- 🏠 Home
- Đô Thị
- HE
- Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại
- Chương 2: Quá xa xỉ rồi
Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại
Chương 2: Quá xa xỉ rồi
Thì ra chuyện ba mẹ và chị hai ra nước ngoài lao động là lừa bịp mình.
Sau đó Trần Nam gọi điện thoại cho ba mẹ. Đầu tiên hai người bọn họ tức giận vì chị của Trần Nam đã nói tin anh là con nhà giàu trước thời hạn, sau đó là xin lỗi anh.
Ba nói anh là đứa cháu trai duy nhất, đương nhiên là phải cẩn thận bồi dưỡng. Tóm lại là ba anh đã nói nguyên một tràng dài!
Cho đến khi Trần Nam rút mười vạn tiền mặt từ ngân hàng và nhận được những thẻ mua hàng cao cấp mà chị gửi cho thì anh mới thật sự tin rằng đây không phải mơ!
Trong lòng Trần Nam rối như tơ vò.
Đây không phải là mơ!
Trong lòng Trần Nam ngổn ngang cảm xúc: “Dương Bích Vân à, nếu lúc này cô vẫn chưa chia tay tôi thì có lẽ lúc này cô đã có được những gì mà cô muốn rồi.”
“Còn Hứa Vãn Đông và Lục Dịch Dương nữa, hai người các cậu ỷ trong nhà có tiền, được nhiều người vây quanh mà lăng mạ tôi. Những ngày sau này, không biết sẽ như thế nào nhỉ?” Trần Nam gượng cười.
Từ ngân hàng quay về cổng trường đã đến giữa trưa.
Lúc này, điện thoại của Trần Nam vang lên, là trưởng phòng ký túc xá gọi đến.
“Trưởng phòng!”
“Lão Trần, cậu không sao chứ, sao không ở ký túc xá?”
“À, tôi ra ngoài đi dạo.”
“Làm bọn tôi sợ muốn chết. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của Mã Hâm Đình, cô ấy không gọi cho cậu được nên nhờ tôi hỏi cậu có muốn đi ăn sinh nhật không. Cô ấy nói mấy ngày trước đã nói với cậu rồi!”
Trần Nam nghe vậy bèn kiểm tra lại các cuộc gọi nhỡ. Hoá ra trong cũng có khá nhiều cuộc của Mã Hâm Đình.
Mã Hâm Đình ngồi cùng bàn với Trần Nam, trông cũng rất xinh đẹp, quan hệ với Trần Nam cũng tốt.
Nhắc mới nhớ, ngoại trừ cô người yêu cũ Dương Bích Vân ra thì Mã Hâm Đình là bạn nữ duy nhất của anh.
Đúng là cô đã nói rằng anh bắt buộc phải đi nhưng khi đó đối với anh chén cơm là cả một vấn đề nên anh không tỏ thái độ gì.
Còn bây giờ thì… Trần Nam đã quyết định phải sống như một người bình thường, phải có bạn bè riêng của mình.
Vậy thì cớ gì lại không đi chứ?
“Dù sao cũng phải mua chút quà, đúng không nhỉ?”
Sau khi cúp điện thoại, Trần Nam thoáng nhìn xung quanh. Trong số các cửa hàng để mua quà tặng thì chi nhánh của Hermes thu hút nhất.
Đây là nhãn hàng nổi tiếng thế giới, tuy đắt đỏ nhưng lại thu hút rất nhiều đại gia và con nhà giàu đến mua, chủ yếu là vì sĩ diện!
Vốn dĩ Trần Nam không tính vào nhưng nghĩ đến thẻ mua hàng cao cấp thông dụng toàn cầu mà chị hai gửi cho thì không khỏi động lòng.
Không nỡ tiêu tiền, vậy mua bằng thẻ thì sẽ được giảm giá đúng không nhỉ, nếu được vậy thì sẽ giảm bớt cảm giác tội lỗi của Trần Nam!
Trần Nam hít một hơi thật sâu, lập tức bước vào cửa hàng Hermes.
“Xin chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh ạ?” Cô nhân viên xinh đẹp rất có khí chất bên trong chào hỏi với Trần Nam.
Thế nhưng, nhìn cách ăn mặc của Trần Nam, tuy ngoài mặt cô ta rất lễ phép nhưng trong mắt vẫn ánh lên một sự khinh bỉ không dễ phát hiện.
Vào đây để trải đời thì cô ta hiểu nhưng mặc một bộ quần áo rách nát như thế mà cũng muốn vào để trải đời sao?
“Tôi xem trước đã…” Trần Nam nói, lần đầu tới cửa hàng quần áo nên anh cũng không biết mua gì.
Cô nhân viên phục vụ lập tức tỏ thái độ lạnh nhạt, còn trắng trợn liếc nhìn dáng vẻ nghèo nàn của Trần Nam.
“Anh Dương, anh mua cho em cái túi nhé?”
Lúc này, một giọng nói rất quen thuộc với Trần Nam vang lên. Một cô gái có dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp kéo tay một cậu con trai xuất hiện trong tiệm.
Trần Nam vừa quay đầu, vẻ mặt tức khắc biến đổi.
Đúng vậy, người tới chính là Lục Dịch Dương và Dương Bích Vân.
“A? Cậu Dương, đây là bạn gái cậu sao? Thật là xinh đẹp!” Nhân viên phục vụ nữ bên cạnh Trần Nam vừa thấy Lục Dịch Dương đến thì nhanh chóng quay ngoắt một trăm tám mươi độ, cười tươi rói đi đến tiếp đón.
Gia đình Lục Dịch Dương có tiền, cho dù là đi đến đâu cũng khiến người khác phải chú ý, lập tức cười nói với cô phục vụ: “Chị Trương Nhiễm, đây là bạn gái tôi, Dương Bích Vân. Tôi dẫn cô ấy đi mua túi xách ấy mà!”
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Dương Bích Vân xuất hiện vệt đỏ. Quả nhiên là cậu Dương, đi đến đâu cũng có thể diện.
Dương Bích Vân nhanh chóng chỉ vào một cái túi hàng hiệu, nói: “Cậu Dương, em muốn cái này!”
Cái túi kia được đặt trong tủ kính, trông rất xa hoa, đắt đỏ.
Nhân viên hướng dẫn mua hàng Trương Nhiễm nở nụ cười, nói: “Cái túi này là phiên bản giới hạn của Hermes mừng ngày thành lập hai trăm năm, trên thế giới chỉ có hai trăm cái. Giá của nó ít nhất là ba mươi sáu vạn!”
“Hả?” Dương Bích Vân hoảng tới mức che miệng.
Mí mắt của Lục Dịch Dương cũng giật giật, lập tức cười nói: “Chị Trương Nhiễm à, nếu tôi đoán không sai thì cái này được được Hermes chế tác hoàn toàn bằng thủ công, tay nghề hoàn mỹ. Vừa ra mắt năm ngoái, nằm trong top mười món đồ xa xỉ nhất thế giới đúng không?”
Trương Nhiễm hơi kinh ngạc: “Xem ra cậu Dương cũng hiểu biết nhiều thật đấy!”
Lục Dịch Dương lắc đầu: “Tôi chỉ thích nghiên cứu mấy món đồ đắt tiền thôi, không thể nói là hiểu biết.” Nói xong bèn nhìn về phía Dương Bích Vân: “Em yêu à, em đúng là có mắt nhìn đó. Vừa liếc mắt đã nhìn trúng cái này, đổi cái khác đi, năm hay sáu ngàn tệ đều được!”
Muốn Lục Dịch Dương bỏ ra ba mươi sáu vạn, gϊếŧ anh ta rồi tính!
Dương Bích Vân bĩu môi: “Dĩnh Dĩnh trong ký túc xá của em được người yêu mua cho cái túi tận tám ngàn cơ!”
“Được rồi, chờ tiền sinh hoạt phí tháng sau của anh đi!”
Bấy giờ có không ít người nghe thấy lời giới thiệu mà Trương Nhiễm nói với Lục Dịch Dương, bu lại xung quanh cái túi xa xỉ này.
Toàn là những cô cậu sinh viên trẻ tuổi, rất hứng thú với hàng xa xỉ.
Lúc bắt đầu, Lục Dịch Dương chỉ thảo luận với Tương Nhiễm những món hàng giá ba vạn, sau đó là hai mươi vạn, thậm chí là ba mươi vạn, khiến cho người ta cảm thấy kiến thức của anh ta thật phong phú!
Trần Nam thấy nhân viên hướng dẫn mua hàng không để ý tới mình thì đã muốn rời đi, đυ.ng phải Dương Bích Vân, anh cũng không muốn ở lại làm gì.
Lúc này lại có một nhân viên hướng dẫn mua hàng trông khá trẻ đi tới, cúi người với Trần Nam.
“Xin chào anh, xin hỏi… tôi… tôi có thể giúp gì cho anh?”
Trông cô ấy có vẻ là người mới vào làm nhân viên hướng dẫn mua hàng ở đây, có chút rụt rè sợ sệt, nhưng sự lễ phép này khiến Trần Nam cảm thấy ấm áp.
“À, tôi muốn mua một món quà tặng cho một người bạn.” Trần Nam nói.
“Thưa anh, anh có thẻ mua hàng chỗ chúng tôi không? Nếu có thì sẽ được giảm giá đấy.”
Trần Nam coi như là khách hàng đầu tiên của cô ấy, cô ấy cũng không đánh giá cách ăn mặc của anh. Coi như đây là đang tập giao tiếp với anh mà thôi.
“À, có, cô xem thử có phải cái này không?” Trần Nam lấy tấm thẻ mua hàng cao cấp thông dụng toàn cầu mà chị anh cho anh ra.
Vừa nhìn thấy, đôi mắt của cô nhân viên đã trừng lớn: “Đây, đây, đây là… thẻ đen ư?”
Khuôn mặt cô ấy hiện lên vẻ khó tin. Sao một sinh viên bình thường không phải phú ông có thể có thẻ đen được?
Trần Nam ngây người: “Thẻ đen gì?”
“Thưa anh, đây là thẻ cao cấp nhất, số tiền có thể tiêu bên trong lên đến ba ngàn vạn, và mỗi lần dùng phải tiêu ít nhất ba mươi vạn!”
Trần Nam đần mặt ra, anh biết chị mình bây giờ rất giàu, không ngờ lại giàu đến nhường này!
“Thưa anh, ngoại trừ một vài túi xách phiên bản giới hạn của các bộ sưu tập được trưng bày trong cửa hàng ra thì những món hàng xa xỉ khác chắc không đủ mức tiêu tối thiểu của anh. Tôi sẽ lấy túi xách bản giới hạn cho anh xem!” Nhân viên liên tục khom lưng khiến Trần Nam khá khó xử khi định rời đi.
Mặt khác, Dương Bích Vân hâm mộ nhìn Lục Dịch Dương giới thiệu những món hàng xa xỉ thì nhìn thấy một nhân viên nhỏ cầm chìa khóa đến lấy phiên bản giới hạn ra.
Cô nhân viên hướng dẫn mua hàng Trương Nhiễm nhíu mày, nói: “Vương Tiểu Xuyên, cô làm gì vậy?”
Vương Tiểu Xuyên vội thưa dạ: “Tôi lấy túi cho khách xem thử!”
“Thứ này ai muốn xem là có thể xem được sao? Ai muốn xem vậy?” Trương Nhiễm cau mày nói.
Vương Tiểu Xuyên cung kính nhìn về phía Trần Nam: “Là người đó!”
Lục Dịch Dương và Dương Bích Vân nghe vậy bèn nhìn qua, chẳng qua lần này, ánh mắt của mọi người đều nghệch cả ra…
“Ha ha ha!” Lục Dịch Dương thấy Trần Nam thì cười ha ha.
Nếu như có thể, anh ta rất muốn nằm lăn ra đất mà cười.
“Cô nói cái gì? Tên này muốn xem phiên bản giới hạn á?” Lục Dịch Dương chỉ vào Trần Nam, như đang chỉ vào chúa hề của thiên hạ.
Dương Bích Vân cũng khinh bỉ nhìn Trần Nam, làm trò trước mặt nhiều người có thân phận như vậy, đúng là mất hết thể diện.
Mặt của cô hướng dẫn mua hàng Trương Nhiễm cũng xụ xuống: “Vương Tiểu Xuyên, cô bị mơ ngủ đúng không? Loại người này mua nổi túi của chúng ta sao? Cô đùa cái gì vậy hả?”
“Không phải, người đó có thẻ đen, là khách hàng cao cấp của chúng ta!”
“Phụt!” Lục Dịch Dương cười phá lên: “Còn khách hàng cao cấp nữa cơ à, đây chỉ là một thằng khố rách nổi danh trong trường thôi!”
Dương Bích Vân cũng mắng Trần Nam: “Trần Nam, nếu anh còn biết hai chữ mặt mũi thì mau ăn xôi xéo đi!”
Ha ha…
Trần Nam nghe thấy tiếng trào phúng của bọn họ, thậm chí người hướng dẫn mua hàng kia cũng khinh thường nhìn mình.
Cảm giác buồn cười lập tức dâng trào, anh nhanh chóng đi tới quầy lễ tân, đặt thẻ đen lên quầy: “Hôm nay mua cái túi này đi!”
- 🏠 Home
- Đô Thị
- HE
- Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại
- Chương 2: Quá xa xỉ rồi