Chương 5: Hờn dỗi

~~~

Tin tức cô con gái nhỏ mà Diệp gia đón về từ núi sâu chuyển tới lớp 10.1, lan truyền như tên lửa, rất nhanh đã có một cuộc thảo luận được mở ra trên diễn đàn Trung học phụ thuộc Diệu Hoa.

【Thảo luận một chút, các huynh đệ tỷ muộn có hài lòng với em gái của nam/ nữ thần không?[Hình ảnh] [Hình ảnh]】

Ảnh lầu chủ đăng lên là chụp lúc Diệp Chỉ Khê đang đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân. Mặc đồng phục rộng thùng thình, mặt nhỏ trắng nõn thon gầy, khi cười có hai má đồng tiền lúm xuống miễn cưỡng có thể xem là đẹp.

Bình luận ngày một tăng, rất nhanh bài viết đã lên đầu bảng.

Lầu 1: Nghe nói sức khỏe của Diệp Chỉ Khê không tốt, không biết có phải thật không nữa.

Lầu 2: Là thật, tôi đây tận mắt nhìn thấy cậu ấy một ngày uống 5 lần thuốc, OTZ, có chút tội nghiệp em gái...

Lầu 3: Tội nghiệp cái quỷ gì, Diệp tiểu thư bản lĩnh lớn lắm nha, ngày đầu chuyển tới đã móc nối với trùm trường rồi đó, ai dám không phục thủ đoạn này chứ?

Lầu 4: Lầu trên từ đâu chạy tới nói nhăng nói cuội? Chỉ có đứa ngốc mới cảm thấy được trùm trường thích là vinh hạnh, phải không?

...

Bình luận tranh cãi khí thế ngất trời, đến tận khi có ai đó đi lệch hướng.

Lầu 148: À nói nhé, trường không có quy định bắt buộc, vì cái gì mà Diệp Chỉ Khê lại đi mặc đồng phục ta? Nhìn cả trường xem, trừ đứa quái thai kia ra còn ai thích mặc đồng phục nữa chứ, chắc không tìm nổi đứa thứ hai đâu ha?

Lầu 149: Cười chết tui, quái thai gì chứ, người ta tên Dung Khả nha má ơi, hạng nhất toàn trường đấy.

Lúc này, quái thai trong miệng đám học sinh đang ngồi trước máy tính, nhìn cuộc thảo luận điên đảo trên diễn đàn, ngón tay nhanh như gió gõ phím. Chỉ một lát sau, mọi bài thảo luận về Diệp Chỉ Khê trên diễn đàn đều bay sạch.

"Dung Khả, hôm nay không còn sớm nữa, cháu đóng cửa tan làm đi."

Ông chủ siêu thị nhìn đồng hồ trên tường, đã 10 giờ tối rồi.

Dung Khả đứng dậy, cầm chổi lau nhà lau đi lau lại hai lần, làm xong mới dọn dẹp đồ đạc rồi rời đi.

Khi đi ngang qua phòng chứa đồ hỏng ở sân thể dục, bên trong có tiếng va đập vào cửa sắt. Anh đứng yên tại chỗ, nghe động tĩnh bên trong nhỏ dần, mới vẻ mặt hờ hững xoay người đi khỏi.

Diệp Chỉ Khê không biết gì về những việc xảy ra trên diễn đàn.

Chỉ là hôm sau lúc đến trường, cô nhận ra có rất nhiều ánh mắt lén nhìn trộm đánh giá mình.

Cô suy ngẫm, cuối cùng đổ hết tội lên đầu Diệp Kỳ Thạc, đều do anh trai hết, cứ nhất nhất phải lái chiếc Ferrari sơn hình Tôn Ngộ Không xấu òm kia đưa cô đến trường ấy!

Xấu đến cả người cả thần đều điên tiết hết đấy được không?

Thời gian Diệp Chỉ Khê đến trường cũng coi là sớm, trong lớp chỉ có vài người ngồi. Bọn họ tụ tập tám chuyện gì đó, vừa thấy cô tới, còn tạm ngừng chào hỏi cô.

Cô đáp lại từng người một, vừa cẩn thận ngồi xuống ghế, lại sờ sờ ra một tờ giấy nhỏ trong ngăn kéo.

Chữ viết trên tờ giấy đẹp ngay hàng thẳng lối: Tôn Toàn Kiệt không thích cậu thật đâu, cậu ta coi cậu là thế thân.

Diệp Chỉ Khê:???

Ấy, Tôn Toàn Kiệt thích cô à?

Cô bất giác nhìn quanh quanh bốn phía, các bạn trong lớp đều ai bận việc nấy, căn bản cô không đoán ra được là ai đã để lại tờ giấy này cho cô.

"Khê Khê! Khê Khê!"

Bạn cùng bàn Hàn Tư Tư hấp tấp chạy vào.

Diệp Chỉ Khê còn chưa kịp chào đối phương, Hàm Tư Tư đã vội vã chia sẻ bát quái với cô: "Cậu biết không? Có chuyện lớn lắm. Hôm qua đám anh em tốt của trùm trường bị người ta nhốt trong phòng dụng cụ, đến tận sáng nay, có chú bảo vệ đi ngang qua mới cứu người ra."

"Giờ cậu ta đang gào thét khắp trường, nói nhất định phải tìm ra đứa xuống tay để rửa hận cho anh em đấy!"

Hàn Tư Tư ríu rít nói nửa ngày, mới phát hiện ra cảm xúc của Diệp Chỉ Khê không đúng lắm, còn tưởng rằng cô đã thấy mấy bài viết trên diễn đàn trường rồi.

Hàn Tư Tư vô thức hạ nhẹ giọng xuống: "Khê Khê, cậu đừng để ý mấy người trên diễn đàn. Cậu ta thích cậu như vậy, mấy bài trên diễn đàn cũng xóa hết giúp cậu á."

Diệp Chỉ Khê chớp đôi mắt, vẻ mặt mờ mịt: "Vậy nên, các cậu đều cảm thấy Tôn Toàn Kiệt thích tôi sao?"

Hàn Tư Tư cũng mơ hồ: "Chắc không phải cậu không nhận ra chứ?!!"

Cô lắc lắc đầu, chậm rãi cuộn chặt tờ giấy trong tay.

Khi đó nghe ba nói thế, cô chỉ cho rằng đối phương muốn làm bạn với mình.

Duy nhất một lần nghe được có người nói thích cô, là chuyện hai năm trước. Khi trại hè kết thúc, Dung Khả tới biệt thự tạm biệt cô, còn đưa cho cô một miếng ngọc nhỏ: "Mình rất thích Khê Khê, Khê Khê phải khỏi bệnh thật nhanh nhé, mình ở Tân Hải chờ cậu."

"Dung Khả! Cậu chờ mình với!"

Giọng nói ngọt thanh của nữ sinh vang lên trong lớp học.

Diệp Chỉ Khê phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dung Khả trước một giây bước chân vào lớp đã dừng lại, nữ sinh xinh đẹp phía sau rất nhanh đã đuổi kịp.

Nữ sinh mặt mày e thẹn, ngại ngùng lấy thuốc và băng gạc trong cặp sách ra đưa cho Dung Khả: "Mình thấy tay cậu bị thương, cậu... Cậu đi làm cũng nhớ chú ý an toàn nha."

Không biết có phải ảo giác hay không, mà Diệp Chỉ Khê cảm thấy đôi mắt cô gái này có hơi giống chị gái Diệp Thấm nhà cô.

"Đây là hoa khôi Sở Nhã, học lớp 11." Hàn Tư Tư thò người qua, tiếp tục phát huy công năng của cái loa bát quái nhỏ: "Đã bắt đầu theo đuổi Dung Khả từ khi mới khai giảng."

Dung Khả không nhận, ngay cả mí mắt cũng lười động đậy.

Sở Nhã không nhụt chí, mạnh mẽ nhét đồ vào tay Dung Khả, xong rồi gấp rút chạy biến.

Ngay khi Diệp Chỉ Khê cho rằng chuyện này đã kết thúc, thì Dung Khả dưới cái nhìn chăm chú của một đám người, trực tiếp ném đồ Sở Nhã đưa vào thùng rác ngoài hành lang.

"Mẹ nó, thật trâu bò."

"Hoa khôi chắc lại phải khóc rồi?"

"Quái thai chính là quái thai mà, chẳng biết đại mỹ nữ coi trọng nó ở chỗ nào."

Tiếng bàn tán rầm rầm trong lớn, thậm chí không một ai cố tình tránh mặt Dung Khả cả. Mà Dung Khả, giữa lúc đám người sôi nổi bàn tán, mặt không đổi sắc đi vào lớp, cả người tản ra hơi thở u uất.

Khi Dung Khả đi ngang qua chỗ Diệp Chỉ Khê, cô không nhịn nổi tò mò, trộm nghiêng mặt liếc cậu một cái.

Vì sao cậu ấy lại biến thành thế này nhỉ?

Như là cậu đang dùng sự lạnh nhạt để xây một bức tường bảo vệ thật dày, cô lập tất cả mọi người ở ngoài thế giới của mình.

Diệp Chỉ Khê lắc đầu, xua tan toàn bộ ý nghĩ không liên quan ra khỏi não, sau đó vùi đầu sắp xếp sách vở. Cô nhìn thoáng qua tờ giấy nhỏ bị gấp thành cục, ngẫm nghĩ, lại mở tờ giấy ra vuốt phẳng, cất vào ngăn nhỏ trong cặp.

Cô rất muốn biết, là ai đã tốt bụng nhắc nhở mình.

Cơ hội này đến còn nhanh hơn Diệp Chỉ Khê nghĩ nhiều, tiết cuối cùng của buổi sáng là tiết Thể dục.

Chủ nhiệm lớp vì suy xét tới sức khỏe của cô, nên đã tới đánh tiếng trước với giáo viên Thể dục, cho phép cô được ở trong lớp vào tiết này.

Chuông vào học vang lên, trong lớp chỉ còn một mình cô.

Diệp Chỉ Khê rối rắm một hồi, rồi đi tới từng bàn, bắt đầu đối chiếu chữ viết trên tờ giấy. Nhưng mà xem hết một lượt, mới nhận ra, không hề có chữ tương xứng với chữ viết trên giấy.

Ánh sáng trong mắt cô dần ảm đạm, rồi mới nhớ ra có một chỗ bị cô vô thức xem nhẹ.

Cô cà giựt đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn dồn hết can đảm, đi tới vị trí góc tường kia.

Dung Khả không giống những bạn học khác, trên mặt bàn đều vứt không nhiều cũng ít vở bài tập, cô chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy chữ viết. Còn trên mặt bàn cậu trống không, như thể ở đây không có người ngồi vậy.

Diệp Chỉ Khê có chút căng thẳng, tờ giấy nhỏ trong tay lại bị cô nắm chặt, nhăn dúm dó.

Cô do dự một lát, ngồi xổm xuống, lôi quyển sách giáo trên cùng trong ngăn bàn cậu ra.

Đây là lần đầu cô làm loại việc ngày, ngón tay không khỏi run rẩy, vất vả lắm mở mở được trang đầu, thì lại có một giọng nói lạnh băng vang lên từ trên đỉnh đầu.

"Cậu đang làm gì?"

Diệp Chỉ Khê sợ tới mức ngã dập mông ra sàn, vừa ngẩng đầu đã đối diện với một đôi mắt sâu thẳm: "Dung... Dung Khả, sao cậu đã về rồi?"

"Sắp tan học rồi."

Cô nhìn theo tầm mắt Dung Khả, đồng hồ không biết đã điểm 12 giờ từ lúc nào. Mười phút nữa, là tiết cuối cùng sẽ kết thúc.

Cô dùng tay chống xuống sàn, luống cuống tay chân muốn đứng lên.

Cậu đột nhiên nâng tay, cô sợ hãi rụt người lại, theo phản xạ nhắm tịt mắt lại.

Qua rất lâu, cảm giác đau đớn trong tường tượng không tới, cô ti hí mở mắt ra, thấy mu bàn tay Dung Khả đang để ở góc bàn học.

Giờ Diệp Chỉ Khê mới ý thức được, hình như động tác đó của Dung Khả là sợ lúc cô đứng lên, sẽ bị đập đầu.

Cô chẹp miệng, uổng công bồi đắp dũng khí rồi.

Cô luôn là người được một tấc lại muốn tiến một thước, người khác đối xử tốt với cô, cô sẽ theo đó mà càn quấy một chút, để thử xem điểm mấu chốt của đối phương đối với cô là ở đâu.

"Dung Khả, hôm đó tại sao cậu lại hung dữ với mình?"

Diệp Chỉ Khê ngẩng mặt lên nhìn cậu, trong giọng còn vô cớ đem theo đôi chút dỗi hờn, "Cậu biết không, mình tức giận thật đó."

Đương nhiên là cậu biết, ngay cả bạn tốt QQ cũng bị xóa cơ mà.

Dung Khả vô thức né tránh ánh mắt của cô gái, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Tới giờ cậu uống thuốc rồi."

Diệp Chỉ Khê giật mình a một tiếng, mới nhớ đến hình như đúng là tới giờ uống thuốc rồi. Cô tính mở miệng nói lời cảm ơn, nhưng nhìn đến biểu tình Dung Khả, lại chần chừ ngậm miệng.

Thật ra, Dung Khả đang châm chọc cô đúng không?

Cô nhớ lại lúc chị gái mắng anh trai, lúc nào chị cũng nói anh tới giờ uống thuốc rồi.

Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp Chỉ Khê hung dữ trừng mắt lườm Dung Khả cái, rồi lập tức quay về chỗ mình, nhưng trong lòng thở phào một hơi.

May mà Dung Khả không tiếp tục truy hỏi cô, sao lại ngồi ở chỗ của cậu.

Diệp Chỉ Khê lấy hộp đựng thuốc trong cặp ra, cầm cốc đi tới máy lọc cuối hành lang lấy nước.

Chỉ còn vài phút nữa là tan học, có vài học sinh lớp 10.1 học xong tiết Thể dục vừa về lớp vừa trêu đùa trên hành lang, học sinh lớp khác nghe được cũng có chút chộn rộn.

Khi cô về lớp, thấy Tôn Toàn Kiệt cũng đã trở lại.

Cậu ta ngồi gác chân lên bàn phía sau, trong tay tung hứng gì đó, còn Hàn Tư Tư ở một bên gấp đến độ dậm chân: "Tôn Toàn Kiệt, cậu làm trò gì thế! Đó là đồ của Khê Khê."

"Nói nhảm ít thôi, ông đây lấy của cậu à."

Tôn Toàn Kiệt bắt chéo chân, nhếch mép cười xấu xa: "Chờ cậu ấy về, ông đây khác trả."

Hôm nay, cậu ta vẫn luôn vội vàng muốn bắt được kẻ nhốt anh em tốt của mình, không tìm được đã đành, đằng này khi về lớp còn phát hiện ra thái độ của Diệp Chỉ Khê với cậu ta lạnh nhạt hơn nhiều.

Nói gì thì nói, cậu ta cũng phải tận dụng cơ hội này để thúc đẩy tình cảm với Diệp Chỉ Khê.

Diệp Chỉ Khê đi vào mới rõ, đồ Tôn Toàn Kiệt chơi trong tay là thuốc của cô. Cô ngẩn người đi đến, với tay về phía Tôn Toàn Kiệt: "Có thể trả thuốc cho tôi không, tôi cần phải uống rồi."

"Được nha." Tôn Toàn Kiệt cười càn rỡ, "Trước tiên, Khê Khê gọi một tiếng anh trai để tôi nghe chút?"

Diệp Thấm quyến rũ động lòng người, cậu ta đã yêu thầm chị ấy nhiều năm, trước nay chưa từng thấy chị ấy cúi đầu trước ai. Chỉ vì thế, nên mỗi khi cậu ta nhìn đến Diệp Chỉ Khê yếu ớt mềm mại, thì trong lòng lại dâng lên cảm giác thỏa mãn quỷ dị.

Diệp Chỉ Khê không thèm nhìn cậu ta làm trò, cố chấp lặp lại lần nữa: "Trả thuốc cho tôi."

Nói rồi, cô duỗi tay muốn cướp lại.

Tôn Toàn Kiệt khẽ cười một tiếng, ngay dậy ném hộp thuốc cho một nam sinh đứng giữa lối đi: "Gọi một tiếng xem nào, Khê Khê."

Diệp Chỉ Khê lại chạy tới chỗ nam sinh kia, còn chưa vươn tay ra, hộp thuốc lại bị nam sinh ném về.

Tôn Toàn Kiệt và nam sinh đó ném qua ném lại, ép Diệp Chỉ Khê chạy qua chạy lại, đám bạn của Tôn Toàn Kiệt còn cười cợt trêu đùa.

Rất nhanh Diệp Chỉ Khê đã không chạy nổi nữa, gấp đến độ hốc mắt hơi nóng lên.

Cô cắn chặt môi dưới, không muốn để mình rơi nước mắt.

Người vẫn luôn chạy ngược xuôi với cô, Hàn Tư Tư, cũng dừng lại thở hồng hộc, chỉ có thể ra đòn sát thủ: "Tôn Toàn Kiệt, các cậu thật quá đáng! Có tin tôi đi mách cô..." giáo.

Hàn Tư Tư còn chưa nói xong đã bị đánh gãy.

Một bóng người sắc bén đột ngột lao tới từ cửa, vọt thẳng tới trước mặt Tôn Toàn Kiệt, nắm lấy cổ áo Tôn Toàn Kiệt, hung hăng ném cậu ta rầm xuống sàn.

__________

Tác giả có chuyện nói:

Thuyền Thuyền cuối cùng cũng vùng lên! A a a!