- 🏠 Home
- Đô Thị
- HE
- Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại
- Chương 56: Tại sao không thể dừng
Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại
Chương 56: Tại sao không thể dừng
Trần Nam quay đầu lại, lúc này anh lạnh lùng nhìn Dương Bích Vân: “Dương Bích Vân, đương nhiên là tôi chưa bao giờ quên được những điều này, cũng chính vì cô chưa từng chê bai tôi, mới khiến cho tôi cảm thấy cuộc sống có hy vọng. Cô biết không, nhiều lúc tôi luôn nghĩ, vì cô, tôi nguyện hy sinh tất cả, thời gian trước, cô chia tay với tôi, nói thật, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa quên được nỗi đau đó, bao gồm cả thời khắc này, tôi luôn hy vọng cô sống thật tốt! Say này cũng như vậy, cô hãy sống thật tốt, sống tốt cuộc sống của chính mình!”
Mấy ngày nay anh đã trải qua một số chuyện, đã không thể quay lại với Dương Bích Vân được nữa rồi!
Nhưng những lời này không phải là qua loa lấy lệ, mà là lời thật lòng của Trần Nam
Nghe thấy những lời này, Dương Bích Vân cũng không phát điên nữa.
Nhưng khuôn mặt đỏ bừng.
Phải, đã từng có một chàng trai yêu cô ta nhiều như vậy, sẵn sàng hi sinh tất cả vì cô ta.
Nhưng cô ta thì sao, chỉ theo đuổi sự an ủi.
Dương Bích Vân bây giờ cũng không dám nói rằng trước đây cô ta yêu Trần Nam thật lòng.
Khi đó, bản thân cô ta chỉ muốn tìm một người đàn ông sẵn sàng thích mình mà không suy tính gì cả.
Nhưng sau này, nhìn thấy rất nhiều cô gái, thậm chí có những cô gái còn không đẹp bằng mình cũng tìm được bạn trai rất đẹp trai và giàu có.
Vì vậy, Dương Bích Vân đã động lòng.
Trước đây cô ta chỉ nghe nói đến Lục Dịch Dương, nhưng không quen biết anh ta.
Nhưng khi anh ta lái chiếc BMW dừng lại trước mặt mình hẹn gặp, Dương Bích Vân đã thực sự động lòng.
So với Lục Dịch Dương, Trần Nam chẳng là gì cả.
Khi chia tay, bản thân cô ta cũng cảm thấy đau khổ, nhưng khi nhận được chiếc điện thoại Iphone Lục Dịch Dương tặng, nỗi đau ấy đã biến mất.
Giờ đây, Trần Nam mới là con nhà giàu, một con nhà giàu siêu cấp.
Dương Bích Vân thực sự rất hối hận.
Cô ta đã bỏ lỡ người quan trọng nhất!
Hơn nữa bây giờ, lời nói của Trần Nam đã rất rõ ràng rồi, sẽ không quay lại!
Cô ta cảm thấy bản thân mình của hiện tại giống như bị lột sạch và ném ra giữa đường giữa phố, vô cùng nhục nhã.
“Được, tôi hiểu rồi!”
Mắt Dương Bích Vân đỏ bừng, bàn tay nắm chặt, từng chữ từng chữ nói: “Nhưng Trần Nam, anh nhớ kỹ đấy, Dương Bích Vân tôi sẽ không để anh xem thường mãi đâu. Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cho Trần Nam anh phải nhìn theo bóng lưng của tôi! Tôi sẽ lấy đòi mọi sự nhục nhã ngày hôm nay!”
Dương Bích Vân lau nước mắt, sau khi lườm Trần Nam xong lập tức xé bộ đồ đồng phục của mình ra, ném mạnh dưới chân Trần Nam rồi bỏ đi!
Trần Nam nhìn theo bóng lưng của cô ta, nhất là bộ dạng Dương Bích Vân quyết tâm vừa rồi, trong lòng rất khó chịu.
Chao ôi, vẫn là câu nói đó: Hi vọng cô sống tốt!
Có thể nói chuyện này rất bất ngờ, Trịnh Nhật Kim bị ăn một cái tát nhưng không dám nói gì vào lúc này.
Cho dù là bạn gái cũ thì cũng từng là bạn gái của cậu Trần mà.
Cô ta chỉ có thể không cam lòng nuốt cục tức này xuống.
Mấy người đến phòng bao.
Thật ra hôm nay cục trưởng Hoàng của cục quản lý kinh tế và bộ trưởng Tống của bộ giáo dục hẹn Trần Nam là có mục đích.
Vấn đề thu hút đầu tư ở một số vùng và việc chuẩn bị các trường tiểu học Hy Vọng cho một số con em của người lao động từ nơi khác đến,…
Họ hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ tập đoàn thương mại Kim Lăng.
Tất cả đều do chị Trần Miểu dặn dò.
Hiện tại đã giao cho anh, Trần Nam cũng hiểu được ý của bà chị rồi, ý của Trần Miểu là muốn mình giành lấy ân tình này.
Trần Nam vui vẻ ký.
Hoàng Lê Trạch và Tống Thiên Dục đương nhiên rất biết ơn.
Phải biết rằng mỗi dự án Trần Nam ký không hề đơn giản.
Ví dụ như trường tiểu học Hy Vọng, Kim Lăng xây hơn hai mươi trường.
Bữa cơm diễn ra rất suôn sẻ.
Trần Nam cũng làm quen với nhiều doanh nhân khác của Kim Lăng.
“Cậu Trần, đây là danh thϊếp của tôi, nếu sau này cần dùng đến cậu cứ nói một tiếng!”
Trước khi rời đi, Hoàng Lê Trạch bắt tay với Trần Nam.
Ông ta không bao giờ ngờ rằng cậu Trần - người được coi là người giàu có bậc nhất Hoa Hạ lại khiêm tốn như vậy.
Rất khác so với những gì họ tưởng tượng!
Hơn nữa, lần này Trần Nam coi như đã giúp họ một chuyện lớn.
Nhưng bản thân Trần Nam cũng biết rất rõ, bản thân mình còn hơi yếu trong mảng quan hệ xã giao, nhưng cũng không vội, cứ từ từ!
“Cậu Trần!”
Sau khi khách khứa về hết, Trần Nam cũng chuẩn bị rời đi, ngày mai là buổi thi khóa ba rồi, anh phải về luyện tập thêm!
Lúc này, mặt Trịnh Nhật Kim đỏ bừng, ngại ngùng bước tới.
Dù sao thì vừa rồi cô ta cũng bị đánh nên khi cô ta đứng trước mặt Trần Nam, ít nhiều gì cũng có chút ngại ngùng.
Mà người ngại chính là Trần Nam.
Một đàn chị xinh đẹp thế này luôn rất khiến người ta nổi lửa, lần trước suýt chút nữa anh đã đầu hàng rồi!
“Có chuyện gì vậy?” Trần Nam hỏi.
“Cậu Trần, thật ra là như vậy, buổi chiều tôi không có tiết học nữa, anh về trường cũng vừa hay tiện đường tôi về nhà, tôi có thể đưa anh về không?”
Trịnh Nhật Kim cố tình đến gần Trần Nam.
Sau khi biết Trần Nam là người khiêm tốn và sống nội tâm, ngoài sự kính trọng trong lòng, Trịnh Nhật Kim cũng mạnh dạn hơn đối với Trần Nam.
Dù sao thì nếu có quan hệ tốt với Trần Nam, thậm chí là có cơ hội lên giường với anh, cho dù bản thân mình chỉ làm một công cụ để phát tiết đi chăng nữa, cô ta cũng bằng lòng.
“Được thôi!” Trần Nam đồng ý mà không cần suy nghĩ.
Dù sao thì vừa rồi Trịnh Nhật Kim cũng bị Dương Bích Vân cho một cái tát, nhưng cô ta không dám nổi cáu, nói trắng ra ít nhiều gì cũng có liên quan đến anh.
Trịnh Nhật Kim nghe xong lời này thì vui mừng khôn xiết, vội vàng đi lái xe.
Nhưng Trần Nam không ngờ là xe của Trịnh Nhật Kim cũng không tồi chút nào, là Mercedes-Benz.
Xem ra Trịnh Nhật Kim lăn lộn rất tốt trong biệt thự.
Cả hai trò chuyện trong xe.
Lúc này, điện thoại di động của Trịnh Nhật Kim vang lên.
Nhưng khi cô ta cầm lên và xem thử liền khó chịu tắt máy.
Ngay sau đó, điện thoại lại vang lên.
Trịnh Nhật Kim cầm lên tắt đi.
“Nghe máy đi chứ, cô sợ tôi nghe thấy à?” Trần Nam cười khổ.
Trịnh Nhật Kim đỏ mặt: “Sao có thể chứ, ở trước mặt cậu Trần, tôi không có bí mật gì cả. Cho dù cậu Trần muốn nghe gì, Nhật Kim đều sẽ khiến cậu Trần hài lòng…”
Giọng nói nhẹ nhàng, cộng thêm việc Trịnh Nhật Kim cố ý nhấc chân lên, lộ ra cặp đùi trắng nõn, khiến cả người Trần Nam sục sôi.
Thật muốn bóp một cái, nhưng Trần Nam có chút ngượng ngùng.
Mà điện thoại lại reo lên.
Lần này, Trịnh Nhật Kim không cúp máy nữa, nhấn trả lời: “Hứa Thành, con mẹ nó, anh bị điên à? Sao cứ gọi cho tôi mãi thế? Tôi đã nói rồi, hoàn toàn không phải chuyện anh có tiền hay không, mà là hai chúng ta không thể nào! Tôi đã có người trong lòng rồi, anh tìm người khác đi! Anh giàu như vậy, chắc chắn không thiếu phụ nữ!”
Nói xong, Trịnh Nhật Kim cúp máy.
Cô ta cố ý nói rất to, thứ nhất là cô ta muốn nói rõ với Trần Nam rằng cô ta cũng được con nhà giàu theo đuổi, nhưng không phải là người chê nghèo ham giàu.
Thứ hai là ngụ ý rằng Trần Nam đang độc thân, nếu cậu Trần anh muốn thì làm gì cũng được!
Tiếc là cậu Trần vẫn chưa đưa tay ra với cô ta, lẽ nào cô ta nhất định phải chủ động à?
Mà khi hai người, một người đang chờ đợi, còn một người ngại bắt đầu dây dưa trước thì chiếc xe đã từ từ đến cổng trường Đại học Kim Lăng.
Đây là chiếc xe Mercedes-Benz trị giá bảy mươi vạn, đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của nhiều người.
“Được rồi, chúng ta dừng ở đây đi!” Trần Nam nhìn thấy ánh mắt của nhiều học sinh đang đổ dồn về phía mình, nếu đi vào sâu hơn nữa chắc chắn sẽ bị nhiều người nhìn chằm chằm hơn, anh cảm thấy rất mất tự nhiên.
Nhưng lúc này, Trịnh Nhật Kim không nói nữa, cô ta nhíu mày, vô cùng ngượng ngùng nhìn mấy thanh niên nam nữ đứng ở cổng trường, nhỏ giọng nói: “Cậu Trần, có thể đi vào trong nữa không, hoặc là ra bên ngoài một chút, tóm lại là đừng dừng ở đây được không?”
“Hả? Tại sao?”
- 🏠 Home
- Đô Thị
- HE
- Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại
- Chương 56: Tại sao không thể dừng