- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hóa Ra Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Lão Đại
- Chương 62
Hóa Ra Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Lão Đại
Chương 62
Edit: cá quả.
.............
“Lý Ngôn Hề, đây là chuyện nhà chúng tôi, sao cô lại phải làm quá lên như thế?” Uông Linh lớn như vậy, ở đâu cũng được nâng niu, hiếm khi gặp loại tình huống này. Lại thêm nơi này không có người khác khiến cô ta có chút không kiềm được.
Lý Ngôn Hề nhấp một ngụm trà, làm trơn yết hầu, "Nếu là chuyện nhà của các người, thế mấy người tìm tôi làm gì?”
Muốn để cô quay đầu với Ôn Kiều nên khách khí? Hai mẹ con nhà này cứ tự cho mình là đúng, không chỉ muốn chiếm lợi, lại còn đòi thanh danh tốt, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy.
Trương Tuệ hít thở sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, “Chuyện của bác với ba con bé cũng không đơn giản như thế, đối với bệnh tình của mẹ con bé, mấy năm nay bác cũng luôn vô cùng áy náy, cho nên muốn đền bù cho Kiều Kiều. Lúc đó bác cũng không nghĩ thân thể mẹ con bé yếu như thế, tính tình cũng lớn như vậy… Ôn Kiều rất giống với bà ấy, chỉ là phụ nữ thì nên mềm mại chút tốt hơn, như vậy mới không phải nếm mùi thất bại trong xã hội.”
“À, phương thức bù đắp của bà là chiếm nhà chị ấy, đuổi chị ấy ra khỏi nhà. Thời điểm sinh hoạt Kiều Kiều khó khăn, mấy người lại chẳng quan tâm, xem như không có chuyện gì. Bây giờ chị ấy nổi tiếng, lại tìm tới cửa, dáng vẻ một bộ chỉ muốn tốt cho chị ấy. Các người thật sự cho rằng mọi người không nhìn ra tâm tư mẹ con các người chắc?”
“Tôi hiểu ý của bà. Bà không cảm thấy mình làm tiểu tam là sai, ngược lại còn cảm thấy vợ trước bị tức chết là do tính tình lớn?”
Cái bộ dạng không biết xấu hổ này, thật sự đúng là hiếm thấy.
Trương Tuệ xem bộ dáng Lý Ngôn Hề khó chơi, cũng bỏ đi ý nghĩ thuyết phục cô.
“Cháu bởi vì Ôn Kiều mà thành kiến với bác quá sâu. Ba con bé bởi vì con bé tiến vào giới giải trí, đã tức phát bệnh, Ôn Kiều cũng không chịu tiếp điện thoại của chúng ta, cháu trở về nói chuyện này cho con bé, để nếu có rảnh thì trở lại thăm một chút. Bọn họ dù sao cũng là ba con, cũng không phải kẻ thù.”
Mặc dù Lý Ngôn Hề cực kỳ chán ghét hai mẹ con này, nhưng thủ đoạn Trương Tuệ quả thực không kém. Từ sau khi lộ tuyến tình mẫu tử chân thành không dùng được, liền lập tức chuyển sang ba Ôn Kiều.
Cô cúi đầu xuống, nhắn tin cho Ôn Kiều: “Chị còn số điện thoại ba chị không?”
Ôn Kiều: Sao tự nhiên hỏi cái này? Ông ấy tới tìm em? Không cần để ý ông ấy.
Lý Ngôn Hề: Chờ em trở về thì kể cho chị nghe.
Ôn Kiều rất nhanh đã gửi một dãy số điện thoại qua.
Lý Ngôn Hề trực tiếp gọi đi ngay trước mặt hai mẹ con Trương Tuệ.
Ba Ôn Kiều Ôn Hoành hơn hai mươi giây sau bắt máy. Giọng ông nghe rất nghiêm túc, khiến người ta cảm thấy là một người ăn nói có ý tứ.
“Là bác Ôn sao ạ? Sức khỏe bác gần đây có khỏe không ạ?”
Sau khi nghe xưng hô này, sắc mặt Trương Tuệ cùng Uông Linh trực tiếp thay đổi.
[Bác rất khỏe, cháu là?]
Lý Ngôn Hề cười, “Thật sao ạ? Vợ bác vừa mới còn luôn miệng nói thân thể bác không tốt, bị tức phát bệnh. Cháu mới chỉ thấy người cầu nguyện cho người thân khỏe mạnh, còn chưa thấy qua vợ ngóng trông chồng bị bệnh đâu. Nhà bác thật sự làm cháu mở rộng tầm mắt.”
Âm thanh Ôn Hoành nghe nhiều hơn mấy phần tức giận.
[Không hề có chuyện này, cháu nhận lầm người rồi.]
Sau đó trực tiếp cúp điện thoại của Lý Ngôn Hề.
Trương Tuệ căn bản không nghĩ tới năng lực hành động của Lý Ngôn Hề lại mạnh như vậy, thế mà thật sự gọi điện thoại cho Ôn Hoành, tấm màn che cuối cùng của bà ta trực tiếp bị kéo xuống. Lời nói quang minh lẫm liệt vừa mới nói kia nhất thời trở thành trò cười. Sắc mặt bà ta chuyển từ trắng thành xanh, l*иg ngực tức đến phập phồng.
Uông Linh phẫn nộ trừng cô, con mắt đều muốn phun ra lửa.
Lý Ngôn Hề rũ mắt, lại rót cho mình một cốc trà hoa quả, uống một hơi cạn sạch.
Uống xong cốc này, cô đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, “Vì mục đích của mình mà nguyền rủa cả thân thể chồng, xem ra tình yêu của mấy người cũng chẳng có gì đặc biệt.”
“Nếu là bạn trai tôi, tôi chỉ mong anh ấy luôn khỏe mạnh, làm sao nỡ nguyền rủa đây.”
Cô không nhìn mẹ con bọn họ nữa, cầm đồ của mình lên, dứt khoát rời đi.
Sau khi ra khỏi góc nhỏ, Lý Ngôn Hề đến quầy lễ tân thanh toán trà hoa quả của mình.
Cô nhắn tin hỏi vị trí hiện tại của Chanh Chanh, mười phút sau hai người gặp lại ở một tiệm giày.
Ứng Chanh nhìn sắc mặt khó coi của cô, lo lắng hỏi: “Bọn họ nói lời gì quá đáng ạ?”
Lý Ngôn Hề nói: "Yên tâm, chị chưa đến mức bị người khác khi dễ đâu.”
Cô lựa vài câu đối phương đã nói, Ứng Chanh nghe được “tính tình lớn” thì tức muốn nổ tung, đi về chỉ nói loại từ “Không cần mặt mũi”, “Buồn nôn”.
“Trước đây em còn thấy cô giáo Uông tốt, còn cực kì cảm kích cô ấy. Sau này mới biết đúng là biết người biết mặt không biết lòng."
Lý Ngôn Hề nói: "Dù sao em cũng chuyển trường rồi, sau này cũng không liên quan gì đến cô ta nữa.”
Ứng Chanh gật gật đầu, sắc mặt cô bé cũng khó coi, cảm giác mình trước kia như con khỉ bị chơi đùa.
Lý Ngôn Hề nói sang chuyện khác, “Em chọn được giày chưa? Có cần chị chọn giúp không?”
Lực chú ý của Ứng Chanh bị dời đi dễ như trở bàn tay, “A, em chọn được ba đôi! Bây giờ đang phân vân, không biết nên chọn đôi nào.”
Sau đó cô bé kéo Lý Ngôn Hề đi nhìn những đôi mình chọn.
Thời điểm tâm tình không tốt, mua sắm là con đường tốt để phát tiết. Nguyên bản Lý Ngôn Hề chỉ định mua cho mình một đôi cao gót dự tiệc, sau đấy lại mua thêm một đôi giày, với một đôi giày bệt.
Cuối cùng hai người xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà.
Sau khi về đến nơi, Lý Ngôn Hề trực tiếp gửi ghi âm cho Ôn Kiều.
Tự mình suy nghĩ một chút, khi đó cô tựa hồ có hơi hung dữ. Cơ mà cũng không còn cách nào khác, cô vừa nhìn thấy đôi mẹ con kia liền bực mình. Thế giới tốt đẹp như thế, cô lại dữ như vậy, như này không tốt.
Cô bắt Ứng Ứng lại, chơi đùa đệm thịt màu hồng phấn của nó. Mèo nhỏ làm cô điềm tĩnh lại.
Qua một hồi lâu, Ôn Kiều đại khái là nghe xong ghi âm, giọng nói trong WeChat đều lộ ra ý cười.
“Khi đó em hung dữ thật.”
Lý Ngôn Hề ngẩng đầu nhìn trời, trả lời: “Em thấy mình không trực tiếp giội trà vào họ, đã rất có hàm dưỡng."
Ôn Kiều: “Tiếc là chị không ở hiện trường, nếu không đã được nhìn thấy dáng vẻ hiếm khi nổi giận của em.”
Khóe miệng Lý Ngôn Hề giật một cái, Kiều Kiều đây là loại thú vui gì? Có điều xem ra, tâm tình Kiều Kiều cũng không vì đôi mẹ con này mà chịu ảnh hưởng. Nhìn từ góc độ khác, có lẽ là bởi vì chưa từng ôm hi vọng với hai mẹ con kia đi.
Lý Ngôn Hề bắt lấy Ứng Ứng, nghịch mặt nó, bày ra biểu tình tương đối hung hãn, sau đấy PS: siêu hung!
Hoàn tất PS, cô gửi biểu lộ cho Ôn Kiều.
Ôn Kiều: "Ha ha ha. . ."
Chốc lát sau, cô trả lời: "Nhưng chị thật sự rất vui vẻ. Dù sao cũng là vì chị mà em mới tức giận như thế.”
Lý Ngôn Hề gãi gãi mặt, có chút ngượng ngùng: "Em hơi lo lắng, bọn họ sẽ không lại làm phiền chị chứ?”
Ôn Kiều: “Nếu bọn họ dám đến, chị sẽ đưa bọn họ lên hot search.”
Rất tốt, rất bá đạo!
Lý Ngôn Hề lần này không lo lắng, cô cũng cảm thấy mình trước đấy là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ôn Kiều có thể ở quán bar rồng rắn lẫn lộn vẫn khỏe mạnh, thủ đoạn là không thể thiếu, chỉ nhìn cô có nguyện ý hay không. Cô ấy không làm gì, chỉ là không muốn lợi dụng gia đình mình làm náo loạn. Có điều nếu là đối phương chủ động đưa tới cửa, vậy thì chưa chắc.
Cô ôm Ứng Ứng, tự hỏi có thể làm gì giúp Ôn Kiều.
Đột nhiên mắt cô sáng rực lên.
Bút của cô, chính là vũ khí!
Cô nhắn tin hỏi Ôn Kiều, được sự đồng ý của cô ấy, liền viết một mẩu truyện ngắn lấy nữ sĩ Trương Tuệ làm nữ chính.
………..
Bởi vì đối diện trực tiếp với Trương Tuệ, truyện này của cô lấy bà ta làm nguyên mẫu nên cấu tứ rất nhanh. Lời kịch đều không cần cô vắt óc suy nghĩ, cứ thế bê nguyên vài lời trong ghi âm vào, cũng không cần nghệ thuật gia công.
Lý Ngôn Hề viết nhanh chóng, hạ bút như có thần.
Chỉ tốn một canh giờ, đoạn chuyện ngắn này liền thành hình. Nếu lúc cô viết phiên ngoại cũng nhanh như này thì thật tốt.
Sau khi con gái vợ trước rời quê hương, thật vất vả gây dựng sự nghiệp, mẹ kế lúc trước bức chết nguyên phối để thượng vị lại lấy danh nghĩa trưởng bối tìm đến cửa, khuyên con gái từ bỏ sản nghiệp, đừng quá mức xuất đầu lộ diện, về nhà giúp chồng dạy con mới là hạnh phúc.
Khi con gái vợ trước nói ngược trở lại, mẹ kế vẫn như cũ không thấy mình có lỗi, cảm khái với con gái.
“Kỳ thật lúc ấy mẹ cũng không muốn bà ấy chết, mẹ cũng không nghĩ bà ấy tính tình lớn như vậy, hà tất phải như thế.”
“Sự tình đều đã qua lâu như vậy, sao con bé cũng cứ giữ trong lòng không buông để người một nhà sống chung chứ.”
….
Sau khi viết xong tiểu thuyết, Lý Ngôn Hề sửa đổi một vài chi tiết bên trong cho trau chuốt hơn rồi mới up lên website.
Văn án là: Hôm ngẫu nhiên gặp một chuyện không biết nên khóc hay cười, trong lòng có cảm xúc nên viết thành truyện cho mọi người cùng xem. Chỉ đơn thuần là trùng hợp thôi.
Sau khi hoàn tất truyện, vẫn không có thông báo. Độc giả còn đang chờ phiên ngoại mỏi mắt, reload một cái, phát hiện Vưu Tinh ra chương. Nhìn kỹ, là mẩu truyện ngắn.
Đối với độc giả gào khóc đòi ăn, đương nhiên là chỉ trực chờ. Bởi vì ác cảm của Lý Ngôn Hề với đôi mẹ con kia quá lớn, viết vô cùng chân thực, ăn vào gỗ sâu ba phân, khiến độc giả cũng có thể nhập cảm.
Chờ sau khi xem xong, phần bình luận dưới truyện trực tiếp bùng nổ.
“Nôn mửa nôn mửa, loại tiểu tam này cũng biết nghĩ ác cho người khác quá, mặt dày thật.”
“Đây là sợ con gái vợ trước thành công đến báo thù bọn họ, cho nên mới tìm lý do để người ta từ bỏ sự nghiệp, tâm tư ác độc thật.”
“Nếu là tôi, chắc lao vào xé xác mẹ con tiểu tam luôn mất.”
“Đau lòng Vưu Tinh đại đại, gặp phải người như vậy! Chúng tôi ủng hộ đại đại!”
“Cũng không nhất định phải là chuyện của Vưu Tinh mà, chẳng phải Vưu Tinh nói là ngẫu nhiên đυ.ng phải sao? Chắc là Vưu Tinh không vừa mắt, cho nên mới viết châm chọc họ.”
“Có điều đầu năm nay, tiểu tam thật sự càng ngày càng hung hăng ngang ngược, bác cả nhà tôi cũng đòi ly hôn, tiểu tam cũng không cần mặt mũi, chỉ là thủ đoạn cũng không lợi hại như thế, không nói nữa, khổ thân chị họ tôi.”
…..
Chờ đến tám giờ tối, Ôn Kiều đăng nhập weibo, đề cử truyện này, đánh giá là: Rất điển hình.
Sau khi Ôn Kiều trở thành quán quân, fan trên Weibo vững vàng trên mười triệu. Bản thân cô lại vài ngày đăng một Weibo, mỗi lần đăng một bài, fan hâm mộ coi như có xem năm sáu lượt cũng không chán.
Trong giới fan xưa nay không thiếu là thám tử, từ bốn chữ ngắn ngủi của Ôn Kiều đều có thể nhìn trộm ra dấu vết để lại.
Trong đấy có một bình luận là: “Sao tôi lại cảm thấy lời này của Kiều Kiều, giống như là nhìn thấy dáng vẻ của bản thân? Nếu không nhìn thấy bản thân mình, làm sao lại nói như vậy?”
Bình luận này được rất nhiều độc giả đồng tình, đồng thời đẩy lên top.
Chỉ có trở ngại là không có nhiều chứng cứ, chỉ là tin đồn thất thiệt, cho nên vẫn chủ yếu là phỏng đoán. Truyền thông xưa nay không thiếu phóng viên cẩn thận. Gió bão đang chậm rãi ấp ủ bên trong.
.............
Haizz, bây giờ mình sắp thi rồi, nên chắc 2 tuần mới đăng được một chương mất:<<<.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hóa Ra Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Lão Đại
- Chương 62