- 🏠 Home
- Đô Thị
- HE
- Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại
- Chương 54: Tôi chính là con nhà giàu
Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại
Chương 54: Tôi chính là con nhà giàu
Trần Nam thấy Dương Bích Vân vậy mà lại làm người phục vụ ở biệt thự trên núi thì rất kinh ngạc.
Chẳng trách cô ta biến mất mấy ngày nay, có lẽ là đi tới chỗ này.
Nhưng mà Trần Nam càng vui cho Dương Bích Vân hơn.
Nói thế nào nhỉ, tuy rằng thái độ bây giờ của Dương Bích Vân rất căm thù anh, nhưng sau khi trải qua chuyện này Dương Bích Vân cũng không sa đọa mà tìm một công việc.
Làm công kiếm tiền.
Trần Nam hy vọng kết quả hiện tại hơn nhưng kết quả khác.
“Trần Nam, sao anh lại tới đây! Đây là nơi anh có thể tới sao? Anh đi ra ngoài cho tôi!” Dương Bích Vân lạnh lùng nói.
“Hả! Bích Vân, cô biết người này sao.”
Đứng chung với Dương Bích Vân là ba cô gái cũng xấp xỉ tuổi của Trần Nam, mặc đồ phục vụ đi tới.
Hiển nhiên là các cô cũng giống như Dương Bích Vân, năm ba phải trước khi thực tập nên muốn đến biệt thự trên núi để kiếm chút tiền.
Chủ yếu là nghe nói có thể kết bạn được với nhiều người tầm cỡ ở nơi này.
Vậy nên khi thấy Trần Nam, các cô cũng lộ vẻ khó hiểu.
Cách ăn mặc của người này không giống những con nhà giàu linh tinh gì đó nên đầu tiên là các cô nghĩ người này muốn đến đây để trải việc đời.
Bây giờ biệt thự trên núi có quy định, những người không liên quan không được vào!
“Hừ, đương nhiên là tôi biết, anh ta chính là bạn trai cũ của tôi!”
Dương Bích Vân bày ra vẻ mặt u oán trừng mắt nhìn Trần Nam.
“Gì? Bích Vân, anh ta chính là cái người trúng vé số xong thì đá cô đấy à? Hơn nữa nữa còn biến thành tên khốn nạn?”
“Vãi luôn, nhìn thế này có giống người trúng vé số đâu chứ? Trên đời này còn có biết bao nhiêu con nhà giàu có thực lực có tiền hơn cậu ta, như cậu Hoàng, người ta có tiền như vậy, cũng không chém gió như anh ta, đúng là cặn bã!”
“Người như thế này sao có thể so với cậu Hoàng được. Bích Vân à, may cho cô còn kịp nhận rõ bộ mặt thật của tên khốn này, không có giao tấm thân cho anh ta. Nếu không sẽ hối hận muốn chết…”
Hai ba cô gái xinh đẹp không chút khách sáo mà khinh thường Trần Nam.
Thân phận của các cô cũng không mấy cao quý, nhưng mà bây giờ các cô đang làm việc ở biệt thự suối nước nóng trên núi, hơn nữa trong khoảng thời gian này đã kết bạn với không ít người tầm cỡ.
Mắt nhìn cao mà lòng dạ cũng cao.
Đương nhiên các cô cũng không cần cố kỵ gì với cái tên nghèo kiết này!
Trần Nam bất đắc dĩ thở dài.
Anh đang muốn hỏi sao cái cô Trịnh Nhật Kim lại không ở đây.
Chẳng lẽ đã đi rồi ư?
Nhưng anh bị các cô này nói đến nỗi không biết nói gì.
Dương Bích Vân ném cái lỗi này cho anh, chẳng lẽ không phải cô ta phản bội anh sao?
Nhưng Trần Nam lười tranh chấp vấn đề này với Dương Bích Vân.
Mặc kệ Dương Bích Vân nói như thế nào, bây giờ hai người đã chia tay ròi.
Tuy rằng Trần Nam vẫn có một chút tình cảm phức tạp với Dương Bích Vân nhưng tuyệt đối sẽ không có ý quay lại với cô ta.
Cứ vậy đi, cô ta nói cái gì cũng kệ!
“Trần Nam, tôi nói cho anh biết, đừng nghĩ rằng trúng vé số là ghê gớm lắm. Tôi sai rồi, thật sự sai rồi. Chỉ trách lúc bắt đầu tôi chưa trải sự đời nên mới cảm động đồng ý anh chỉ vì anh giả mù sa mưa với tôi! Ha ha, sau này tôi lại ở bên Lục Dịch Dương, tôi cảm thấy anh ta tốt hơn anh, có thể khiến tôi trở thành người hạnh phúc, nhưng mà sao chứ? Dương Bích Vân tôi đúng là con ếch ngồi đáy giếng, ánh mắt thiển cận nên mới lâm vào cảnh này. Cho tới khi tôi tới biệt thự suối nước nóng trên núi, anh biết không, cứ như mở ra một chân trời mới vậy. Đừng nói Trần Nam anh có trúng một trăm vạn, bây giờ cho dù là năm trăm vạn, một ngàn vạn. Trong lòng tôi anh cũng chỉ là một tên nhà giàu mới nổi mà thôi! Cho nên, anh đừng cho rằng anh ghê gớm lắm, trong mắt Dương Bích Vân tôi, anh chỉ là một tên khốn!” Dương Bích Vân kích động nói.
Mấy hôm trước, vì thiếu Lục Dịch Dương mười vạn mà cô ta từng cầu cứu Trần Nam, điều kiện là quay lại với Trần Nam, hơn nữa sẽ lên giường với anh.
Nhưng lại bị Trần Nam từ chối.
Hơn nữa cô ta còn đá một Trần Nam đột nhiên có tiền.
Điều này khiến Dương Bích Vân vừa xấu hổ vừa giận dữ không thôi.
Bây giờ, nhân cơ hội này cô ta muốn phát tiết hết những phẫn uất trong lòng mình ra.
Trần Nam là cái thá gì! Có gì hơn người đâu cơ chứ!
“Hừ, tên khốn, mau cút đi. Nếu không cút tôi sẽ kêu bảo vệ đến đánh chết anh!”
Mấy cô gái lạnh lùng nói: “Cái chỗ này không phải… A! Bích Vân cô nhìn kia, cậu Hoàng tới rồi!”
Ngay khi đang chế giễu Trần Nam thì các cô đột nhiên chỉ tay ra ngoài cửa.
Chỉ thấy một chiếc siêu xe đang đỗ.
Một chàng trai mặc một bộ tây trang màu xanh, trẻ tuổi đẹp trai bước ra, một tay đút vào túi quần, hiên ngang bước vào.
“Cậu Hoàng!” Mấy cô gái phục vụ nhảy nhót vẫy tay.
Mà Dương Bích Vân lại tỏ ra yếu đuối vô cùng, làm một thục nữ vô cùng rụt rè.
“Bích Vân, các em vội vàng cái gì vậy…” Cậu Hoàng đi tới, cười nói.
“Không có gì đâu cậu Lý Hoàng. Bọn em đang ngăn cản một tên nghèo kiết, trách để cho anh ta trà trộn vào, quấy rầy ba của anh ở trong hội nghị!”
Dương Bích Vân vừa nói vừa đứng hơi gần bên người Lý Hoàng.
Lý Hoàng cũng hơi ôm eo của Dương Bích Vân, nhìn về Trần Nam đang đứng bên cạnh.
“Tên này từ đâu tới, đây là nơi cậu có thể tới sao? Cút ra ngoài cho tôi!” Lý Hoàng lạnh giọng chỉ vào Trần Nam.
Trần Nam ngơ ngẩn,
Đương nhiên không phải bị Lý Hoàng dọa sợ.
Mà là bị Dương Bích Vân dọa sợ.
Có vẻ như anh hiểu lầm cô ta rồi. Vốn nghĩ sau khi Dương Bích Vân trải qua chuyện kia thì sau này sẽ không còn hám danh lợi nữa.
Nhưng không ngờ lại càng trầm trọng hơn.
Cô ta tới biệt thự trên núi hóa ra là để câu rùa vàng.
Nói thật, thật ra vừa rồi Trần Nam nghe thấy bọn họ chế giễu mình như vậy nhưng cũng không có ý định để lộ thân phận. Cứ để như vậy, có thể giữ lại cho Dương Bích Vân một chút chỗ trống.
Nhưng nếu như vậy, Trần Nam quyết định không điệu thấp nữa.
“Dương Bích Vân! Có một việc tôi đã giấu cô lâu rồi, hôm nay tôi quyết định sẽ chính thức ngả bài với cô!” Trần Nam cười nhạt.
“Hả, ngả bài? Trần Nam, anh thì ngả bài gì? Không lẽ anh định nói với tôi rằng thật ra anh là con nhà giàu, là một con nhà giàu ẩn thân ư? Ha ha ha, nếu là như vậy thật thì Trần Nam à, tôi thật sự phải hối hận đó!” Dương Bích Vân cọ nhẹ thân thể lên người cậu Hoàng, trên mặt mang theo sự châm chọc nói.
“Đúng vậy, thật ra tôi là con nhà giàu. Tin tức này tôi cũng mới biết sau khi chia tay cô ba ngày thôi. Thì ra tôi là con nhà giàu, còn rất có tiền, ha ha…”
“Ha ha ha ha ha…” Dương Bích Vân cười ha ha.
“Trần Nam, tôi phục anh luôn rồi, tôi biết lòng tự trọng của anh rất lớn, sợ nhất là bị người khác khinh thường nhưng tôi không ngờ bây giờ anh lại dối trá như vậy, anh là con nhà giàu? Vậy tôi cũng nói cho anh biết, Dương Bích Vân tôi là cô chiêu của nhà giàu nào đó đấy!”
“Tên khốn này, vì mặt mũi mà như vậy. Vậy mà còn không biết xấu hổ tự xưng là con nhà giàu sao? Không phải chỉ trúng vé số thôi sao?”
“Các cô cũng không biết, có lẽ cái tên khốn này thấy bây giờ Bích Vân của chúng ta xinh đẹp, hơn nữa còn được cậu Hoàng ưu ái nên ghen tị, nói bản thân là con nhà giàu. Thế nên mới muốn khiến cho Bích Vân hồi tâm chuyển ý sau đó lại đá Bích Vân để trả thù. Cái loại thủ đoạn đểu cáng này thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt!”
“Tôi đúng là con nhà giàu. Dương Bích Vân, chuyện tới nước này tôi cũng không muốn lừa cô nữa. Chẳng những tôi có tiền mà hơn nữa, toàn bộ con đường thương nghiệp này, bảy mươi phần trăm là đứng tên tôi!” Trần Nam cười chua xót.
Anh đang nói thật mà các cô không tin sao?
- 🏠 Home
- Đô Thị
- HE
- Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại
- Chương 54: Tôi chính là con nhà giàu