- 🏠 Home
- Đô Thị
- HE
- Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại
- Chương 52: Cậu Trần của Kim Lăng ra tay
Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại
Chương 52: Cậu Trần của Kim Lăng ra tay
“Lão Trần, ở bên này!”
Lúc Trần Nam đi tới ký túc xá nữ của Dương Bích Vân thì thấy người bu đông nghịt.
Nam, nữ gì cũng có.
Có cả cảnh sát và giảng viên Mạnh Linh Đồng, còn có giảng viên của Lục Dịch Dương nữa.
Có thể nói là vô cùng náo nhiệt.
Trong đám người, Dương Phong vẫy tay với Trần Nam.
Trần Nam đi qua, cũng nhìn thấy được bóng dáng của Dương Bích Vân.
Xem ra hai người thật sự đánh nhau, trên mặt Dương Bích Vân có năm ngón tay, đầu tóc cũng rối tung, ở một bên vừa khóc vừa mắng.
Lúc này Lục Dịch Dương bị cảnh sát bắt, hai tay bị còng lại, sợ đến mức khuôn mặt tái nhợt.
Trong đó có một vị cảnh sát đang nói chuyện với hai giảng viên.
“Chuyện này… là sao vậy?” Trần Nam ngạc nhiên hỏi.
“Còn làm sao nữa. Mẹ nó chớ, chẳng phải lão Trần cậu vẫn luôn buồn bực là vì sao sau lúc đó Lục Dịch Dương đột nhiên có nhiều tiền như vậy ư? Cậu đoán xem thế nào đi. Tên Lục Dịch Dương này đúng là to gan lớn mật, cậu ta đi mượn mười vạn ở công ty cho vay, mượn bảy ngày. Sau đó thì sao, có thể là vay tín dụng đen, mới qua có bảy ngày mà lãi mẹ đẻ lãi con tới năm mươi vạn. Tên Lục Dịch Dương này trộm cổ phần nhà máy của ba mình thế chấp cho người ta! Tóm lại là bây giờ rất phiền phức, cảnh sát này có thể là do ba cậu ta báo cảnh sát mà tới! Bây giờ Lục Dịch Dương cùng đường rồi, đòi tiền Dương Bích Vân. Hình như là cậu ta tiêu mười vạn này lên người Dương Bích Vân. Dương Bích Vân không trả nên cậu ta đánh Dương Bích Vân! Mẹ nói, mấy công ty tín dụng đen ác chết đi được. Lúc trước tôi có xem tin tức, mượn có một vạn vậy mà một tuần sau đã thành mười vạn rồi, gấp mười lần đó. Tôi chỉ tưởng là giả thôi, bây giờ thì tin rồi, mẹ nó, quá kinh khủng!”
Trần Nam nghe xong thì nhìn về phía Dương Bích Vân đang khóc thút thít, rồi nhìn qua Lục Dịch Dương đang bị áp giải vào trong xe cảnh sát, anh ta vẫn đang mắng: “Tôi nói cho cô biết con đĩ khốn nạn. Ông đây cho cô mười vạn, kết quả còn chẳng bò được lên giường. Mẹ nó cô chờ đó cho tôi, không có tiền thì tôi nói ba tôi chém chết cô!”
“Đi vào cho tôi!” Lục Dịch Dương còn chưa mắng xong đã bị cảnh sát nhét vào xe.
“Mẹ nó, anh còn dám đòi tiền tôi ư, bà đây làm bạn gái anh sướиɠ lắm sao!” Dương Bích Vân tức đến dậm chân.
“Cái tên lừa đảo này, đáng đời lắm!”
Tuy Dương Bích Vân mắng như vậy nhưng thật ra trong lòng cũng rất sợ hãi. Nhà của Lục Dịch Dương cũng không đơn giản, ít nhất là lợi hại hơn cô ta.
Nhìn Lục Dịch Dương bị cảnh sát bắt đi, tim của Dương Bích Vân đập liên hồi.
Bỗng nhiên, cô ta thoáng nhìn thấy Trần Nam trong đám người, hốc mắt của Dương Bích Vân lập tức đỏ lên.
Cô ta chạy thẳng về phía Trần Nam, giơ tay đánh Trần Nam hai cái tát, rất vang dội!
“Tên khốn nhà anh, thấy tôi bị đánh mà anh còn đứng đây nhìn ư? Tên khốn, anh túm tên đó ra rồi đánh lại tên đó đi chứ!” Dương Bích Vân như con điên, xé rách quần áo của Trần Nam, kêu la oai oái.
Trong cảm nhận của cô ta, Trần Nam có thể vì cô ta mà làm bất cứ chuyện gì.
Không nói bây giờ, nếu là trước kia, chỉ cần cô ta bị bệnh một chút thôi thì Trần Nam sẽ cõng cô ta đến phòng y tế. Chỉ cần cô ta kêu đói bụng, cho dù là nửa đêm thì Trần Nam cũng sẽ chạy ra cổng trường mua đồ ăn rồi đưa đến dưới ký túc xá của cô ta. Cô ra muốn mua điện thoại, cho dù Trần Nam có đi làm thêm đến kiệt sức cũng sẽ mua cho cô ta.
Cho nên, bây giờ Dương Bích Vân bị đánh, trong tiềm thức cô ta vẫn cho rằng Trần Nam sẽ liều mạng vì cô ta.
Kết quả, Trần Nam chỉ đứng trơ ra đấy mà nhìn.
Điều này khiến cho Dương Bích Vân tức muốn điên lên.
“Dương Bích Vân, tôi không phải bạn trai của cô."
Ăn hai cái tát, Trần Nam rất muốn đánh trả, nhưng khi anh vừa nhìn thấy dấu tay cho Lục Dịch Dương để lại trên mặt của Dương Bích Vân thì có thế nào cũng không thể ra tay được.
Chỉ có thể đẩy cô ta ra!
Trước kia, Trần Nam thật lòng yêu Dương Bích Vân.
“Được, anh không phải bạn trai của tôi, chẳng lẽ anh không muốn quay lại với tôi sao!” Dương Bích Vân vừa khóc vừa nói.
Thật ra bây giờ cô ta không có điên.
Nhưng Trần Nam bây giờ cho cô ta cảm giác thật xa lạ.
Chẳng lẽ, ngay từ đầu cái tên nghèo kiết xác này chưa từng yêu cô ta hay sao?
Sao có thể như vậy được?
Cho dù Dương Bích Vân cô ta có yếu kém đi chăng nữa thì Trần Nam cũng phải quỳ dưới váy cô ta mới đúng.
“Tôi không muốn!” Trần Nam lắc đầu, xoay người rời đi. Lạ là Trần Nam không cảm thấy đau lòng chút nào.
“Đồ khốn! Anh không muốn ở bên cạnh tôi, tôi phải trả lại tiền như thế nào chứ? Nếu không phải anh với Lục Dịch Dương đua tiền thì tôi sẽ ra nông nỗi như bây giờ sao?” Dương Bích Vân điên cuồng nói.
Tên Trần Nam này hoàn toàn không hề yêu cô ta!
Thế nhưng bây giờ cô ta nợ người khác mười vạn, nhà của Lục Dịch Dương cũng không dễ chọc.
Phải làm sao bây giờ? Cô ta có thể làm gì bây giờ?
Mười vạn, cho dù cô ta có bán thân cũng không kiếm được nhiều như vậy!
Dương Bích Vân ngồi xổm trên mặt đất, khóc rống lên.
Còn Trần Nam.
Lòng anh rối như tơ vò mà trở về ký túc xá, muốn ngủ nhưng lại không thể nào ngủ được.
Thấy dấu tay trên mặt Dương Bích Vân, Trần Nam rất đau lòng.
Nếu như Dương Bích Vân vẫn như trước đây, yên ổn ở bên cạnh anh thì bây giờ cô ta muốn cái gì sẽ có cái đó, nếu cô ta bị bắt nạt, đương nhiên Trần Nam quyết không chùn bước.
Nhưng sự thật là, cô ta đã phản bội anh.
Cô ta lừa anh rằng muốn ở một mình để suy ngẫm lại, thế nhưng mới ba ngày mà đã cặp kè với người khác.
Chuyện này Trần Nam không nói ra nhưng mãi không thể nào quên được!
Nằm trên giường, nhớ lại lúc trước Dương Bích Vân tốt bao nhiêu rồi lại nhớ về lúc Dương Bích Vân chế giễu anh. Cứ như vậy đến hơn nửa tiếng.
Lúc này, điện thoại di động của Trần Nam lại vang lên.
Cầm lên mới thấy, là Tô Quân Dao gọi tới.
“Trần Nam, cậu đang ở đâu? Mau tới nhà tớ đi, đã chuẩn bị sẵn cơm rồi, chuẩn bị mời các cậu đó!” Giọng nói của Tô Quân Dao rất vui vẻ.
“Tớ vừa về ký túc xá, sao vậy?”
Trần Nam đã đoán được đại khái là chuyện gì nhưng vẫn làm bộ hỏi.
“Hì hì, nhà tớ đã vượt qua khủng hoảng kinh tế rồi. Hơn nữa cậu biết không, công ty còn được tập đoàn thương mại Kim Lăng đầu tư, một trăm triệu! Trần Nam cậu mau tới đây cùng ăn cơm đi!” Tô Quân Dao vui vẻ, Trần Nam cũng vui lây nhưng cũng rất ngạc nhiên.
Hiệu suất làm việc của Lý Vĩnh An thật nhanh, nhưng điều khiến Trần Nam không ngờ là vậy mà lại đầu tư một trăm triệu, nhiều tiền như vậy! Chậc chậc…
Nếu lúc trước Tô Quân Dao mời anh, rất có thể là Trần Nam sẽ qua góp vui một chút.
Nhưng bây giờ chuyện của Dương Bích Vân khiến lòng anh rất loạn.
“Ừm, các cậu cứ ăn đi. Tớ không đi đâu, bây giờ tớ hơi mệt, muốn ngủ một giấc!”
“Hả? Trần Nam, cậu sao vậy? Sao lại không tới chứ? Có phải cậu sợ bị mọi người châm chọc không. Yên tâm, có tớ ở đây, bọn họ không làm vậy đâu!”
“Không phải, tớ thật sự rất mệt!”
“Vậy được rồi. Chờ đến tối, buổi tối tớ về trường rồi lại mời một mình cậu thôi. Hơn nữa, tớ vẫn luôn muốn mời cậu ăn cơm nhưng vẫn chưa mời được đó!”
“Được!”
Sau khi cúp điện thoại, Trần Nam nghĩ, tối nay có nên tìm một cơ hội nói với Tô Quân Dao rằng lần này là anh giúp cô, thuận tiện nói thân phận của anh cho cô biết luôn không?
Nhưng anh lại không biết nên mở miệng như thế nào.
Có phải quá đột ngột rồi không!
Ôi trời, Trần Nam có cảm giác đầu anh sắp hói luôn rồi!
Cùng lúc đó.
Trong nhà Tô Quân Dao.
“Sao hả? Cậu bạn nghèo đó của con không tới sao? Còn bày đặt làm giá nữa chứ!” Vương Tuệ Kiều nhìn khuôn mặt có chút cô đơn của Tô Quân Dao khi cúp điện thoại, không khỏi nói.
Bà ta không thể hiểu được tại sao con gái bà ta lại quan tâm thằng nhóc kia như vậy.
“Không tới cũng không sao. Chị họ, em thấy sau này chị ít giao du với tên đó thì hơn. Chị biết không, bây giờ chị với anh ta không phải người cùng một thế giới. Sản nghiệp của nhà họ Tô chúng ta được tập đoàn thương mại Kim Lăng đầu tư, nhất định sẽ ngày càng phát triển. Nhân lúc còn sớm mà chặt đứt ý nghĩ cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga của anh ta đi!”
“Đúng vậy! Chơi với cậu ta làm gì chứ!”
Một đám người trẻ tuổi thì thầm không ngừng.
“Đúng rồi Trang Vĩ, có phải ba cháu có quan hệ nên mới khiến cho tập đoàn thương mại Kim Lăng đầu tư không? Đây là tập đoàn đứng đầu Kim Lăng đó, sao đột nhiên lại đầu tư cho gia đình của bác chứ?”
Lúc này Vương Tuệ Kiều lại nói đến tập đoàn thương mại Kim Lăng.
Đây cũng là câu hỏi lớn nhất trong lòng bà ta.
Nhưng Trang Vĩ lại lắc đầu.
“Không phải ba của cháu. Có thể khiến tập đoàn thương mại Kim Lăng đầu tư thật ra cần có sự đồng ý của hai người mới được. Cho dù là tổng giám đốc Lý Vĩnh An cũng không dám làm như vậy! Đó chính là hai vị tổng giám đốc cao nhất của tập đoàn, vị tổng giám đốc Trần lớn nhất kia bây giờ không ở trong nước, cho nên cháu đoán lần này người đầu tư rất có thể là cậu Trần cực kỳ thần bí kia!”
“Cậu Trần? Sao lại chưa từng nghe nói đến nhỉ?”
Dứt lời, mọi người đều im lặng.
Phải biết rằng, Lý Vĩnh An đã là người giàu nhất Kim Lăng rồi. Bây giờ trên đầu ông ta lại có thêm hai người nữa, hơn nữa một vị trong đó là cậu Trần.
Vậy chẳng phải là con đường thương nghiệp Kim Lăng cũng là của người nọ.
Mẹ nó, vậy thì giàu tới mức nào vậy?
Dáng vẻ của Trang Vĩ rất cung kính: “Thân thế và thân phận của cậu Trần này đều thần bí, hơn nữa tài sản trong nhà không phải thứ mọi người có thể tưởng tượng nổi… Bây giờ cậu Trần mới tới Kim Lăng, nhất định là muốn ra tay. Nên cháu nghi ngờ, bác gái, công ty của bác có phải là do trùng hợp không vậy?”
“Chắc là vậy!” Vương Tuệ Kiều vừa mừng vừa ngạc nhiên gật đầu.
Các cô sinh viên, bao gồm cả Giang Huệ Di cũng không kìm được: “Cậu Trang, cậu nói đi, cái cậu Trần kia thần bí đến mức nào. Có phải là toàn bộ con đường thương nghiệp Kim Lăng đều là của anh ta không? Ôi mẹ ơi!”
Trang Vĩ cười nhạo nói: “Cái gì chứ? Con đường thương nghiệp Kim Lăng sao? Ha ha, vậy thì nói cho mọi người nghe vậy, tôi chỉ nghe ba tôi nói thôi, máy in tiền của Kim Lăng - con đường thương nghiệp Kim Lăng này, ở trong mắt cậu Trần, chẳng là cái gì hết!”
“Cái gì?”
- 🏠 Home
- Đô Thị
- HE
- Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại
- Chương 52: Cậu Trần của Kim Lăng ra tay