Chương 53: Cuộc gọi của chị gái

Con đường thương nghiệp lớn như thế, vậy mà trong mắt của cậu Trần này lại chẳng là cái gì hết.

Rốt cuộc nhà họ Trần lợi hại đến mức nào chứ.

Giang Huệ Di và đám bạn nữ sắp chết mê chết mệt rồi. Nếu được làm bạn gái của cậu Trần thì tốt biết bao nhiêu.

“Nhưng mà cậu Trang à, cậu có thể nói cậu Trần này lợi hại thế nào không?”

“Nếu là nhà lớn thì chúng tôi sẽ phải thấy anh ta trên mạng rồi chứ!”

Vài cô gái không quá tin.

Trang Vĩ cười nói: “Những người mà mọi người hay thấy không phải là người lợi hại nhất đâu. Các cậu cứ nghĩ lại đi, những cái tập đoàn lớn trên mạng, sau lưng lại là một tập đoàn lớn khác thì sẽ như thế nào chứ? Thế nên mỗi một sản nghiệp lớn đều có một tập đoàn tài chính chống đỡ sau lưng. Mà tập đoàn chống đỡ này chính là dòng họ lớn mà ngày thường mọi người không nghe thấy được!”

“Ôi… có lý đấy!” Lúc này, nhóm các cô gái mới tin.

Reng reng reng!

Lúc này, điện thoại vang lên.

Vương Tuệ Kiều vừa nhìn thấy dãy số, tức khắc cả kinh: “Vậy mà lại là cục quản lý kinh tế của chính phủ gọi điện thoại tới!”

Trong lòng Vương Tuệ Kiều lập tức lo sợ bất an.

Bởi vì công ty không đủ tài chính nên thiếu chút nữa đã phá sản, nhưng vừa rồi tập đoàn thương mại Kim Lăng đã tuyên bố góp vốn cho công ty.

Lúc này quản lý thương mại gọi điện tới chắc không phải là để kê khai tài sản của công ty đâu nhỉ?

Phải biết rằng ngân hàng sẽ không nể tình với người nợ tiền, nếu mà nợ dai quá thì đầu tiên bọn họ sẽ báo cho cục quản lý kinh tế.

Rõ ràng là mọi người ai cũng hiểu điều này.

Lập tức, mọi người lặng phắc như tờ, lẳng lặng chờ đợi.

“Cảm ơn cục trưởng Hoàng, vâng vâng vâng, cảm ơn sự khích lệ và ủng hộ của ông với chúng tôi! Vâng, tạm biệt!”

Sau đó, Vương Tuệ Kiều vừa kích động vừa hưng phấn nói một hơi dài, khiến người người ngây ngốc.

“Là cục trưởng Hoàng sao?” Ba của Tô Quân Dao kinh ngạc nói.

Công ty tuyến hai tuyến ba bọn họ cực kỳ sợ hãi cục quản lý kinh tế.

Nghe giọng điệu của Vương Tuệ Kiều đã biết là chuyện vui chứ không phải chuyện buồn.

“Đúng vậy!”

Vương Tuệ Kiều kích động lập tức nói những lời chúc phúc của cục trưởng Hoàng ra.

“Xem ra là cậu Trần ra tay, nếu không sẽ không như vậy được đâu!”

“Cậu Trần đúng là quá tuyệt vời!”

Đám người Tô Lâm sùng bái nói.

Chuyện này làm khơi dậy lòng nghi hoặc của không ít người, rốt cuộc thì cậu Trần thần bí này là ai?

Mấy ngày kế tiếp Trần Nam chỉ muốn yên tĩnh một mình. Đương nhiên cũng đi tiêu hết một trăm vạn còn thừa trong cái thẻ mua hàng hai ngàn vạn kia.

Mua cho bản thân một vài bộ quần áo đắt tiền, cộng thêm đồng hồ với một ít đồ dùng tinh linh.

Trong lúc đó, có một lần Dương Bích Vân gọi điện thoại tới để vay tiền Trần Nam nhưng lại bị Trần Nam từ chối.

Đương nhiên không phải là Trần Nam tàn nhẫn mà anh muốn cho Dương Bích Vân một bài học.

Chỉ theo đuổi tiền tài là vô dụng, có đôi khi trông có vẻ đạt được nhưng trên thực tế lại là mất đi.

Anh thật sự không hy vọng Dương Bích Vân lại tiếp tục như vậy.

Nếu cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng có ngày cô ta mất đi chính mình.

Sau khi Dương Bích Vân bị Trần Nam từ chối thì mấy ngày liền chẳng có tin tức gì.

Trần Nam tập trung chuẩn bị cho kỳ thi khóa ba của mình.

“Làm gì đó em trai?”

Hôm thứ bảy, Trần Nam đang nằm trên giường đọc sách.

Bọn Dương Phong đã ra ngoài chơi.

Anh đang chán muốn chết thì chị gái Trần Miểu gọi điện tới.

“Đọc sách thôi chị! Có chuyện gì sao?”

Hiện giờ Trần Nam có hơi đau đầu với người chị gái vừa kiêu ngạo vừa càn rỡ này.

Nhớ khi còn nhỏ, nhà vẫn còn nghèo, anh muốn mua một cây kem đã bị chị gái đánh đòn, mắng anh không hiểu chuyện.

Bây giờ thì ngược lại, giáo dục nghèo khổ kết thúc, tiêu không hết tiền lại còn bị chị gái mắng cho!

Trần Nam nghĩ như vậy, cảm giác cuộc sống khá kịch tính, và còn có cảm giác như đang nằm mơ vậy.

“À à. Chị kiểm tra thẻ mua hàng của em, đúng là tiêu hết rồi. Ha ha, không tồi không tồi. Nghe Lý Vĩnh An nói, em còn rất tiến bộ. Vậy mà đã biết điều động tài nguyên trong nhà để đầu tư vào một công ty nhỏ! Chị đã kiểm tra rồi, em giúp cái công ty kia có phải là vì để ý đến con gái nhà người ta không? Chuẩn bị tìm một đứa em dâu cho chị sao? Ha ha!” Trần Miểu cười nói.

Thật ra mấy ngày nay Trần Nam vẫn luôn liên lạc với Tô Quân Dao, quan hệ rất mập mờ, dường như có chuyện gì Tô Quân Dao cũng kể với Trần Nam.

Trần Nam cũng vui vẻ nói chuyện phiếm với cô.

Nhưng càng như vậy, trái lại Trần Nam càng không muốn bước thêm một bước, theo đuổi Tô Quân Dao.

Không ngờ tin này đã bị chị gái biết được.

“Không có!” Trần Nam cười khổ nói.

“Khụ khụ, không giỡn với em nữa. Chỉ là chị thấy em đầu tư bèn nhớ tới một chuyện, đúng lúc chị muốn đầu tư xây dựng vào một vài trường học, cửa hàng linh tinh ở Kim Lăng. Nhưng chị nghĩ, chi bằng để em làm thử một lần, em giúp chị những việc này nhé!” Trần Miểu không tim không phổi nói.

“Hả? Nhưng mà chị à, em có biết đầu tư đâu?”

“Em không biết thì có thể học, không sao cả. Lý Vĩnh An sẽ chuẩn bị nhân viên chuyên môn để giúp em làm đầu tư, hơn nữa năng lực rất tốt. Đúng lúc em cũng nhân cơ hội này để học tập làm sao để vận dụng tài sản, miễn đến sau này, cửa quan trọng nhất mà em còn không vượt qua được thì ba cũng không có cách nào…”

“Cửa quan trọng gì vậy chị?”

Bây giờ Trần Nam mới nhận ra cách nói chuyện của chị gái rất quái đản.

Hơn nữa, ngay từ đầu chị gái đưa tiền cho anh đã hạ một quy định thép là anh không được tiêu thấp hơn hai mươi vạn, cứ thế tiêu hai mươi vạn.

Không phải là do chị gái đốt tiền, mà hình như là có mục đích khác.

Bây giờ có vẻ như là như thế rồi!

“Không có gì, không có gì. Chuyện không nên để em biết đó mà, bây giờ đừng có hỏi. Em cứ theo lời chị nói mà làm, thời gian sau này cứ tập trung vào đầu tư, thương nghiệp, việc học tập, giải trí. Tóm lại chỉ cần em cho rằng có thể kiếm tiền thì cứ làm, muốn lấy danh nghĩa thì dùng danh nghĩa tập đoàn thương mại Kim Lăng, tiền cũng là từ tập đoàn mà ra!”

Trần Miểu nói xong lại dặn dò Trần Nam đôi ba câu để anh nắm vững rồi cúp điện thoại.

Trần Nam bất đắc dĩ gãi đầu.

Anh thật không hiểu.

Đúng lúc này, điện thoại vừa bỏ xuống lại vang lên.

Vừa cầm lên thì là thấy Lý Vĩnh An gọi tới để bàn công việc.

“Cậu Trần, cậu có bận gì không? Nếu không bận gì có thể đến biệt thự trên núi một chuyến không, cục trưởng Hoàng của cục quản lý kinh tế, bộ trưởng Lý của bộ giáo dục và không ít danh nhân sẽ tới, muốn gặp mặt cậu!”

“Tôi không bận. Được, tôi qua liền đây!”

Từ chối việc Lý Vĩnh An muốn lái xe tới đón, Trần Nam tự bắt xe qua.

Quen biết, xây dựng quan hệ xã giao với một vài người, đúng là hy vọng để Trần Nam thăng cấp chính mình.

Ngồi trên xe, Trần Nam tưởng tượng đến lúc lấy được bằng lái, nghĩ đến chuyện có bằng lái là anh có thể lái xe khiến Trần Nam chờ mong không dứt.

Rất nhanh đã đến câu lạc bộ giải trí suối nước nóng trên núi.

Trần Nam quen đường đi vào sảnh lớn.

“Thưa anh, xin chờ một chút. Xin hỏi anh có hẹn trước không?”

Nhưng không ngờ rằng Trần Nam vừa mới đi vào đã bị một người phục vụ ngăn cản.

Chủ yếu là người phục vụ thấy anh không giống như vào đây để tiêu tiền.

Giọng nói của nhân viên phục vụ nữ này khiến cho Trần Nam chấn động toàn tập, đột nhiên quay đầu.

Bốn mắt nhìn nhau.

Người phục vụ kinh ngạc há to miệng.

“Trần Nam?”

“Dương Bích Vân?”

“Sao lại là anh?”

“Sao lại là cô?”