“Hôm nay cảm ơn cậu nhiều… tôi quên mang theo ví tiền mất!” Tô Quân Dao khẽ vén tóc, cười nói.
Cô không từ chối việc Trần Nam giúp cô trả tiền, khách khí làm gì chứ.
Cô thuộc loại con gái hào phóng, đặc biệt là hôm nay chạm mặt Trần Nam khiến Tô Quân Dao có chút vui vẻ.
Bởi vì lần trước ở sảnh, Tô Quân Dao rất có ấn tượng với Trần Nam.
Chỉ nhớ đây là cậu học sinh không quan tâm đến vinh nhục, đối mặt với trào phúng của người khác, biểu cảm cũng hờ hững vô cùng.
“Không có gì…” Trần Nam cười.
“Cậu yên tâm, lát nữa tôi sẽ trả tiền lại cho cậu. Đúng rồi, cậu có Wechat không? Nếu có thì tôi trực tiếp chuyển khoản cho cậu…”
“Có!”
Trần Nam cũng không ra sức khước từ, tuy rằng cô gái trước mắt này rất xinh đẹp, nhưng suy cho cùng thì chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi.
Trần Nam không có thói quen phụ họa theo ý người khác.
Dựa theo lẽ thường, nếu như chàng trai nào đυ.ng phải tình huống như thế này khẳng định sẽ nói không cần trả lại tiền.
Nói không chừng còn cực lực mời cô gái một bữa cơm, kết bạn bè gì đó.
Nhưng Trần Nam có hơi thẳng, ít nhất bây giờ tính tình của anh là như vậy. Nếu cô nói trả tiền lại thì anh chẳng có lý do gì từ chối.
“Tôi về ký túc xá đã, buổi tối, buổi tối tôi sẽ chuyển cho cậu! Cảm ơn cậu, tôi tên là Tô Quân Dao!”
“Tôi là Trần Nam!” Trần Nam cười nói.
Tô Quân Dao vẫy tay với anh, hơi gấp gáp rời đi.
Thật xinh đẹp.
Nhìn bóng dáng của cô, Trần Nam thầm nghĩ trong lòng.
Ôi, từ khi nào mình đã biến thành hoa si rồi?
Yếu ớt cười một tiếng, Trần Nam xoay người cầm trà sữa, chuẩn bị đi tới cái xe của mình xem xét.
Lần đầu mua được chiếc xe tốt như vậy, ít nhất Trần Nam nằm mơ cũng không dám mua, đương nhiên là cảm thấy có chút mới mẻ.
“Oa, mọi người mau đến đây xem, đây là xe gì vậy?”
“Vãi, xe thể thao của Lamborghini. Đỉnh của chóp luôn, xe này ít nhất phải đến mấy trăm vạn nhỉ?”
“Đây là Reventon, loại đắt nhất quý một của Lamborghini, ít nhất cũng phải một nghìn năm trăm vạn trở lên. Đây chính là đỉnh của đỉnh, gần hai nghìn vạn! Đại gia! Nhất định là đại gia!”
Đến khi Trần Nam quay lại thì giật mình ngạc nhiên, phát hiện có một đám người đang bu lấy cái xe của mình.
Đại đa số là con gái, còn có một số ít cậu trai.
Bọn họ vây quanh cái xe chật như nêm cối, thảo luận nhiệt liệt.
Không ít cặp mắt của các cô gái đang phát sáng.
“Ôi ôi, chiếc xe thể thao gần hai ngàn vạn, nếu tôi có thể ngồi vào thì tôi cũng tình nguyện đi chết!”
“Không biết xe này của vị đại gia nào, đại học Kim Lăng của chúng ta còn có đại gia như vậy sao. Nếu có, thật muốn làm bạn gái của người ta!”
“Lại đây lại đây, nhanh lên nhanh lên, chụp hình giúp tôi. Tôi muốn chụp hình với chiếc xe này!”
“Tách tách tách!”
Âm thanh chụp của điện thoại lập tức vang lên.
Cũng có mấy cô gái muốn chụp ảnh nhưng lại cảm thấy hơi ngại ngùng.
Chẳng qua ánh mắt của các cô, ngoại trừ dán lên chiếc xe thì còn nhìn quanh khắp nơi.
Muốn nhìn xem chủ nhân của chiếc xe này là ai. Nếu là con trai, mà còn là sinh viên của đại học Kim Lăng thì phải nắm chắt cơ hội.
Lỡ như… lỡ như được vị đại gia này coi trọng thì sao.
“Ờm… có thể nhường đường cho tôi đi một chút được không…” Trần Nam gãi đầu, quyết định đi qua.
“Cút dùm, nhường cái gì mà nhường!” Không ngờ lại bị một đám con gái mất kiên nhẫn đẩy sang một bên.
Trong lòng Trần Nam tức giận, mẹ nó, đã hỏi anh chưa thế, đặt mông ngồi lên xe người ta còn lớn lối như vậy!
“Coi tên này đi, một tên nghèo kết xác mà còn muốn đến đây chụp ảnh, đúng là ghê tởm!”
“Ha ha, nói không chừng là muốn nhờ cậy chúng ta, lại đây tìm con gái. Bây giờ loại người ghê tởm nào mà chẳng có!”
“Đợi lát nữa chủ nhân của chiếc Lamborghini này tới nhìn đám người đẹp chúng ta thì không sao, nếu nhìn thấy một tên con trai ghê tởm như vậy, người ta không tức giận mới là lạ đó!”
Nói xong mấy cô gái cầm điện thoại di động, thân thiết chụp ảnh cùng chiếc xe.
“Mau xem, sao bên kia lại có nhiều người vậy?”
“Hình như là trường học của chúng ta xuất hiện một vị đại gia, trực tiếp mua một chiếc xe thể thao Lamborghini Reventon!”
“Vãi, cái xe đó cũng phải hai ngàn vạn đấy. Đi đi đi, đi tới xem!”
Trần Nam bị mấy cô nữ sinh đẩy ra ngoài, sau đó càng ngày càng có nhiều người đến vây xem.
Trần Nam bất lực trong lòng.
Nếu hiện giờ anh muốn vả mặt, đánh vào mặt của những cô gái thích trào phúng kia thì rất đơn giản, đó là lấy chìa khóa ra, bấm cái nút là được.
Nhưng mà Trần Nam không có cái thói quen đó.
Đặc biệt là ở trước mọi người.
Không ngờ đậu xe ở nơi này, hiệu quả vẫn không thua gì ở khuôn viên trường.
Có lẽ lát nữa phải đậu xe ở chỗ khác rồi.
Chỉ có thể như vậy!
Ôi, haiz.
Trần Nam cất chìa khóa, xoay người rời đi.
Mới đi vài bước, di động bỗng vang lên, đập vào mắt là một cái tên xa lạ.
Trần Nam bắt máy.
“Bạn học Trần Nam đúng không. Buổi sáng quên không nói với cậu, chiều nay phải tập hợp đến bãi tập phía Bắc, tiến hành luyện tập khóa hai!” Một giọng nữ nhàn nhạt vang lên.
Nói xong trực tiếp cúp máy.
Anh đã học xong khoa một, khó trách hôm nay lại thông báo luyện khoa hai.
Không để ý đến thái độ của người gọi đến, Trần Nam hy vọng mau lấy được bằng lái nên vội vàng đi tới bãi tập phía Bắc.
Sau khi đến được địa điểm.
Trên sân đã bắt đầu huấn luyện rồi.
Một huấn luyện viên đeo kính râm đang dạy cách đỗ một chiếc xe.
Có khoảng chừng mười một người đang chờ đợi đến lượt.
Có nam có nữ.
Tất cả đều đứng bên cạnh nhìn.
“Mẹ nó đúng là Trần Nam kìa, cậu ta thật sự học lái xe sao?”
Trần Nam đi tới, có một cô gái lập tức kinh ngạc đến nỗi che miệng, vẻ mặt khó có thể tin.
“Ha ha, thế nào, tôi nói là cậu ta đi mà. Lý Liên, cậu thua cược rồi, đêm nay phải mời tôi đi ăn cơm.” Một cậu trai hưng phấn cười, nói.
“Ôi trời, không tính không tính. Ai mà ngờ được cái loại nghèo kiết xác như Trần Nam lại có thể tới học bằng lái chứ. Cái này quả thật không khoa học, tôi thấy là Lý Hoành cậu đã sớm biết Trần Nam tới báo danh nên mới cá cược với tôi! Cậu gạt tôi!” Cô gái tên Lý Liên lập tức không phục.
Chuyện là như thế này, khi bọn họ mới bắt đầu học lái xe, thấy tên của Trần Nam trong danh sách.
Sau đó hai người bèn cá cược, đến tột cùng Trần Nam này có phải là cái tên Trần Nam khố rách không.
Kết quả sau khi nhân viên nói chuyện điện thoại với Trần Nam xong thì thật đúng là như vậy.
Quả thật sáng mù mắt bọn họ.
Mà hai người này, Trần Nam không quen lắm mà chỉ gặp trong khoa.
Vì sao lại gặp được, vì hai người đều ở trong hội sinh viên. Một là bộ trưởng kỷ luật Lý Hoành, một là bộ trưởng vệ sinh Trịnh Lý Liên, đều là ở hội sinh viên.
Trần Nam là sinh viên nghèo lãnh trợ cấp, bị Giang Huệ Di phái đi làm việc vặt.
Mà bọn họ, đương nhiên biết rõ Trần Nam nghèo đến không thể nghèo hơn trong khoa.
Toàn bộ khoa có ai không nghe cái danh người nghèo kiết xác đâu?
Mà cuộc đối thoại của hai người khiến cho đám học viên không khói liên tục ghé mắt đến Trần Nam.
Có chàng trai nổi lên ý cười khinh miệt: “Anh Hoành à, người này ở trong khoa các anh rất nghèo sao?”
Anh ta trào phúng nhằm hạ thấp người khác để địa vị con người của bản thân được nâng lên. Chủ yếu là thấy tên trước mắt này không có địa vị gì, không trào phúng hai ba câu sao có thể phụ trợ cho bản thân được?
“Nghèo, nghèo không tưởng tượng nổi, hahaha!” Lý Hoành cười ha ha.
Trần Nam bị bọn họ trào phúng chỉ lạnh lùng cười, quay đầu về hướng khác. Dường như coi Lý Hoành và Trịnh Lý Liên không hề tồn tại.
Chẳng lẽ chó cắn một cái, anh phải cắn lại sao?
Bị người ta làm lơ khiến cho Lý Hoành tức giận trong lòng.
Vào lúc anh ta muốn phát tác, học viên đang tiến hành tập chạy xe đã dừng lại.
Sau đó cửa xe chậm rãi mở ra.
Một cổ tay trắng nõn lộ ra.
Toàn trường, không riêng gì tổ bọn họ, ngay cả những chàng trai cô gái ở tổ khác cũng hướng mắt về phía này.
“Mọi người nhìn kìa, người đó xinh đẹp dữ thần!”