“Trần Nam, cậu mà cũng muốn đến đây đặt hàng hay sao? Trời ạ, cậu có biết ở đây đắt thế nào không?” Giang Huệ Di lạnh lùng nhìn Trần Nam, như đang nhìn một đứa ngốc.
Tên khố rách này điên rồi hay sao, vậy mà còn muốn đến Phòng Bếp Gia Viên ăn cơm.
“Người đẹp à, hai người quen nhau sao?” Người quản lý ở đại sảnh cười hỏi Giang Huệ Di.
Nói thật, nhìn cách ăn mặc của Trần Nam đúng là không giống như người có thể đến đây ăn cơm.
Nơi này có tiêu chuẩn, ít nhất là phải có tám trăm tám mươi tám, ngay cả một vạn tám trăm ngàn cũng có, tiêu chuẩn đắt nhất nơi này chính là một vạn tám trăm ngàn, đây là giá phòng, chưa tính tiền đồ ăn với rượu.
Bởi vì những người đến ăn ở Phòng Bếp Gia Viên của con đường thương mại Kim Lăng này là để thưởng thức cảm giác cao cấp!
Tám trăm tám mươi tám, chỉ có thể có được một vị trí ở đại sảnh mà thôi, còn lên lầu thì sẽ khác, cách chiêu đãi và giá cả cũng khác, nhưng cho dù là tiêu chuẩn thấp nhất, Trần Nam cũng không kham nổi.
Thế nhưng vị quản lý này cũng không phải kẻ nịnh hót, chỉ cho rằng bọn họ quen nhau nên hỏi cho biết.
“Đương nhiên là quen, người này có tiếng là khố rách ở đại học Kim Lăng chúng tôi đó. Ngay cả ăn cơm và học phí cũng không có chứ nói chi!”
“Đúng vậy, vậy mà còn dám đến Phòng Bếp Gia Viên ăn cơm.”
Hai người đẹp phía sau cũng lên tiếng nói.
Vương Tuấn Hào ở bên cạnh lắc đầu cười khổ: “Huệ Di, đừng nói như vậy. Lỡ như Trần Nam đang giúp bọn Hứa Vãn Đông đến đây đặt bàn thì sao?”
“Ừ nhỉ….”
Lúc này người quản lý nhìn về phía Trần Nam: “Thưa anh, anh tự đặt bàn hay là đặt thay bạn của anh? Tôi không có ý gì đâu, chỉ là muốn xác định một chút, mặt khác, anh muốn tiêu chuẩn bao nhiêu?”
Trần Nam nhìn quản lý nữ này, trong mấy kẻ thích nịnh hót thì vẫn có chút lễ phép.
Anh lập tức gật đầu nói: “Là tôi muốn tự đặt bàn. Đêm nay tôi phải mời khách, cần ba bàn tiệc rượu!”
“Vãi, cậu tự đặt à? Còn muốn mời khách? Ha ha ha…” Giang Huệ Di khoanh tay.
Tuy rằng bọn họ đã thanh toán xong nhưng cũng không có ý muốn rời đi, vẫn muốn xem Trần Nam đặt tiệc rượu như thế nào.
Trần Nam lười nói những điều vô nghĩa với cô ta.
Vừa rồi Trần Nam nghe thấy tiêu chuẩn của bọn Giang Huệ Di là một vạn tám trăm tám mươi tám, nhưng Trần Nam nhìn cái menu của tiêu chuẩn này, trên cơ bản là không ăn được gì.
Nếu muốn ăn ngon hơn thì phải đặt phòng đắt hơn, vậy nên anh nói: “Vậy thì ba vạn tám trăm tám mươi tám đi, tìm cho tôi ba phòng nào tốt tốt xíu!”
“Thưa anh, anh cần ít nhất là một vạn để đặt cọc!” Quản lý mỉm cười, nói.
Mà đám người Giang Huệ Di đứng lên cạnh cũng giật mình.
Tên khố rách này đặt tiêu chuẩn còn cao hơn cả Vương Tuấn Hào, lại còn đặt những ba bàn!
Đặt cái bàn tiêu chuẩn cao như vậy chỉ để ăn mấy miếng khoai tây cắt mỏng thôi sao?
Điên rồi, người này điên thật rồi!
Anh có tiền sao? Bày đặt cái gì chứ!
Những thứ còn lại Trần Nam không thèm nhìn, trực tiếp lấy một vạn tên trong túi xách ra đặt trước mặt quản lý nữ.
Giang Huệ Du ngẩn người: “Cậu được lắm, có tiền ăn cơm. Tôi nói cho cậu biết, đừng hòng xin học bổng! Học phí cũng đừng hòng!”
“Cảm ơn đã quan tâm, tôi đã đóng học phí rồi!” Trần Nam đã hết chỗ nói với cô ta rồi.
Trông trắng trẻo xinh đẹp như vậy, đáng tiếc lại là kẻ yêu giàu khinh bần.
Nhưng cô gái tên Tô Quân Dao anh gặp trong hội trường hôm đó lại không tồi.
Ấn tượng của Trần Nam với cô gái kia là rất xinh đẹp và im lặng, liếc mắt một cái cũng khiến tim của Trần Nam đập thình thịch.
Đáng tiếc hôm nay cô lại không tới.
Mắt của Giang Huệ Di trừng lớn: “Cậu nói cái gì? Cậu đã nộp học phí rồi à? Bây giờ lại lấy ra một vạn, vậy chẳng phải cậu có tới mấy vạn sao? Đang… đang xảy ra chuyện gì vậy?”
“À, tôi trúng số!” Trần Nam bất đắc dĩ nói. Nếu không nói, cô nàng này sẽ lải nhải bên tai anh suốt, chi bằng nói dối cho qua chuyện.
“Trúng số? Trúng bao nhiêu?” Giang Huệ Di vội hỏi.
Biểu hiện của Trần Nam bây giờ đúng là rất khác, đầu tiên chính là ra tay hào phóng, cầm một vạn ra để đặt ba cái phòng ăn, đây còn chưa tính tiền rượu.
Cái nhà hàng này bán gì? Chẳng phải rượu sao?
Cứ như vậy, ba bàn cũng phải sáu vạn.
Nói cách khác, số mà Trần Nam tuyệt đối không ít hơn mười vạn. Không! Ít nhất phải hai mươi vạn thậm chí là hơn nên anh mới kiêu ngạo như vậy!
“Ờm, không nhiều lắm, chỉ như này thôi!” Trần Nam cười ha ha, quay lưng bước đi.
Tại sao Trần Nam lại nói nhiều với Giang Huệ Di như vậy? Chủ yếu là vì không muốn gặp lại cô ta nữa.
“Hừ, chỉ là trúng số thôi mà, có gì đặc biệt hơn người đâu, so sánh với một con nhà giàu chính hiệu thì cậu chỉ là cái đinh!” Nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Trần Nam, còn không thèm để ý đến mình khiến Giang Huệ Di rất khó chịu.
“Ha ha, Huệ Di, cậu tức giận với cậu ta làm chi chứ! Quay về thôi, tôi gọi Hứa Vãn Đông rồi, để cậu ta chăm sóc là được!” Vương Tuấn Hào lạnh lùng nói.
“Đúng vậy, chẳng phải chỉ trúng mấy vạn thôi. Có gì đâu mà kiêu ngạo, đâu phải hiếm lạ gì!” Giang Huệ Di và những cô gái khác khinh thường nói.
Mà trong lòng Giang Huệ Di đã có ý khác, chuyện này, cô ta nhất định phải điều tra cho rõ. Cái tên Trần Nam chết tiệt này, rốt cuộc trúng bao nhiêu tiền!
Lo muốn chết đi được!
Trần Nam đã bắt xe trở lại trường.
Khóa học buổi chiều, Trần Nam rất khoái trá, bởi vì loại người luôn bị người khác nhìn một cách hèn mọn đã biến mất rồi, còn nếu có thì đại đa số là do ghen tỵ.
“Trần Nam, đặt nhà hàng nào vậy? Chắc không phải là nhà hàng nhỏ đâu nhỉ?” Lúc tan học, Hứa Vãn Đông và Tóc Vàng bên ngoài cười nhưng trong không cười tiêu sái đi tới.
Không ít bạn học trong bạn tò mò nhìn Trần Nam.
Trần Nam cười nói: “Sao có thể chứ, đây là lần đầu tôi mời bạn học ăn cơm, sao có thể như trước được. Tôi đặt bàn ở Phòng Bếp Gia Viên!”
“Cái gì? Phòng Bếp Gia Viên?” Hứa Vãn Đông như đang nằm mơ.
Tất cả bạn học khác cũng phóng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trần Nam.
“Trần Nam, là Phòng Bếp Gia Viên ở con đường thương nghiệp Kim Lăng sao?” Dương Bích Vân trực tiếp đến trước mặt Trần Nam, lạnh lùng hỏi.
Phòng Bếp Gia Viên chính là nhà hàng năm sao, bình thường cũng phải hai vạn, chưa bao gồm rượu.
Trần Nam trúng số hai mươi vạn, nếu mời bạn học thì chắc cũng tốn hết một nửa.
Tuy rằng đã chia tay với Trần Nam, nhưng Trần Nam vứt mười vạn này đi khiến Dương Bích Vân rất đau lòng, không phải đau lòng Trần Nam mà là đau lòng cho mười vạn kia, giống như khi Trần Nam mua cái túi xách ba mươi sáu vạn kia vậy, trong lòng cô ta không thoải mái.
Ở trong mắt cô ta, số tiền đó sớm muộn gì cũng về trên người Dương Bích Vân cô!
“Đúng thế, là ở đó!” Trần Nam cười.
“Vãi, anh điên thật rồi!” Dương Bích Vân giận dữ hét lớn, giống như nhìn một tên ngốc.
“Ha ha, Trần Nam thật là hào phóng. Đúng rồi cậu Trần, lúc đi bọn tao có thể đưa bạn gái theo không?” Tuy ngoài mặt Hứa Vãn Đông rất cung kính nhưng sao cũng nghe ra sự khinh bỉ ẩn giấu trong lòng hắn.
Lúc này, Dương Phong đứng ra nói thay cho chủ nhà: “Có con khỉ, cho dù là Trần Nam mời, các cậu cũng không ngại mà dám đi à?”
“Dương Phong, hôm nay là Trần Nam mời khách, cậu ta trúng sổ xố, bọn tao cũng mừng thay cho cậu ta, sao có thể không đi được chứ!” Hứa Vãn Đông cười.
Trần Nam hơi bất đắc dĩ nói: “Được, các cậu muốn đi thì đi, đưa bạn gái theo cũng được!”
Sao Trần Nam không biết Hứa Vãn Đông đang nghĩ gì chứ. Nhưng nếu anh mở miệng nói mời, tất cả đều không quan trọng.
“Yeah!” Toàn bộ sinh viên nam nữ trong đều phấn khích reo.
Mà Dương Bích Vân nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm, không chút tiếc tiền của Trần Nam thì không khỏi cảm thấy khó chịu. Số tiền đó, lúc đầu cô ta muốn đào tới tay.
Nhưng Trần Nam càng đáng hận hơn hơn!
Được lắm!
Anh cứ mời đi! Hôm nay tôi cũng đưa Lục Dịch Dương tới, ăn được thì ăn, uống được thì uống, khiến cho anh biến thành kẻ nghèo hèn trong vòng một đêm! Đến lúc đó thì tôi cũng không cần hao tổn tinh thần vì hai mươi vạn đó của anh nữa!
Dương Bích Vân nghĩ trong lòng.
Đương nhiên Hứa Vãn Đông cũng nghĩ như vậy.
Sau khi thương lượng xong, quả nhiên có người tới thông báo cho Lục Dịch Dương, ngay cả cô giáo Mạnh Linh Đồng cũng ở đó, nhưng cô ta là người lấy xe chở bọn Hứa Vãn Đông đi.
Trần Nam và bọn Dương Phong ngồi trên một chiếc xe, đi tới Phòng Bếp Gia Viên.
“Vãi, đúng là Phòng Bếp Gia Viên này!” Hứa Vãn Đông thật sự có chút ngoài ý muốn.
Thế nhưng, cũng vừa lúc đúng với ý trong lòng hắn ta.
“Cậu Trần, tôi thấy bạn của cậu nhiều như vậy, có lẽ ba bàn là không đủ đâu! Ít nhất là phải thêm một cái nữa!” Quản lý nữ vội vàng đi đến nói.
“Vậy được, lấy thêm một cái nữa!” Lần này là lần tiêu xài phung phí chính thức của Trần Nam sau khi trở thành con nhà giàu.
“Chờ chút, Trần Nam, nếu phải thêm một cái nữa thì cũng nên đặt thêm một cái riêng cho cô giáo của chúng ta chứ?” Lúc này, Hứa Vãn Đông nhìn về phía Trần Nam, cười nói.
“Đúng vậy, cô giáo của chúng ta là trưởng bối, sao có thể ngồi chung với một đám nhóc choai choai như chúng ta được!” Bọn Hứa Vãn Đông lập tức nháo nhào lên.
Mà Mạnh Linh Đồng ôm tay, muốn xem thử Trần Nam sẽ nói như thế nào.
Nếu không có cô giáo ở đây, Dương Phong ở bên cạnh đã chửi cho bọn Hứa Vãn Đông một tăng rồi.
Mà Trần Nam vẫn chưa có gật đầu.
Lục Dịch Dương ở bên cạnh cười bàng quan, nói: “Phải đặt thêm một cái cho giáo viên chứ. Trần Nam, nếu mày tiếc tiền thì tao nghĩ chúng ta nên chia tiền đi! Vậy thì mày không phải tiếc nữa nhỉ?” Lục Dịch Dương châm chọc nói.
Anh ta là người ngoài, nói thật, anh ta không thể làm táo tợn như bọn Hứa Vãn Đông được.
Đặt phòng xa hoa, chia hoá đơn, anh ta chắc chắn Trần Nam phải gọi rất nhiều món, đến lúc đó anh ta cũng lấy cái cớ này.
Chủ yếu là có thể diện!
Quả nhiên, giờ phút này Mạnh Linh Đồng rất tán thưởng nhìn về phía Lục Dịch Dương.
Ngay cả Dương Bích Vân cũng ké được chút mặt mũi.
Chính là như vậy, khố rách nhà giàu mới nổi, suy cho cùng cũng chỉ là nhà giàu mới nổi.
Nhìn thái độ đối nhân xử thế của Lục Dịch Dương nhà mình, đây mới là con nhà giàu chân chính!
“Chia đều? Nếu vậy thì tôi cũng không có vấn đề gì!”
Trần Nam thản nhiên cười nói, nếu Lục Dịch Dương cứ khăng khăng như vậy thì cứ như vậy đi, dù sao đây cũng là của nhà mình.