Chương 55: Trái tim tuổi trẻ bất ổn

“Người này có phải điên rồi không? Con đường thương nghiệp Kim Lăng là của anh? Sao anh không lên trời luôn đi?”

Mấy cô gái nhìn Trần Nam như đứa ngốc.

Còn Lý Hoàng cũng bị câu nói của Trần Nam chọc cho cười ngửa tới ngửa lui, thế nhưng động tác ôm bụng cười to rất thích hợp với anh ta.

Con đường thương nghiệp Kim Lăng là nơi nào chứ? Vậy mà tên này nói là của nhà anh.

Trần Nam cười chua xót.

Đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên.

Vừa nhìn thì thấy là Lý Vĩnh An gọi điện tới.

“Cậu Trần, cậu đã đến chưa?”

“Tới rồi anh Vĩnh An, đang ở sảnh lớn của biệt thự trên núi đây!” Trần Nam nhàn nhạt nói.

“À! Được được, chúng tôi lập tức đi đón cậu! Còn có cục trưởng Hoàng và bộ trưởng Tống của bộ giáo dục, vừa nghe nói cậu muốn đầu tư một vài hạng mục, còn có hạng mục thương nghiệp lớn, đã muốn gặp cậu từ lâu rồi đấy!”

“À… được!”

Trần Nam không ngờ mấy vị cục trưởng kia tới đây nhanh vậy.

Vừa dứt lời, Trần Nam cúp điện thoại.

Bọn cười cậu Hoàng hơi giật mình nhìn Trần Nam.

“Tên cặn bã này còn giả giờ giống ghê chưa. Mẹ ơi, còn kêu là anh Vĩnh An, người không biết còn cho rằng cậu ta có quan hệ với tổng giám đốc Lý luôn đấy!” Mấy cô gái khinh thường nói.

“Trần Nam, không ngờ bây giờ anh lại như vậy, nói thật, anh biến thành như vậy khiến tôi rất vui. Sau khi Dương Bích Vân tôi rời đi, xem anh đã biến thành cái gì này! Ha ha!”

Dương Bích Vân lại có một nỗi sung sướиɠ.

Cô ta thích Trần Nam bị mất mặt, xấu hổ và trào phúng.

Thậm chí, Trần Nam càng khó khăn thì trong lòng Dương Bích Vân lại càng hưng phấn.

Cứ như vậy, chứng minh rằng mắt nhìn của cô ta không sai, rời khỏi Trần Nam là đúng.

Sau khi Trần Nam bị cô ta đá thì phải càng ngày càng kém mới đúng!

Khi Dương Bích Vân chuẩn bị kêu mấy bảo vệ tiến vào đá Trần Nam ra ngoài, cô ta còn chuẩn quay video lại nữa thì mấy cô bên cạnh cô ta bỗng nhiên hô lên.

“Bích Vân, cậu Hoàng, các cô mau nhìn kìa. Sao lại có nhiều người trong biệt thự chạy lại đây vậy? Dẫn đầu hình như là tổng giám đốc Lý hả?”

“Đúng vậy, không riêng gì tổng giám đốc Lý mà còn có cục trưởng Hoàng và bộ trưởng Tống, đều là những người có uy tín danh dự ở Kim Lăng. Bọn họ vội vã tới sảnh lớn làm gì? Vãi, phía sau chẳng phải là ông già nhà tôi sao? Sao ông ấy lại chạy tới đây vậy?” Sắc mặt Lý Hoàng tái nhợt.

Nhà anh ta làm quốc mậu.

Lúc đầu là dựa vào tập đoàn thương mại Kim Lăng đầu tư để lập nghiệp, bây giờ có tiếng là nhà giàu lừng lẫy ở thành phố Kim Lăng.

Địa vị tất nhiên tôn quý.

Tuy rằng ba anh ta rất cung kính với Lý Vĩnh An nhưng chưa từng cung kính đến mức độ này, còn phải chạy theo.

Huống chi, người chạy đằng trước chính là ông chủ lớn của con đường thương nghiệp, Lý Vĩnh An.

“Chuyện gì thế này?” Lý Hoàng bị dọa sợ.

Dương Bích Vân thấy bọn họ chạy tới sảnh lớn cũng ngơ người, cả đám người cực kì nghi hoặc mà vội lui sang một bên.

Chỉ có Trần Nam là bình tĩnh, đứng vững giữa sảnh lớn.

“Trần Nam, anh còn ở đây làm gì, tổng giám đốc Lý tới rồi, còn không mau đi! Tình hình này nhất định là có nhân vật lớn ở đây, anh mau cút đi!” Dương Bích Vân sốt ruột, hoảng hốt kêu.

Trần Nam không hề nhúc nhích.

Mà muốn đi cũng không còn kịp nữa, Lý Vĩnh An đã đưa một đám người xuất hiện ở sảnh lớn.

“Tổng giám đốc Lý, xin chào…” Dương Bích Vân và những cô gái kia đen mặt khom lưng. Thôi xong, nhất định sẽ bị mắng.

Sau đó lại bị Lý Vĩnh An xem nhẹ bỏ qua.

Lý Vĩnh An đi thẳng đến trước mặt của Trần Nam, cung kính cười nói: “Cậu Trần, để cậu đợi lâu rồi, tôi tới rồi…”

Một tiếng cậu Trần khiến không khí trong sảnh lớn như bị đóng băng.

Đặc biệt là khuôn mặt của Dương Bích Vân, cứng ngắc.

“Tổng giám đốc Lý! Ông… ông… ông gọi anh ta là gì? Cậu Trần?” Dương Bích Vân như bị sét đánh, không dám tin hỏi!

Lý Vĩnh An đại danh đỉnh đỉnh lại cung kính với Trần Nam như thế.

Chẳng lẽ những lời khi nãy của Trần Nam là thật, anh thật sự là một con nhà giàu ẩn thân?

Trời ơi!

Những cô gái kia, giờ phút này há miệng cũng đủ to để nhét một quả trứng gà vào rồi.

Cũng đừng nói đến Lý Hoàng đang nuốt nước miếng bên cạnh.

“Không sai. Cậu ấy chính là tổng giám đốc đứng sau con đường thương nghiệp Lim Lăng, cậu Trần Nam, ờm? Sao các cô còn không lùi lại, ai cho các cô nói chuyện? Trịnh Nhật Kim đâu?” Lý Vĩnh An thấy người phục vụ của mình không lễ phép như vậy, lập tức gọi Trịnh Nhật Kim.

Dù sao nhóm người này là do Trịnh Nhật Kim đưa tới.

Bọn Trịnh Nhật Kim là những người phục vụ lão luyện nên vừa rồi còn đang bận bịu trong bàn tiệc với Lý Vĩnh An, lúc này mớ tới.

Sau khi nghe vậy, Trịnh Nhật Kim đen mặt tát Dương Bích Vân một cái.

“Đứng ra sau cho tôi!”

Làm việc ở biệt thự trên núi, tuy rằng rất vinh quang nhưng cũng phải biết điều!

Dương Bích Vân bị tát đến ngu người.

Sự thật!

Đến khi cô ta bị cái tát này đánh đau.

Cô ta mới biết cô ta không nằm mơ.

Mà đều là sự thật!

Trần Nam là con nhà giàu, tuyệt đối là con nhà giàu. Những người như cậu Hoàng hay Lục Dịch Dương căn bản không so bì được!

Anh là tổng giám đốc của con đường thương nghiệp.

Nói vậy là, anh là người giàu số một Kim Lăng, thậm chí là còn giàu thuộc hàng top của cả nước cũng không nói ngoa.

Trái tim của Dương Bích Vân đau muốn chết, vậy chẳng phải là nếu cô ta chia tay Trần Nam trễ ba ngày thì bây giờ cô ta chính là con dâu nhà giàu ư?

Bằng vào việc Trần Nam yêu cô ta như vậy, tuyệt đối là như thế!

“Cậu Trần, vào phòng tiệc thôi, tôi đưa cậu lên đó…” Lý Vĩnh An làm ra tư thế xin mời.

Trần Nam gật đầu.

Rồi nhìn đám người Dương Bích Vân đang há hốc mồm.

Muốn nói vài câu trả thù Dương Bích Vân để trong lòng vui vẻ một chút nhưng bây giờ Trần Nam lại không có cảm giác gì nhiều.

Nên cũng thôi.

“Được, chúng ta đi thôi!”

Trần Nam thu hồi ánh mắt, chuẩn bị bước đi.

“Anh đứng lại đó cho tôi!” Lúc này, Dương Bích Vân bỗng nhiên hét to.

Trần Nam theo thói quen giật nảy mình.

Sau đó nhìn thấy Dương Bích Vân vọt tới.

Nhưng không phải là về phía anh mà là Trịnh Nhật Kim.

“Chát!”

Dương Bích Vân giơ tay đánh Trịnh Nhật Kim một cái, hơn nữa còn đánh rất mạnh.

“Cô… Dương Bích Vân, cô dám đánh tôi sao? Bảo vệ, bảo vệ!” Trịnh Nhật Kim cũng thất thần, đây là lần đầu cô ta bị người khác bạt tai.

Mặt Dương Bích Vân đỏ lên, không phục nói: “Đánh cô đó, sao tôi lại không dám đánh cô?”

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, bảo vệ nghe Trịnh Nhật Kim nói xong cũng chạy vào, chuẩn bị bắt lấy Dương Bích Vân.

“Tôi xem ai dám động vào tôi, các người không biết tôi là ai sao?” Dương Bích Vân đột nhiên rống to.

“Tôi nói cho các người biết, tôi là bạn gái của Trần Nam, cũng chính là bạn gái của cậu Trần, các người thử đυ.ng vào tôi xem!” Dương Bích Vân nắm chặt nắm đấm.

Một người bạn trai hẹn hò được hơn hai năm, vừa chia tay xong thì biết anh là một con nhà giàu đỉnh cấp.

Dương Bích Vân không cam lòng, cô ta không chiếm được cái gì cả!

Lại còn bị đánh! Sao cô ta có thể cam lòng chứ?

“Cái gì? Bạn gái?”

Bảo vệ nghe xong cũng phanh gấp, không dám nhúc nhích.

Lý Vĩnh An cũng nhăn mày.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Trần Nam.

Nói thật, Trần Nam bị Dương Bích Vân dọa sợ, cô gái này điên rồi à?

Trần Nam đạm mạc nói: “Là trước kia, bây giờ không phải!”

Nếu đã nói toạc thân phận với Dương Bích Vân thì Trần Nam cũng chắc chắn cắt đứt hoàn toàn với Dương Bích Vân.

Nói xong, anh xoay người bước đi.

Lý Vĩnh An cũng hiểu được ý của Trần Nam, vẫy tay với đám bảo vệ, đuổi Dương Bích Vân đi.

“Trần Nam anh là tên khốn kiếp, không có lương tâm! Anh quên rằng lúc anh vẫn chưa có gì, ai là người ở bên cạnh anh suốt hai năm, anh vẫn luôn cố gắng vì tôi. Tôi chia tay với anh, tôi chia tay với anh là do tôi có lỗi với anh. Nhưng anh thì sao, anh có từng nghĩ rằng hai năm kia tôi ở bên cạnh anh có ép anh mua cái gì đắt tiền cho tôi không, mấy cái đó đều là anh tự nguyện mua cho tôi mà! Còn nữa, khi những người con gái khác chê anh nghèo, chỉ có Dương Bích Vân tôi tản bộ ở trường với anh. Chúng ta cùng ăn cơm, cùng nắm nay, vào lần đầu tiên anh tự ti không dám nắm tay của tôi, là tôi chủ động cầm tay anh, bây giờ anh lại đối xử với tôi như vậy sao?” Dương Bích Vân bị mấy bảo vệ kéo đi, khóc nói.

Trần Nam sắp tiến vào biệt thự, nghe Dương Bích Vân nói vậy anh bất giác đứng lại.

Vì sao cho tới bây giờ Trần Nam luôn có cảm xúc vừa yêu vừa hận với Dương Bích Vân?

Chính là bởi vì những thứ ở quá khứ quấy phá, cho dù Dương Bích Vân có làm gì với Trần Nam anh thì Trần Nam anh vẫn hy vọng Dương Bích Vân được sống tốt.

Lập tức, những lời nói của Dương Bích Vân đã chọc trúng điểm yếu của Trần Nam khiến Trần Nam chậm rãi quay đầu…