- 🏠 Home
- Đô Thị
- HE
- Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại
- Chương 41: Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga
Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại
Chương 41: Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga
Có rất nhiều cậu trai túm tụm lại chỗ này.
Ngay cả Lý Hoành cũng ngoái đầu nhìn lại.
Trần Nam cũng tò mò nhìn theo, vừa nhìn thấy thì mí mắt của Trần Nam hơi giật giật.
Cô nữ sinh vừa bước ra kia thật xinh đẹp.
Hơn nữa Trần Nam cũng có quen biết, là vừa mới quen.
Không phải Tô Quân Dao thì là ai.
“Xinh đẹp thật đó, nếu cô ấy làm bạn gái của tôi là tốt rồi!” Một chàng trai đứng cạnh Lý Hoàng cảm khái nói một câu.
Trông giống y như Trư Bát Giới vậy.
“Con khỉ khô. Làm bạn gái của cậu á, nói cho cậu biết, đây là cô gái được anh Tuấn Hào của ngành để mắt đến. Các cậu nhìn đến nghiện rồi à, còn muốn người ta làm bạn gái?” Lý Hoành khinh thường nói.
“A! Anh Tuấn Hào, ôi, chả trách. Anh Tuấn Hào đẹp trai như vậy, người con gái mà anh ấy để ý chắc chắn cũng hơn người!” Người nọ vừa nghe đến anh Tuấn Hào, tự nhiên uể oải đi vài phần.
Anh Tuấn Hào ở đây chính là Vương Tuấn Hào, là phó chủ tịch hội sinh viên của ngành ngôn ngữ Hán. Trong nhà có quyền có thể, lái một chiếc Audi A6. Trong trường không ai không biết.
Ai dám đắc tội anh ta chứ.
“Ai dám add wechat với người đẹp này đây? Nếu add được thì tôi cho một trăm tệ!”
“Xàm quá. Có dám xin thì người đẹp người ta cũng không cho đâu!”
“Hơn nữa, không nghe tên nhóc kia vừa mới nói gì sao? Người đẹp này là cô gái được Vương Tuấn Hào theo đuổi đấy…”
“Vương Tuấn Hào là cái người mua Audi A6 ở trường mình đó hả? Không thấy đàn em của người ta đang giám sát sao, bớt bớt lại đi!”
Cũng có con gái bất mãn nói. Đúng là khi Tô Quân Dao xuất hiện khiến những người đẹp khác trở nên ảm đạm hơn rất nhiều.
Ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn.
Tất nhiên Trần Nam cũng không ngoại lệ, nhìn chằm chằm Tô Quân Dao từ trên xuống dưới.
“Bốp!”
Lúc này, một hòn đá nhỏ đập trúng đầu anh.
Đau quá, là ai vậy?
Trần Nam quay đầu lại thì nhìn thấy Trịnh Lý Liên đang tức giận nhìn anh.
“Trần Nam, tên nghèo kiết như cậu thì nhìn người đẹp làm gì. Cũng không xem lại mình là cái loại gì hả?”
Thứ nhất, Trịnh Lý Liên thua cược với Lý Hoành là bở vì tên nghèo kiết Trần Nam này, phải đi ăn cơm cùng với cái tên đó.
Thứ hai là cô ta ghen tị với Tô Quân Dao. Chẳng lẽ ngay cả một tên nghèo kiết mà cô ta cũng không thể thu hút ánh nhìn được sao?
“Trịnh Lý Liên, cậu bị tâm thần à, cậu làm cái quái gì vậy!” Trần Nam mắng một câu.
Anh rất muốn vả vào cái miệng của hai người Lý Hoành và Trịnh Lý Liên.
“Trần Nam!” Lúc này, Tô Quân Dao xuống xe, thấy Trần Nam thì hơi ngoài ý muốn, lên tiếng chào hỏi.
Vừa rồi Tô Quân Dao sốt ruột như vậy là để đến học lái xe.
Nhưng không ngờ rằng lại bị một đám con trai nhìn chằm chằm.
Hầu hết những cô gái đều thích cảm giác được con trai nhìn như vậy.
Nhưng bị nhìn chăm chăm như vậy từ đầu đến chân, lúc cô đang tập lái xe cũng bàn tán xôn xao khiến Tô Quân Dao cảm thấy rất xấu hổ.
Cũng may vừa rồi lúc chuẩn bị dừng xe, Tô Quân Dao liếc mắt một cái đã nhận ra Trần Nam.
Trong toàn bộ sân huấn luyện này, cô chỉ quen biết với một mình Trần Nam trung thực an phận mà thôi.
Trần Nam cười, gật đầu với Tô Quân Dao.
“Vãi, tình huống như thế này là sao, vậy mà chị dâu lại quen biết tên bần cùng này ư?” Lý Hoành ngây người.
Ngay cả những cậu trai khác cũng tò mò nhìn về phía Trần Nam.
“Cách ăn mặc của người này nát như vậy mà lại quen biết với nữ thần à?”
“Hơn nữa các cậu nhìn đi, hình như quan hệ giữa cậu ta với nữ thần cũng không tệ, vừa nói vừa cười!”
Những ánh mắt ghen ghét xen lẫn nghi ngờ phóng về phía Trần Nam, ý muốn nói là nhìn cái dạng người kia kìa, sao nữ thần không để mắt đến chúng ta nhỉ?
Lại nói đến Trần Nam, bây giờ anh cũng cảm thấy rất bất ngờ.
“Không ngờ cậu cũng học lái xe ở đây nha…” Trần Nam cười cười.
“À à, đâu… Tôi chỉ mới tới ngày hôm qua thôi! Nhưng mà hai chúng ta đúng là có duyên. Đúng rồi, lần nữa cảm ơn chuyện cậu giúp tôi trả tiền trà sữa ban trưa…”
Cuộc chuyện trò giữa Trần Nam với cô rất đơn giản.
Ngoại trừ Dương Bích Vân và Mã Hâm Đình, dường như Trần Nam không hề nói chuyện với cô gái nào khác, chính anh cũng không biết nói cái gì.
Nhớ câu gì thì hỏi câu đó, hoặc là người ta hỏi cái gì thì Trần Nam đáp cái nấy.
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Nghe thấy Trần Nam còn trả tiền trà sữa cho Tô Quân Dao, Lý Hoành ở bên cạnh nhăn mày lại.
Anh ta nhìn ra được, hai người quen biết nhau, hơn nữa Trần Nam còn mua trà sữa cho Tô Quân Dao? Trong này, sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ?
Nghĩ như vậy, anh ta lập tức gửi một tin nhắn cho Vương Tuấn Hào.
Sau đó nhìn Tô Quân Dao đang nói chuyện phiếm với Trần Nam: “Trần Nam, cậu tới để tập lái xe hay là tới để nói chuyện phiếm vậy? Vất vả lắm mới gom đủ học phí, cứ để uổng phí như vậy sao? Sao cậu không nhìn người ta mà học tập một chút đi?”
Những cô gái bên cạnh khinh thường nhìn Trần Nam, còn tưởng rằng người này thành thật lắm. Ai ngờ vừa thấy người đẹp thì chả quan tâm gì nữa rồi.
Sao Tô Quân Dao không biết Lý Hoành đang nói bóng nói gió chứ, bèn nói: “Lý Hoành, cậu lo lắng cho người ta làm gì. Rớt khóa hai hai lần còn nói người khác uổng phí. Cậu có tài thì cậu cứ học cho tốt đi…”
“Tôi!” Lý Hoành đen mặt.
Brừm!
Lúc này, gần sân tập thể dục bỗng nhiên vang lên tiếng động cơ xe mô tô.
Mọi người đưa mắt nhìn.
Có vài cô gái chỉ ra bên ngoài hô.
“Chiếc Audi kia thật đẹp!”
“Vãi, anh ấy chính là anh Tuấn Hào mà bọn họ vừa mới nói sao? Phó chủ tịch hội sinh viên của ngành ngôn ngữ Hán!”
“Đẹp trai quá!”
Mấy cô gái như nở hoa trong lòng mà nhìn sang bên đó.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở trước mặt Tô Quân Dao.
Vương Tuấn Hào cao lớn bước xuống xe.
Phía sau anh ta còn có Giang Huệ Di.
Vương Tuấn Hào vừa xuống xe, tất nhiên ánh mắt lập tức đặt lên người Tô Quân Dao và Trần Nam.
Vừa rồi anh ta nhận được một đoạn tin nhắn. Bây giờ quả nhiên Tô Quân Dao đang đứng cạnh Trần Nam.
“Quân Dao, em quen Trần Nam như thế nào vậy?” Vương Tuấn Hào hơi tò mò.
Chủ yếu là anh ta sợ Trần Nam đang lừa gạt Tô Quân Dao.
“Bọn tôi mới quen hôm nay, sao vậy?” Tô Quân Dao rất không vừa ý với câu đối chất trong miệng Vương Tuấn Hào.
“Không sao cả, Trần Nam vẫn chưa nói với cậu chuyện này nhỉ? Chẳng lẽ cậu ta nói cậu ta quen một người bạn lái Ferrari sao? Anh nói cho em biết, là giả đó, bọn anh đã điều tra xong rồi!”
Vương Tuấn Hào đã hỏi thăm chuyện đó rất rõ ràng, rất có thể là Trần Nam tiêu năm vạn để lái thử Ferrari, mượn cơ hội tán gái.
Nhưng không ngờ vậy mà dám lấy Tô Quân Dao làm mục tiêu.
Tô Quân Dao không hiểu, nhíu mày.
Còn Trần Nam bên cạnh đang dùng một ánh mắt thú vị nhìn Giang Huệ Di.
Không cần phải nói, có lẽ cô ta để trong lòng chuyện anh lừa gạt cô ta lần trước rồi.
Lại còn đi hỏi thăm nữa.
Người phụ nữ này có ý gì?
Chuyện của anh cũng đâu liên quan gì đến cô ta.
“Hừ, Trần Nam, tôi nói cho cậu biết, tốt nhất cậu nên cách xa Tô Quân Dao một chút. Quân Dao là người mà cả đời này cậu cũng không thể tiếp xúc được. Mặt khác, cậu còn là một tên dối trá, thật sự khiến tôi rất khinh thường!”
Giang Huệ Di vừa nhớ đến tâm trạng căng thẳng ngày hôm đó khi Trần Nam bước xuống chiếc xe Ferrari, còn nói là bạn lái.
Đúng là tức giận quá mà, cái người này bày đặt gì chứ!
Bây giờ thì ngược lại, nghe Vương Tuấn Hào nói Trần Nam còn mua trà sữa cho Tô Quân Dao.
Đây chẳng phải là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao?
Câu nói của Giang Huệ Di còn khiến bọn Lý Hoành nhìn Trần Nam cười khinh.
“Huệ Di, cậu nói Trần Nam nặng vậy làm gì….”
Lần trước Tô Quân Dao đã biết Huệ Di rất cay độc với Trần Nam.
“Quân Dao, tớ sợ cậu đã bị Trần Nam lừa rồi. Cậu ta tuyệt đối không phải người thành thật như cậu tưởng tượng đâu!” Giang Huệ Di hung hăng liếc mắt nhìn Trần Nam: “Đúng rồi, Quân Dao, tối hôm nay cậu có rảnh không? Anh Tuấn Hào muốn mời cậu đến Phòng Bếp Gia Viên ăn cơm, tớ còn phải hưởng ké tý ánh sáng của cậu đó!” Giang Huệ Di chua lòm nói.
“Chiều nay tớ tập lái nên buổi tối không có thời gian….” Tô Quân Dao không muốn đi.
“Ôi trời, khi nào tập lái xe mà chẳng được, có bắt buộc phải tập cả buổi sao. Quân Dao, cậu đừng nói với tớ là cậu muốn tập lái với cái tên nghèo kiết xác này nha? Ở chung với cậu ta không phải đang lãng phí thời gian sao!”
Câu nói của Giang Huệ Di khiến cho Tô Quân Dao ngượng ngùng.
Cô đi cũng không được mà không đi cũng không được.
Bởi vì nếu như đi thì chứng minh rằng cô không muốn ở bên cạnh Trần Nam, sẽ khiến cho Trần Nam mất mặt.
Người này khá tốt, ít nhất là Tô Quân Dao cảm thấy như vậy.
Nhưng không đi thì lại cấn đứa bạn từ nhỏ Giang Huệ Di này.
Cuối cùng, Tô Quân Dao nói: “Tớ sẽ đi, nhưng tớ có thể dẫn theo người đến không. Hôm nay cậu ấy đã giúp tớ nên hôm nay tớ mời. Tối nay cả đám cùng đi ăn có được không?”
Dứt lời, Tô Quân Dao nhìn về phía Trần Nam đang im lặng đứng một bên…
- 🏠 Home
- Đô Thị
- HE
- Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại
- Chương 41: Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga