Chương 59

Edit: cá quả

..........

Vòng bạn bè của Lý Ngôn Hề rất nhanh đã có rất nhiều người bình luận, trong đấy không thể thiếu nhóm tiểu mê muội Minh Tinh.

[Không biết nên ghen ghét Ngôn Hề hay Minh Tinh nữa. Được rồi, cả hai đều là của tôi, an tường nằm xuống.]

[Minh Tinh học tỷ lúc nào cũng đẹp trai như vậy, chị đánh cắp tim em rồi ~]

[Mình vì Minh Tinh học tỷ mới thi đại học Z! Cho học tỷ đánh call! Ước gì học tỷ có thể nhìn thấy em!]

[Mấy người các cậu lại ra ngoài chơi mà không gọi mình, quá độc ác!]

Lý Ngôn Hề xem bình luận, không nhịn được cười.

Mười phút sau lại xem thêm lần nữa, cô nhìn thấy Uông Linh bình luận: “A? Tiểu ca ca nhìn đẹp trai này lại là nữ sinh? Thật không nhìn ra đấy.”

Lý Ngôn Hề vô cùng vui vẻ trả lời “Đúng vậy ~”, tưởng tượng một chút biểu cảm đối phương, tâm trạng liền tốt lên.

…….

Sau khi Ứng Chử làm xong một bàn đồ ăn, Hứa Thanh cũng gửi tin nhắn cho Lý Ngôn Hề.

[a a a a a! Ngủ quên mất! Bây giờ mới dậy! Thật xin lỗi, đầu rạp xuống đất. JPG! ! Việc công ty bọn anh đã giải quyết xong, em có thể hẹn hò cùng sếp rồi!]

Khóe miệng Lý Ngôn Hề co rút, cô tìm Hứa Thanh không phải để hẹn hò cùng Ứng Chử. Cô không trả lời, trực tiếp cất điện thoại.

Mỹ thực trước mắt, nếu không hưởng thụ thật tốt, chẳng phải là lãng phí sao.

Đến khi ăn uống no đủ, Ứng Chử nói với cô công ty bọn họ chuẩn bị tổ chức một yến tiệc nhỏ vào ngày 28 tháng 1, hỏi Lý Ngôn Hề với Ứng Chanh có muốn tham gia không.

Hai mươi tám tháng một... Khi đó trường học cho nghỉ rồi. Lý Ngôn Hề còn chưa từng tham gia yến hội công ty này đâu, cảm thấy thú vị, liền gật đầu đáp ứng. Ứng Chanh thích náo nhiệt, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Lý Ngôn Hề nhìn về phía Đàm Yên.

Đàm Yên đang gặm gà KFC, lắc đầu, “Vô nghĩa, không tham gia.”

Đại tiểu thư tham gia loại yến hội này từ sớm đã không còn tha thiết gì.

Lý Ngôn Hề hỏi Ứng Chanh, "Các em bao giờ thi xong cuối kì?”

“21 thi xong các môn, 23 bọn em nghỉ.” Ứng Chanh nói.

Lý Ngôn Hề gật đầu, “Được rồi, thế 24 chị đưa em đi mua lễ phục.”

Muốn tham gia yến hội, ắt không thể thiếu những thứ như lễ phục.

…….

Thời gian sau đấy, Lý Ngôn Hề dành hết tinh lực vào việc học. Trường Ứng Chử cũng là tuần khảo sát, anh mỗi ngày đều tìm Lý Ngôn Hề, sau đó hai người sẽ cùng ôn tập trong tiệm sách.

Hành động khoe ân ái này của hai người khiến những người cược bọn họ chia tay trên diễn đàn thua lỗ táng gia bại sản.

Biên tập Lưu Niên biết cô gần đây chuẩn bị khảo sát, cũng không làm phiền cô.

Chờ đến ngày 18 thi xong môn cuối cùng, Lý Ngôn Hề cảm thấy cả người nhẹ bẫng tinh thần khoan khoái. Cô xem qua thời khóa biểu học kì sau, không nhiều như học kì này, đến lúc đấy lại có nhiều thời gian trống hơn.

Sau khi thi xong, là khoảng thời gian chờ nghỉ. Thành tích mỗi khoa mục của học sinh có thể trực tiếp tra ở phòng giáo vụ.

Nhà Lý Ngôn Hề rất gần ký túc xá, cho nên căn bản không cần dọn quá nhiều đồ về.

“Chúc mừng năm mới trước nha ~ Năm sau gặp lại~"

Chu Tử đang thu dọn hành lý ngẩng đầu, “Sang năm mang đồ ăn ngon đến cho các cậu.”

Giang Phồn cười híp mắt bổ đao, “Mình với Ngôn Hề nghỉ cũng gặp nhau được.”

Ngữ khí khoe khoang khiến hai người còn lại nhịn không được ẩu đả cô.

Lý Ngôn Hề nhìn ký túc xá vẫn náo nhiệt như vậy, không nhịn được cười.

Cô vẫy tay, chào bạn bè, liền kéo vali về nhà.

Gần đến nhà, cô nhớ tới ô mai trong nhà đã hết, liền quẹo qua siêu thị hải sản tươi sống mua hai hộp. Đàm Yên rất thích ăn ô mai, một mình một ngày là có thể giải quyết xong một hộp.

Vừa tính toán như vậy, đi ra siêu thị, một người đàn ông áo đen mạnh mẽ lộ ra một cỗ cảm giác áp bách đi lên trước.

Cái cách ăn mặc này… Nhìn qua thật quen mắt.

Mí mắt Lý Ngôn Hề giựt một cái, liền thấy đại hán dừng lại ở trước mặt mình, cúi người chào.

Lý Ngôn Hề vô thức tránh đi.

“Lý tiểu thư phải không? Tiên sinh nhà tôi muốn nói chuyện với cô.”

Lý Ngôn Hề thản nhiên nói: "Tôi cũng không quen biết tiên sinh nhà anh.”

Thái độ người đàn ông to lớn vẫn rất khách khí với cô, cũng không biết có phải là đã được thông báo không, “Cô quen tiểu thư nhà tôi không phải sao? Tiểu thư nhà tôi làm phiền cô một thời gian.”

Thật sự là ba Đàm Yên Đàm Bán Sơn đã tìm tới cửa?

Trên thực tế, hành động này của đối phương muộn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, Đàm Yên đã ở nhà cô hơn một tháng.

Lý Ngôn Hề hỏi: “Tiên sinh các anh ở đâu?”

Người áo đen chỉ chỉ một quán cà phê. Nhìn thấy địa điểm gặp mặt là quán cà phê —nhà kia cô bình thường cũng thường xuyên ngồi, Lý Ngôn Hề ít nhiều yên tâm một chút. Cô cũng không có khả năng đối phương nói gì cũng tin. Cô cũng đã nhìn thấy Đàm Bán Sơn trên TV, sẽ không bị lừa.

Cô khẽ vuốt cằm, đi theo người đàn ông vào quán cà phê.

Bởi vì Lý Ngôn Hề thường xuyên đến đây, cô chủ tiệm cũng quen cô. Nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ đi cùng cô, ngơ ngác một chút, chợt nói với Lý Ngôn Hề: "Ngôn Hề, em đến rồi, mấy hôm nay chị mới pha chế một cốc cà phê, em có muốn thử một chút không?”

Lý Ngôn Hề gật gật đầu, cô chủ tiệm đi đến trước mặt cô, kéo tay đưa menu.

Vệ sĩ kia đứng ở bên cạnh, hết sức bảo trì bình thản, cũng không thúc giục.

Cô chủ tiệm thừa cơ thấp giọng hỏi cô, trên mặt lo lắng, "Thật sự không cần chị báo cảnh sát sao? Có phải bọn họ uy hϊếp em không?”

Lý Ngôn Hề không khỏi bật cười, đè thấp giọng trả lời, “Không phải đâu, chỉ là gặp phụ huynh của một người bạn thôi, gặp mặt ở chỗ này có chị, em không lo lắng. Nếu có chuyện gì, em sẽ lén gửi tin nhắn cho chị.”

Cô chủ tiệm nghe lời này, mới thả lỏng trong lòng, buông tay ra thả Lý Ngôn Hề đi.

Lý Ngôn Hề theo vệ sĩ đi tới vị trí hẻo lánh nhất, liền thấy Đàm Bán Sơn. Mặc dù tuổi Đàm Bán Sơn đã gần năm mươi, nhưng vẫn như cũ lộ ra khí vũ hiên ngang. Nhất là thời điểm nhìn thấy ông, liền để cho người ta cảm thấy không thể che giấu tính toán trước mặt ông.

Trước kia Lý Ngôn Hề chỉ nhìn thấy ông ấy trên TV, đây là lần đầu nhìn thấy người thật.

Lý Ngôn Hề rất bình tĩnh đặt ô mai lên bàn, mở ra một hộp, “Bác có muốn thử không ạ? Đàm tiên sinh, Đàm Yên thích ăn ô mai nhà này nhất.” Ô mai nhà này đều đã được làm sạch, trực tiếp ăn cũng không có việc gì.

Đàm Bán Sơn nhìn chằm chằm hộp ô mai một hồi lâu, phảng phất như ô mai với ông có thâm cừu đại hận gì.

Khi Lý Ngôn Hề cho là ông sẽ không phản ứng, ông vê một cái, thả trong miệng, lông mày có chút vặn lên, "Quá chua."

Trong miệng nói chua, tay lại tiếp tục cầm cái thứ hai.

Lý Ngôn Hề khóe miệng giật một cái: Bác chê nó như thế, thì bác đừng ăn chứ!! So sánh với Đàm Bán Sơn, đại tiểu thư đáng yêu hơn nhiều.

Sau khi Đàm Bán Sơn ăn hết một phần ba hộp ô mai, mới ngừng lại được, ánh mắt trở nên lăng lệ, “Cháu biết thân phận của con gái ta, mới thu lưu con bé sao?”

Lý Ngôn Hề cũng ăn một cái ô mai, trả lời: “Lúc đầu cháu không biết, về sau cô ấy lỡ miệng mới biết.”

Cho dù Đàm Bán Sơn thật sự chạy tới hỏi Đàm Yên, lấy Đàm Yên trí nhớ, khẳng định cũng không nhớ rõ mình có từng lỡ miệng hay không, cho nên Lý Ngôn Hề không lo lắng chút nào.

Trên mặt ông vẫn uy nghiêm như cũ, “Cháu cũng có năng lực, dỗ con gái ta lâu như vậy còn không quay về.”

Lý Ngôn Hề bị nói vậy cũng có chút không vui, "Trên thực tế, Đàm Yên rời nhà trốn đi, cũng là do bác quá gấp.”

“Hiện giờ đã là thế kỉ 21, hôn nhân của Đàm Yên, không nên bị coi thành giao dịch.”

Nếu như trở thành đại tiểu thư liền mất đi tự do, như thế còn không bằng làm thị dân bé nhỏ như cô. Hơn một tháng ở chung, Lý Ngôn Hề có ấn tượng rất tốt với Đàm Yên. Mặc dù cô ấy một mặt tính tiểu thư, nhưng cũng sẽ dùng cách riêng của mình quan tâm người khác.

“Cháu đang chỉ trích ta sao?”

“Cháu không dám.”

Lý Ngôn Hề rũ mắt, cầm ô mai bắt đầu ăn. A, thật ngọt! Không phụ cô đặc biệt học cách chọn lựa hoa quả của Ứng Chử.

“Đàm Yên có rất ít bạn cùng tuổi, trong khoảng thời gian ngắn như thế, có thể khiến con bé thích cháu, hoàn toàn không tầm thường tí nào.”

Lý Ngôn Hề trực tiếp coi đây là lời khen, cười tủm tỉm nói: “Vâng ạ, cháu người gặp người thích mà.”

Cho dù Đàm Bán Sơn kiến thức rộng rãi cũng không khỏi khẽ nhăn mặt, giống như bị lời này của cô làm cho nghẹn.

Tâm tình Lý Ngôn Hề vô cùng thoải mái.

Đàm Bán Sơn tiếp tục nói: "Con bé tin tưởng cháu như vậy, sao cháu lại không khuyên nhủ con bé, dù sao ta là ba con bé, chung quy cũng là vì tốt cho nó.” Ông dừng lại một chút, nói ra: “Nói đi, cháu cần bao nhiêu tiền.”

Ông trực tiếp lấy ra một tờ chi phiếu, rất có khí thế cô cứ việc điền, tôi có tiền.

Lý Ngôn Hề chấn kinh. Mỗi lần tiểu thuyết đến đoạn mẹ nam chính chạy tới đánh uyên ương, móc ra chi phiếu để nữ chính rời khỏi nam chính, nữ chính đều sẽ xem tiền tài như rác rưởi, trực tiếp xé bỏ chi phiếu, kiểu gì cô cũng đau lòng nhức óc: Nhiều ít gì cũng nên lấy năm triệu chứ!

Cô chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày tình huống kinh điển trong tiểu thuyết lại xuất hiện trên người mình. Lý Ngôn Hề cô thế mà cũng có ngày bị đập tiền vào mặt!

Cô nghĩ nghĩ, ngay trước mặt Đàm Bán Sơn, lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Đàm Yên: Ba cậu muốn hối lộ mình, nên điền bao nhiêu tiền vào chi phiếu bây giờ?

Đàm Yên trả lời rất nhanh: Điền mười triệu đi, vừa đủ mua cái nhà hàng Tây kia, để bọn họ mở dịch vụ ship hàng bên ngoài.

Lý Ngôn Hề phục cô sát đất, mí mắt không nhịn được giật giật. Đã nhiều ngày như thế, đại tiểu thư Đàm Yên vẫn không chịu từ bỏ giấc mộng này. Nghĩ đến đối phương là bởi vì mình thích ăn súp nấm kia mới mua lại nhà hàng. Trong nháy mắt cô cảm giác mị lực của mình quá lớn, là cái kiểu hồng nhan họa thủy kia.

Lý Ngôn Hề nói ra: “Mười triệu!” Cô nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Nhiều nhất giảm 10%”

Nếu Đàm Bán Sơn thật sự cho, cô sẽ đưa chi phiếu này cho Đàm Yên.

Đàm Bán Sơn trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Ngôn Hề.

Trong ánh mắt chăm chú của ông, Lý Ngôn Hề vô cùng ung dung bình tĩnh… tiếp tục ăn ô mai.

Chờ đến khi Lý Ngôn Hề đã gần giải quyết xong chỗ ô mai còn lại, Đàm Bán Sơn thật sự đã điền xong chi phiếu.

Lý Ngôn Hề nhìn hàng số 0, cảm thấy hơi choáng.

Cô…chỉ nói thế thôi, thật sự dùng tiền đập người? Phương thức giải quyết của người có tiền, cô không hiểu.