Edit+ beta: cá quả, cá lóc.
.................
Chọn ngày không bằng gặp ngày*, Lý Ngôn Hề và Ứng Chử cùng đi mua một vài thực phẩm dinh dưỡng thích hợp đến bệnh viện.
*Chọn ngày không bằng gặp ngày: không cần chọn lựa màu mè, đúng dịp thì đi thôi.
Từ khu nhà cô ở đến bệnh viện chỉ cách một giờ đi xe. Vừa xuống xe buýt, đã là giữa trưa. Cô quyết định sau khi thăm Phỉ Vanh xong, sẽ đi ăn trưa luôn.
Hai người ngựa quen đường cũ mà đi tới phòng bệnh của Phỉ Vanh, trong phòng bệnh của anh ta lại là một cô y tá khác, nhan sắc không tồi, ở trong đám người cũng được tính là nổi bật. Lý Ngôn Hề phát hiện bên người Phỉ Vanh chưa bao giờ thiếu những cô gái xinh đẹp. Anh ta thật sự rất giỏi làm con gái vui.
Phỉ Vanh thấy cô tới, tươi cười xán lạn, “Em đến rồi.”
Lý Ngôn Hề đem đồ dinh dưỡng đặt lên bàn nói, “Tôi đến xem vết thương của anh, tiện thể trả tiền thuốc men.”
Phỉ Vanh cố ý không vui nói: “Làm sao có thể để một cô gái trả tiền cơ chứ.”
Ứng Chử nhàn nhạt nói: “Nói cũng đúng, thật sự không nên để một cô gái trả tiền, cho nên tôi sẽ trả.”
Lý Ngôn Hề thật hết chỗ nói, cuối cùng dứt khoát: “Đều không cần, cứ để em!”
Phỉ Vanh cân nhắc một chút, anh ta thà để Lý Ngôn Hề trả tiền cũng không muốn Ứng Chử ra vẻ làm người tốt, vì thế không phản đối nữa. Anh ta nói sang chuyện khác, “Ứng Chanh hôm nay không tới sao?”
Sắc mặt Ứng Chử lạnh đi vài phần, “Em ấy ở nhà học từ vựng.”
Có lẽ bởi vì mới đây nghe Ứng Chử kể về sự tình của Chanh Chanh, giờ lại thấy Phỉ Vanh nhắc tới Ứng Chanh, Lý Ngôn Hề cũng cảm thấy không thoải mái.
“Ba năm cách một thế hệ, anh cùng cùng Chanh Chanh có chuyện gì để tán gẫu ư?” Trong lúc nói chuyện, cô yên lặng muốn đọc tâm, sau đấy thật sự đã nghe được suy nghĩ Phỉ Vanh.
[Tuy rằng Ứng Chử rất đáng ghét, nhưng em gái anh ta thật sự không tệ! Lại còn có quan hệ tốt với Lý Ngôn Hề, không sợ hậu cung nổi lửa.]
“Bởi vì Ứng Chanh thực sự rất đáng yêu, nhìn em ấy khiến anh nhớ đến em họ mình.”
*Vì Phỉ Vanh hãm quá nên mình chuyển thành hắn nhaaa!!!!
Lúc Phỉ Vanh nói lời này, trên mặt còn mang ý cười, làm người ta hoàn toàn không thể liên tưởng được đến nội tâm dơ bẩn của hắn.
Lý Ngôn Hề nghe được, thiếu chút nữa không áp được lửa giận trong lòng. Chanh Chanh còn đang thành niên, hắn đã bắt đầu đánh loại chủ ý buồn nôn này lên em ấy, còn chưa nói hắn mơ cũng đẹp, muốn đem cô cùng Chanh Chanh một lưới bắt hết. Trước kia sao lại không phát hiện Phỉ Vanh là loại người này cơ chứ, trong trường học không biết đã có bao nhiêu nữ sinh bị hắn lừa gạt.
Nếu có độ hảo cảm, như vậy cô hiện tại đối với Phỉ Vanh là từ 0 trực tiếp xuống -100.
Ngữ khí Lý Ngôn Hề vẫn ôn hòa như cũ, chỉ có người quen mới nhận ra cô đang không vui, “Chanh Chanh mới lên lớp 11, là học sinh thì nên lấy sách vở làm trọng. Cho nên gần đây tôi dạy thêm cho em ấy, trong khoảng thời gian này em ấy sẽ không rảnh để đến đây đâu.”
“Đọc sách nhiều là chuyện tốt, nhưng cũng nên chú ý kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Hơn nữa, cho dù học nhiều, tương lai cũng chưa chắc tươi đẹp.” Phỉ Vanh nói, “Còn không bằng quan hệ giao lưu với người khác, tạo quan hệ luôn từ bây giờ”
Lý Ngôn Hề cảm thấy Phỉ Vanh tựa hồ khinh thường việc “nghiêm túc đọc sách”, liền bày ra bộ dáng hiên ngang lẫm liệt dạy dỗ: “Học tập rất tốt, mỗi ngày đều hướng về phía trước”.
Phỉ Vanh ngồi trên giường bệnh, nghe vậy khóe miệng run rẩy, ánh mắt đăm đăm.
Phát hiện hắn không vui, tâm trạng Lý Ngôn Hề liền tốt lên, nói không ngừng nghỉ, thậm chí đem cả tư tưởng “Đọc sách thay đổi vận mệnh” mà mình thường xuyên nghe thấy khi còn học lớp 12 ra nói.
“Ừ, giống bộ ‘Hoàng cương binh pháp’ anh mới mua cho Chanh Chanh.”
Ứng Chử cùng cô kẻ tung người hứng, nói từ ‘Hoàng cương binh pháp’ đến thi đại học, còn thảo luận cả bài hình của đề thi đại học mấy năm gần đây. Cũng không biết người đã khi tốt nghiệp hai năm như anh làm sao có thể nhớ rõ những thứ đó.
Bất kể ai cũng không thể chịu nổi bị niệm kinh dạy dỗ bên tai.
Cuối cùng Phỉ Vanh không thể nhịn được nữa, xoa xoa huyệt thái dương, “Đầu tôi hơi đau.”
Lý Ngôn Hề thức thời nói: “Chúng tôi sẽ không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa.”
Thành công thoát được, Cô và Ứng Chử rời đi cùng nhau. Cô cũng không quên trả hết tiền thuốc mấy ngày nay của Phỉ Vanh. Sau khi nghe được tiếng lòng kinh tởm của Phỉ Vanh, Lý Ngôn Hề không muốn có quan hệ với người này thêm chút nào nữa.
Ra đến sảnh bệnh viện, Lý Ngôn Hề cười khúc khích, “Phối hợp không tồi nha!”
Cô vô thức làm động tác vỗ tay - trước kia mỗi khi cô cùng Ứng Chử lừa người khác xong đều sẽ vỗ tay coi như chúc mừng nói dối thành công.
Duỗi tay xong, cô mới ý thức được lần cuối làm động tác này, đã là ba năm trước.
Thói quen thật sự đáng sợ, đã qua ba năm mà phản xạ này vẫn khắc sâu trong trí nhớ cô. Cô hơi lúng túng định buông tay xuống, giây tiếp theo Ứng Chử đặt tay lên. Tay anh so với Lý Ngôn Hề to hơn rất nhiều, trong lòng còn có vết chai mỏng. Cho dù đã vào mùa hè rồi, tay anh vẫn lành lạnh.
Vẫn là cái vỗ tay quen thuộc trong trí nhớ, phảng phất như thời gian chưa từng trôi đi.
Vài giây đυ.ng chạm, cảm giác lưu lại thật lâu.
Sau khi đập tay, Ứng Chử thuận thế đặt tay lên đầu Lý Ngôn Hề xoa xoa. Anh cao hơn Lý Ngôn Hề nửa đầu, làm động tác này tự nhiên như việc ăn cơm uống nước vậy.
Lý Ngôn Hề yên lặng nhìn tay anh, “Anh làm rối tóc em rồi.”
Ứng Chử lấy lược ra, “Để anh chải giúp em?”
Khóe miệng Lý Ngôn Hề giật giật, trực tiếp lấy lược, vừa chải vừa trêu chọc: “Trong túi anh rốt cuộc có bao nhiêu đồ vậy, làm sao đến cả lược cũng có!”
Nam sinh bình thường làm gì có ai để khăn tay và lược trong túi cơ chứ!
Ứng Chử thở dài, “Chanh Chanh để vào, em ấy ra ngoài không thích mang túi, cái gì cũng nhét vào túi anh.”
Lý Ngôn Hề đồng cảm nhìn anh, “Vất vả cho anh”.
Sau khi chải tóc xong, cô nhìn chằm chằm vào cây lược, cảm thấy có chút quen mắt - nhìn thế nào cũng thấy rất giống cây lược cô dùng hàng ngày, đằng sau có con thỏ giống nhau như đúc, chỉ là cái của Ứng Chử nhìn cũ hơn một chút. Nói là đã dùng mười năm cũng không có ai nghi ngờ. Mà lược của cô còn đang để ở nhà, không thể nào mang ra đây.
Ứng Chử nhận lại lược, “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”
Lý Ngôn Hề không suy nghĩ quá nhiều, gật đầu, lấy điện thoại ra xem quanh đây có tiệm cơm nào ngon không.
Ở một bên khác, Ứng Chử nắm lấy lược, môi động vài cái. Nếu có người hiểu khẩu ngữ ở đây, chắc chắn có thể nhìn ra anh nói “Không có lần sau.”
… …
Hai người tìm được một tiệm cơm gia đình, sau khi ăn trưa xong, còn cùng đi hiệu sách mua cho Ứng Chanh một ít sách tham khảo.
Lý Ngôn Hề nhìn anh xách theo hai túi sách to, yên lặng vì Chanh Chanh rơi nước mắt.
Ứng Chử nhìn chồng sách, “Sắp tới sinh nhật Chanh Chanh, vừa đúng lúc mua quà sinh nhật cho em ấy luôn.”
Anh ruột! Đây tuyệt đối là anh ruột!
Lý Ngôn Hề yên lặng châm nến giúp Chanh Chanh, nếu cô có một người anh trai như vậy, chắc chắn cô sẽ bóp chết hắn. Cô đột nhiên nhớ lại sinh nhật lớp 12, Ứng Chử cũng tặng cô một bộ đề luyện. Không sai! Chính là bộ đề luyện! Anh đem tất cả những bài thi mà cô làm sai tổng hợp lại. Quà tặng này tuy rằng tri kỉ, nhưng cũng chính là công khai xử tội cô.
Khi đó cô không cùng anh tuyệt giao thật sự là hàm dưỡng* tốt.
*Hàm dưỡng: Nuôi chứa trong lòng. Ý ở đây là tâm hồn được tu dưỡng tốt.
… …
Trên thực tế, Ứng Chanh cũng suýt nữa cùng đoạn tuyệt quan hệ anh em với Ứng Chử ba ngày.
Tới sinh nhật Ứng Chanh, cô vô cùng mong chờ được nhận quà sinh nhật, Ứng Chử lại lấy ra một túi sách tham khảo, còn tỏ vẻ sẽ kiểm tra tiến độ học tập qua đánh giá bài thi. Người bình thường có tính tình tốt như Chanh Chanh cũng tức đến suýt khóc.
Ứng Chử không có ý định thật sự phá hỏng sinh nhật em gái, vội vàng lấy ra một cái hộp khác, “Đây mới là quà sinh nhật của em.”
Lý Ngôn Hề tức giận mà liếc mắt nhìn anh - đùa như vậy rất vui sao?
Ứng Chử sờ sờ mũi mình.
Lý Ngôn Hề trấn an Ứng Chanh, “Được rồi, chúng ta đừng để ý đến anh ấy, đêm nay không cho anh ấy ăn bánh kem nữa.”
Ứng Chanh trừng mắt nhìn anh trai mình, lôi kéo Lý Ngôn Hề nói: “Vẫn là chị tốt, ghét anh trai nhất, lúc nào cũng bắt nạt em.”
Lý Ngôn Hề cũng giúp cô nói chuyện, “Đúng vậy, anh ấy xấu nhất. Chúng ta phạt anh ấy ba ngày đều phải làm tiệc lớn được không?”
Ứng Chanh tức giận nói: “Ba ngày làm sao đủ.”
Ứng Chử vô cùng tự giác mà tăng thêm thời gian thi hành án, “Vậy thì một tuần.”
Lý Ngôn Hề nhấp môi cười, cũng lấy quà sinh nhật của mình ra, “Đây, tặng cho em.”
Ứng Chanh mở ra luôn, nhìn thấy điện thoại màu hồng nhạt bên trong thì nhịn không được vui sướиɠ, đôi mắt sáng lấp lánh, sau đó dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía anh trai mình, “Anh, em có thể nhận lấy không?”
Lúc này Ứng Chanh đã quên mình vừa rồi còn giận dỗi với anh trai. Tính cách cô nhất quán như vậy, tính khí tới cũng nhanh, đi cũng mau.
Ứng Chử thở dài, nhìn qua bộ dáng có chút buồn rầu. Tiếng thở dài này làm Ứng Chanh tâm nhắc tới cổ họng, sợ anh trực tiếp phản đối.
Anh lắc đầu, “Em mở quà của anh ra xem đi.” Vừa nãy Ứng Chử vì muốn em gái vui, mới lấy ra quà sinh nhật thực sự.
Ứng Chanh nghe xong lời này, vội vàng đem món quà trên bàn mở ra.
Chờ đến khi thấy món quà, Lý Ngôn Hề cùng Ứng Chanh hai mặt nhìn nhau. Ứng Chử cũng tặng điện thoại, kích cỡ cũng giống với cái Lý Ngôn Hề tặng, chỉ khác về màu sắc, của Ứng Chử là màu xanh nhạt, còn của Lý Ngôn Hề là hồng nhạt thôi. Quà sinh nhật bị đυ.ng hàng, xấu hổ quá đi!
Ứng Chử nói: “Anh thấy điện thoại em sắp hỏng rồi, cho nên mua cái mới.”
Nhận được điện thoại mới là chuyện vui, nhưng nhận được tận hai cái thì thành chuyện buồn.
Tầm mắt Ứng Chanh đảo quanh giữa hai chiếc điện thoại, cuối cùng cầm chiếc di động màu hồng nhạt, cười tủm nói: “Anh cứ giữ lại điện thoại này để dùng đi, điện thoại anh cũng nên thay rồi.”
Nói cho cùng, điện thoại này cũng đã mua được một thời gian rồi, lúc này cũng đã không thể trả hàng.
Ứng Chử gật đầu, nhận lấy điện thoại.
Lý Ngôn Hề “nhắc nhở” nói: “Như vậy xem ra, quà sinh nhật năm nay của em vẫn là sách tham khảo nha.”
Ứng Chanh: “…”
Đớn lòng!