái của chúng ta!”, nhưng miệng cô chỉ phát ra những tiếng rêи ɾỉ yếu ớt, không đủ sức để cất lên lời.

Cô cứ run rẩy mãi, cô muốn dồn sức để đứng lên nhưng lại không thể đứng dậy nổi.

Khi con dao găm lại hạ xuống một lần nữa, Bạch Ly chỉ biết lặng lẽ quay đầu đi. Cô buộc mình nhìn vào chiếc gương đã xuất hiện vết nứt dẫu biết rằng sẽ nhìn thấy đôi mắt trống rỗng và hình ảnh tê dại của bản thân mình trong gương.

Nhưng không.

Trong chiếc gương vỡ, tại vị trí lẽ ra là bóng hình của cô, lại xuất hiện một người lạ mặt.

Người lạ mặt đó trông thế nào? Cô không thể diễn tả. Dù rõ ràng cô đang nhìn thẳng vào hắn nhưng trong đầu cô chỉ hiện lên những hình ảnh mơ hồ như “đôi mắt màu bạc”, “có vẻ là một chàng trai trẻ”, “nam giới”, v.v...

Cô hoàn toàn không biết người lạ này trông ra sao, kiểu tóc thế nào, hay mặc quần áo gì.

Cảm giác mâu thuẫn này khiến lòng cô đầy nghi ngờ, thậm chí trong một khoảnh khắc Bạch Ly đã thoát khỏi sự đau đớn và sợ hãi đang trói buộc mình, cô nhẹ nhàng hỏi:

“Ai đó?”

Người lạ mặt trong gương nhìn về phía trung tâm căn phòng, nơi nghi lễ hiến tế tà ác đang diễn ra, sau đó thu lại ánh mắt, hắn ngạc nhiên nhìn thẳng vào Bạch Ly.

“Giấc mơ hôm nay thật kỳ lạ!” Người lạ lẩm bẩm: “Thế mà lại có người đáp lời mình.”

Đó không phải là ngôn ngữ mà Bạch Ly quen thuộc, nhịp điệu và âm điệu của nó còn khiến cô thấy xa lạ hơn người đàn ông trong gương. Nhưng giọng nói của anh ta vang lên trong tâm trí cô, trong khi người chồng của Bạch Ly đang ở ngay gần đó, lại không hề có phản ứng, như thể anh ta không nghe thấy những lời này.

Không cần tốn chút sức lực nào, Bạch Ly đã hiểu được ý của hắn, và rồi cô đột nhiên nhận ra mình đã phạm phải sai lầm.

Hình ảnh trong gương là một vật tà ác, nếu nói chuyện với gương, linh hồn sẽ bị tấm gương bắt giữ.

Bạch Ly đã nghe các cụ già kể rất nhiều câu chuyện như vậy khi cô còn nhỏ, nhưng trong thực tế, cô chưa bao giờ nghe nói về ai đó bị tấm gương bắt giữ linh hồn. Cũng giống như những chiếc ghế trống ở hàng cuối cùng của lớp học, hay bóng ma đen dài trong ngõ tối, chúng chỉ là những câu chuyện ma được thêu dệt mà thôi!