Chương 42: Hôm nay tôi không đi được

“Cái gì? Quân Dao, cậu muốn dẫn theo Trần Nam đi ư?” Giang Huệ Di kinh ngạc nói.

Trần Nam cũng lắp bắp kinh hãi.

Thông qua nửa ngày tiếp xúc, Trần Nam biết Tô Quân Dao thuộc loại tốt bụng. Hơn nữa còn là một cô gái không chê bần yêu giàu. Chỉ cần là người tốt thì Tô Quân Dao sẽ coi đó là bạn tốt.

So đi so lại, cô và Giang Huệ Di tạo thành hai bên đối lập rõ ràng.

Hơn nữa Tô Quân Dao còn biết suy nghĩ cho người khác.

Chỉ là đi tụ hợp với bọn Vương Tuấn Hào và Giang Huệ Di, Trần Nam thật sự không có hứng thú.

Không phải người cùng đường!

Tô Quân Dao gật đầu: “Huệ Di, hôm nay Trần Nam đã giúp tớ rồi, tối nay tớ mời mọi người ăn cơm. Đương nhiên Trần Nam cũng phải đi!”

“Chi bằng các cậu cứ đi đi!” Trần Nam cười nói. Tô Quân Dao mời anh, anh đã hiểu tấm lòng của cô rồi.

“Không được, cậu cũng phải đi!”

Thật ra Tô Quân Dao còn có mục đích khác. Vương Tuấn Hào nghĩ cái gì, chẳng lẽ cô không biết sao.

Biện pháp duy nhất đó là ngăn cách cô và Vương Tuấn Hào.

Tô Quân Dao không thích Vương Tuấn Hào, rất không thích.

Biểu cảm của Vương Tuấn Hào đứng bên cạnh rất khó coi.

Nếu bảo không cho Trần Nam đi, nhưng mà Tô Quân Dao người ta đã nói là cô bao rồi.

Nếu Trần Nam đi.

Vương Tuấn Hào cũng không thể thật sự để Tô Quân Dao mời.

Còn đâu phong độ của anh ta nữa chứ?

Anh ta lập tức tức giận nói: “Được, Quân Dao, cứ như vậy đi. Đêm nay anh vẫn mời em, lần trước mời em đến Phòng Bếp Gia Viên nhưng em không đi. Lần này có thế nào cũng phải đi, còn về Trần Nam, thôi thì cứ để cậu ta đi theo đi…”

Lúc này Tô Quân Dao mới gật đầu.

Giang Huệ Di thở hổn hển nhìn Trần Nam: “Hừ, đúng là quá tiện cho cậu rồi. Vương Tuấn Hào mời cậu ăn cơm là nể mặt của Tô Quân Dao thôi. Nếu không thì cậu mơ cũng đừng hòng!”

Nói xong lại quay đầu nhìn Tô Quân Dao: “Vậy thì Quân Dao, buổi tối gặp lại!”

Sau đó một trước một sau rời đi với Vương Tuấn Hào.

Haiz!

Trần Nam thở dài trong lòng.

Nếu đã như vậy, anh không muốn đi cũng không có cách nào.

Lát sau Trần Nam không nghĩ nhiều nữa mà chuyên tâm tập lái xe.

Tập đến chạng vạng.

Giang Huệ Di đi tới tìm Tô Quân Dao.

Vương Tuấn Hào lái xe.

Hơn nữa lần này người đi không ít. Trên cơ bản các cô gái ở hội học sinh, còn có mấy cậu trai có quan hệ không tồi đi theo Vương Tuấn Hào.

Trong đó còn có cả Trịnh Lý Liên và Lý Hoành.

Sau khi tới nơi, Vương Tuấn Hào cũng rất hào phóng, trực tiếp bao trọn một phòng ăn xa hoa.

Trần Nam đi theo các cô gái, một trước một sau đi vào.

Chỉ là Trần Nam không chú ý đến. Ở hành lang, anh thoáng bắt gặp một nhân viên phục vụ, người nọ kinh ngạc nhìn anh, sau đó vội vã chạy xuống lầu, không biết là muốn làm gì!

“Hừ, chắc hẳn người nào đó chưa từng đến nơi nào như thế này nhỉ. Chỉ sợ cả đời này cũng không có tư cách đó!”

Mọi người kích động không thôi.

Người tên Trịnh Lý Liên liếc mắt nhìn Trần Nam.

“Lý Liên à, cậu sai rồi. Trần Nam từng tới, còn tổ chức cả buổi tiệc cho các bạn học nữa, nghe nói đêm đó tiêu rất nhiều tiền!” Giang Huệ Di cũng quái gở nói.

Trịnh Lý Liên và Lý Hoành cả kinh.

Giang Huệ Di nhanh chóng nói chuyện Trần Nam trúng vé số, còn mời các bạn học ăn cơm trước đây.

Một đám người nhìn về phía Trần Nam như đang nhìn một tên ngốc.

Trần Nam cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó.

“Trước đây cậu từng trúng vé số sao?” Tô Quân Dao ngạc nhiên hỏi.

“Ừm, trúng một ít!” Trần Nam cười nói.

“Cậu tiêu hết số tiền kia rồi à, tại sao lại không chừa lại một đồng nào vậy chứ?” Tô Quân Dao lại hỏi.

“Chừa ư? Lòng hư vinh lớn như vậy, sao cậu Trần đây chừa lại được? Ha ha…”

Lúc này, Vương Tuấn Hào từ bên ngoài đi đến, vừa lúc nghe được mọi người đang thảo luận về chuyện Trần Nam trúng vé số kia.

Sao lại không mượn cơ hội để chèn ép cho được.

“Được rồi, được rồi. Mọi người mau ngồi xuống cả đi, đúng rồi, vừa rồi tôi vừa mới xuống lầu, có gặp một hội sinh viên của ngành khác. Tôi gọi các cô ấy rồi, lát nữa sẽ ăn cùng chúng ta!” Vương Tuấn Hào cười nói.

“Vậy cũng được. Nhưng mà Vương Tuấn Hào này, tuy rằng phòng ăn của chúng ta rất tốt nhưng chỉ tinh xảo thôi, sợ rằng không đủ chỗ ngồi đâu nhỉ?”

Giang Huệ Di vừa nghe hội sinh viên khác cũng ở đây bèn hứng thú.

Các cô giao thiệp rất rộng, mà Giang Huệ Di lại là một cô gái thích kết giao với người ta.

“Đúng rồi nhỉ, bọn họ có ba người, nếu là hai người thì chúng ta có thể chen chúc nhưng nếu là ba người thì dư ra một mất rồi!” Vương Tuấn Hào gãi trán, làm bộ sốt ruột lắm.

Trần Nam nghe thấy thì có cảm giác như đang nói cho anh nghe vậy.

Nhưng nói thật, hôm nay anh đến đây là nể mặt của Tô Quân Dao.

Có đôi khi bạn bè gặp mặt chính là như vậy, mời vài đứa bạn đến, mấy đứa bạn đó lại dẫn theo thêm vài người bạn khác nữa.

Tuy rằng sẽ khiến chủ nhà không được tự nhiên, nhưng cũng không nói được gì.

Hiện giờ Trần Nam là như thế, được Tô Quân Dao dẫn đến.

Ha ha, thích làm gì thì làm, Trần Nam thầm nghĩ.

Thấy trên bàn có đồ uống cũng muốn cầm lên uống một ngụm.

Không biết ai xoay đĩa, chuyển cái ly đi mất.

Bên cạnh chỉ còn lại bình trà, Trần Nam chỉ có thể uống trà.

Chưa đυ.ng đến, kết quả lại bị người ta chuyển đi.

Mẹ nó! Là ai vậy?

Trần Nam ngẩn người, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bàn tay của Giang Huệ Di đặt lên đĩa quay, thở hổn hển, trừng mắt nhìn anh.

“Trần Nam, cậu không nghe thấy Vương Tuấn Hào nói gì sao. Cậu ấy nói trên bàn này chen chúc cũng bị dư ra một người!”

Dư ra một người thì liên quan gì đến anh.

Người phụ nữ này, đừng để anh có cơ hội, nếu không anh nhất định sẽ xử lý gọn.

Cởi sạch rồi đánh vào mông cô ta!

Trần Nam chịu đủ Giang Huệ Di rồi.

“Đúng là không biết xấu hổ! Ăn ké còn muốn chiếm chỗ của người khác!” Trịnh Lý Liên khinh thường nói.

Câu này của cô ta, tất nhiên là nói giúp cho bọn Vương Tuấn Hào. Hơn nữa bản thân cô ta cũng khinh thường Trần Nam, đương nhiên là sẽ không nói lời hay rồi.

“Quân Dao, tớ thấy không bằng như thế này, cậu kêu Trần Nam về trước. Lần sau bọn tớ lại mời! Bây giờ cậu nhìn đi, nói đi nói lại cũng là thừa cậu ta ra!” Giang Huệ Di bắt đầu khuyên Tô Quân Dao.

Tô Quân Dao nhíu mày. Nếu sớm biết như vậy, cô và Trần Nam không tới cho rồi.

Khi Tô Quân Dao đang nghĩ có nên đi về hay không thì Trịnh Lý Liên ngồi bên cạnh chỉ ta vào cái bàn nhỏ: “Trần Nam không đi cũng được, để cậu ta qua bên kia ngồi ăn, bọn mình đưa đồ ăn cho cậu ta. Cũng như nhau cả mà phải không?”

“Được, tôi thấy ý này được. Trần Nam ăn quen rồi, không để bụng đâu!” Lý Hoành cười nói.

Nhóm người này, miệng quá hèn hạ!

Nói thật, Trần Nam rất muốn tức giận lật bàn rồi chạy lấy người.

Nhưng vừa mới đứng lên, Trần Nam thay đổi suy nghĩ.

Đi?

Cứ như vậy mà đi có phải là bị bọn họ trêu chọc không cả hôm nay rồi sao?

Chậc, hôm nay tôi cố tình không đi đấy, đây là địa bàn của tôi, sao lại để các người bắt nạt được?

Trần Nam nghĩ như vậy, sau đó gật đầu nói: “Được, tôi sẽ ăn ở cái bàn nhỏ bên cạnh đó!”

Dứt lời, Trần Nam kéo một cái ghế, ngồi xuống cái bàn nhỏ kia.

Đúng lúc này, cửa phòng ăn mở ra…