- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hóa Ra Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Lão Đại
- Chương 56
Hóa Ra Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Lão Đại
Chương 56
Edit: Cá quả
.......
Ôn Kiều chưa từng đề cập về người thân của cô ấy, Lý Ngôn Hề qua chỗ làm của cô nhiều lần cũng chưa từng gặp được. Cô vẫn cho là cha mẹ Ôn Kiều đều đã mất nên cũng hiếm khi nhắc đến, nhiều nhất cũng chỉ là đôi lần nhắc tới mẹ cô.
Cô không muốn động đến vết thương trong lòng Ôn Kiều, liền dự định lấy phiên ngoại tiểu thuyết của mình làm chủ đề, một lần nữa dời lực chú ý của Ôn Kiều. Mặc dù đề tài này có chút nguy hiểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn đâm dao vào tim Ôn Kiều.
Ôn Kiều ngược lại cười.
[Cũng đã là chuyện quá khứ, chị không thèm để ý mấy người kia. Lúc chị mới vào cấp hai, ba chị vượt quá giới hạn với mẹ Uông Linh. Thân thể mẹ chị vốn không tốt, bị chuyện này làm cho tức đến phát bệnh. Mẹ chị qua đời chưa được ba tháng, hai mẹ con bọn họ liền xách quần áo tiến vào nhà luôn.]
[Sau khi chị tốt nghiệp trung học, cũng không học đại học, trực tiếp hát ở quán bar kiếm sống, ôm lấy giấc mộng không thiết thực, sau đấy đến Tuyệt thế. Ba chị cảm thấy người con gái này khiến ông mất mặt, đã đoạn tuyệt quan hệ với chị. Từ lúc ông ta vượt quá giới hạn khiến mẹ chị tức mất, chị đã không còn coi ông ấy là ba mình rồi]
Ngữ khí Ôn Kiều bình tĩnh, giống như đang kể chuyện của người khác. Lý Ngôn Hề cảm giác trong lòng như nghẹn lại, khó chịu. Mặc dù cha mẹ cô ly dị, nhưng chỉ thuần túy do sau này tính cách hai người không hợp, cũng không phải nguyên nhân từ bên ngoài cho nên cô cũng có thể chấp nhận chuyện này. Tuy những năm này ba bận nhiều chuyện nhưng vẫn luôn quan tâm đến cô.
Ôn Kiều lại khác, cô ấy tận mắt thấy mẹ bị tức chết, nhìn kẻ thù trong nhà mình chiếm mọi thứ. Tốt nghiệp trung học phải rời nhà, chưa chắc không phải mấy người kia ép. Lúc trước cô nói thủ đoạn mẹ con Uông Linh không tầm thường, chỉ sợ là do chính mình tự trải qua. Hiện tại Ôn Kiều bình tĩnh đối mặt với mọi thứ, cũng đều là khổ luyện ra.
[Em đừng khóc nhè, chị nói em nghe những chuyện này, chỉ là muốn em cẩn thận chút chứ không phải để em khóc nhè đâu]
Lý Ngôn Hề trừng mắt nhìn, chớp rơi hơi nước trong mắt, cố gắng để giọng mình bình tĩnh trở lại, “Chị nghĩ nhiều rồi, còn lâu em mới dễ khóc như vậy, đừng coi thường em.”
[Kỳ thật chị nghi ngờ, Uông Linh chướng mắt em, cũng có thể là liên quan đến chị. Dù sao lúc chị còn ở trong nhà, cũng không khác gì kẻ thù. Em lại còn lên hot search nhiều lần, cả thế giới biết em là bạn chị, cô ta nhìn em thuận mắt mới là lạ]
Lý Ngôn Hề không chút do dự nói: “Em chả thèm quan tâm cô ta nghĩ gì.”
Sau đó cô lo lắng nhíu mày, “Em chỉ lo lắng sau khi bọn họ thấy chị thành công, lại muốn la liếʍ chiếm tiện nghi.”
[Chắc chắn ba chị sẽ không, chính ông ấy ký giấy đoạn tuyệt quan hệ với chị, chết cũng sĩ diện, nếu không phải cực bất đắc dĩ, hẳn là sẽ không chủ động tìm tới cửa. Đôi mẹ con kia nếu dám đến, chứng cứ trước kia chị cất giữ cũng sẽ không để yên đấy.]
Lý Ngôn Hề nghe giọng cô chắc chắn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Ôn Kiều cũng không nói lại chuyện hai mẹ con kia, chủ động chuyển sang chuyện khác.
Vừa mới bị em bật mí vô nhân đạo, chị bây giờ có chút linh cảm, chị sửa lời nhạc đã, nhất định sẽ xứng với phần kết của em.] Lời nói tiếp theo này lộ ra một cỗ sát khí hừng hực.
Lý Ngôn Hề không tiếp tục trì hoãn thời gian của cô, liền cúp điện thoại.
Hiện tại phiền não duy nhất của cô là có nên nói chuyện này với Ứng Chanh không, cũng để cô bé không quá tin Uông Linh.
Chỉ là Ứng Chanh không có tâm tư, nếu như biết sự thật, khẳng định không thể coi như chưa có gì với Uông Linh, dễ dàng lộ vết tích. Uông Linh làm chủ nhiệm lớp, muốn ngáng chân con bé thì cực kì đơn giản. Hiện tại Ứng Chanh đang ở giai đoạn mấu chốt cấp ba, rất dễ dàng ảnh hưởng đến học tập. Còn chuyển trường… Coi như muốn chuyển trường, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, không đơn giản như vậy.
Trong đầu cô hiện ra một câu thành ngữ: Sợ ném chuột vỡ bình. ( là kiểu đánh rắn động cỏ?)
Cô không nói cho Ứng Chử, gần đây Ứng Chử đã sứt đầu mẻ trán vì chuyện công ty, cô không muốn tăng thêm áp lực cho anh. Cứ việc Ứng Chử không nói cụ thể với cô, nhưng Lý Ngôn Hề từng hỏi qua Hứa Thanh, biết được một chút.
Thời gian trước Ứng Chử vay ngân hàng, muốn mở rộng quy mô công ty. Lấy tình huống hiện tại của công ty bọn họ, vốn là nắm chắc chín trên mười. Thế nhưng mấy ngày trước lại bất ngờ kẹt lại. Rõ ràng, đây là có người cố ý ngáng chân.
Coi như vay bị kẹt lại, hợp tác cùng những công ty khác lại không thể dừng lại giữa chừng.
Cơ bản dạo gần đây Ứng Chử đều bận chuyện này.
Cô ấn ấn huyệt thái dương, quyết định tiếp tục hỏi thăm Hứa Thanh, chờ sau khi chuyện công ty kết thúc, mới nói cho anh chuyện này. Còn Ứng Chanh, cứ nói em ấy cẩn thận thôi.
Sau khi quyết định xong, cô bò xuống giường.
Viết luận văn lâu, chắc cô nên viết một chương mới, cũng coi như điều chỉnh tâm trạng.
……..
Buổi sáng chủ nhật.
Tạ Thời Quần theo thường lệ tới dạy thêm Tiếng Anh cho Ứng Chanh hai giờ. Thật sự anh không phụ tin tưởng của đàn chị, trình độ giảng dạy không phải nói, thành tích bài thi Tiếng Anh giữa kì tháng này của Chanh Chanh cũng tăng lên mấy bậc. Hơn hết là anh giảng bài, Chanh Chanh nghe hiểu.
Xem chừng buổi học thêm sắp kết thúc, Lý Ngôn Hề pha hai cốc cà phê nóng cho hai người.
Chanh Chanh nhận cà phê nóng, cười đến mặt mày cong cong, "Cảm ơn chị Ngôn Hề."
Cô quay đầu nói với Tạ Thời Quần: “Thời tiết ngày càng lạnh, uống chút cà phê nóng cho ấm.”
Mùa đông năm nay so với những năm trước lạnh hơn chút.
Tạ Thời Quần không từ chối ý tốt của cô, nhận cà phê nóng, từ từ uống. Sau khi uống xong bên miệng anh xuất hiện một vòng màu đen, giống như sợi râu, chỉ là bản thân tựa hồ không chú ý đến.
Lý Ngôn Hề buồn cười, đưa khăn tay ướt tới.
Tạ Thời Quần tựa hồ có chút xấu hổ, lau môi sạch sẽ.
Sau khi uống một hơi cuối cùng cạn sạch, anh đặt cốc lên bàn, “Liên quan đến giáo án học tập cho Ứng Chanh, tôi muốn thảo luận với chị một chút.”
Lý Ngôn Hề giật mình, cô nhớ chuyện này vừa nói đầu tuần thôi.
Cô rất nhanh đã phản ứng lại, đây là Tạ Thời Quần có chuyện khác muốn nói, nên mới lấy chuyện này làm lí do.
Cô gật đầu cười cười, “Vừa vặn tôi cũng muốn ra ngoài mua chút thịt về nấu canh, chúng ta cùng đi đi.”
Ứng Chanh không nghi ngờ gì, chờ uống xong, cười hì hì nói: “Chị Ngôn Hề, em đi chơi với Ứng Ứng.”
Lý Ngôn Hề về nhà lấy ví, khóa cửa cảm ứng, sau đó rời đi cùng Tạ Thời Quần.
Gần đây có chút sợ lạnh nên cô dùng khăn quàng cổ quấn mình kín mít.
Bước vào thang máy, sau khi Tạ Thời Quần ấn số tầng, nói: “Đầu tuần, có người tìm tôi, muốn làm giao dịch với tôi.”
Anh cũng không nói nhiều, trực tiếp đưa điện thoại di động ra — anh đã ghi lại cuộc đối thoại lúc đó. Nói chuyện là một giọng nam lạ, nghe có chút tức giận.
“Tôi biết gần đây cậu thiếu tiền, chỉ cần giúp tôi làm việc này, chúng tôi liền cho cậu năm vạn khối. Một mình cậu cứ cho làm gia sư nhiều nhà, cũng không kiếm được nhiều như vậy đâu.”
“Việc cần làm rất đơn giản, đó là cố gắng dụ dỗ Ứng Chanh, làm cho con bé yêu cậu, không phải cậu không thể.”
“Nếu có thể bởi vậy làm cho tình cảm anh em của Ứng Chử với con bé đó xuất hiện khoảng cách, tiền thù lao gấp bội.”
Tạ Thời Quần ấn tắt, “Chính là những nội dung này. Người kia vô cùng hào phóng, trực tiếp gửi cho tôi một vạn khối tiền đặt cọc."
Sắc mặt Lý Ngôn Hề trầm xuống, trong thanh âm châm chọc là cố gắng kìm chế lửa giận, "Năm vạn khối, thật là hào phóng."
“Người làm giao dịch với tôi khẳng định không phải kẻ sau màn. Lúc ấy tôi trộm lấy được một tấm hình của hắn,” Tạ Thời Quần trầm ổn cẩn thận vượt qua tuổi mình: “Tôi gửi chị ảnh chụp.”
Chờ điện thoại thông báo nhận tin nhắn, Lý Ngôn Hề mở ra nhìn một chút. Nằm ngoài dự liệu của cô, người trong ảnh mặt mày thanh tú, là loại được nữ sinh hoan nghênh. Chỉ là người này cô chưa từng thấy qua, không có chút ấn tượng nào.
Cô nhíu mày nhìn tấm ảnh, lưu lại vào máy.
Lúc này thang máy ngừng lại.
Tạ Thời Quần thản nhiên nói: "Đến rồi."
Lý Ngôn Hề lấy lại tinh thần, cùng anh ra khỏi thang máy. Đi vài bước, hậu tri hậu giác nói: "Chuyện này cảm ơn cậu."
Trên thực tế, Tạ Thời Quần có thể giấu chuyện này, làm theo đối phương. Nhưng anh lại không làm, mà lựa chọn thẳng thắn nói cho cô việc này. Lời cảm ơn này tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Nói thật sự, Tạ Thời Quần tướng mạo phong độ, nếu thật muốn câu dẫn Ứng Chanh cô gái mới lớn chưa nhiều kinh nghiệm sống, quả thực một lưới ăn ngay, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được.
Tạ Thời Quần rũ mắt, biểu cảm vẫn lạnh nhạt như cũ, “Không có gì.”
Lý Ngôn Hề nghĩ nghĩ, đối phương không thể từ Tạ Thời Quần có thứ mình muốn, sẽ lại tiếp tục tìm người khác? Thật phiền phức… Như vậy, cảm giác được ngàn ngày phòng trộm, còn khó lòng phòng bị.
Cô nghe ghi âm kia, người đầu tiên nghi ngờ là Uông Linh, chỉ là rất nhanh liền bỏ suy nghĩ này. Nếu là Uông Linh, hẳn là phải để Tạ Thời Quần ly gián quan hệ Lý Ngôn Hề với Ứng Chanh chứ không phải tình cảm anh em Ứng Chử. Tiếp theo, cô giáo Uông Không thể vung tay quá trán như thế, một lần cho một vạn tiền đặt cọc, nếu thành công, còn có mười vạn thù lao, quả thực là đốt tiền không chỗ tiêu.
Cô dừng bước.
“Thế nào?” Tạ thời Quần ngừng lại, quay đầu nhìn cô.
Lý Ngôn Hề hắng giọng nói: “Tôi đang nghĩ, số tiền kia ngu gì mà không kiếm, hay chúng ta hợp tác một chút đi.”
“Ừm, cậu sẽ giả như thật sự nghe theo bọn chúng câu dẫn Chanh Chanh, tôi cũng sẽ để Chanh Chanh phối hợp với cậu một chút.”
Nói không chừng còn có thể bắt được kẻ sau màn.
“Chị chắc chắn?” Tạ Thời Quần nhíu mày.
Lý Ngôn Hề gật đầu, cười tủm tỉm nói: “Coi như cậu giúp tôi một chuyện.” Như vậy, Tạ Thời Quần cũng có thể ít nhiều giảm được gánh nặng gia đình, vẹn cả đôi đường.
Tạ Thời Quần cúi đầu không nói, giống như đang suy nghĩ vấn đề này.
Lý Ngôn Hề nói: “Sau khi xong việc, chúng tôi nhất định sẽ giúp cậu giải thích rõ ràng, tuyệt đối không để cậu khó xử.”
“Chuyện này, với tôi mà nói, lợi nhiều hơn hại.” Tạ Thời Quần nói, rõ ràng có lợi cho mình, Lý Ngôn Hề như vậy một phần hỗ trợ được bản thân.
Trong mắt anh nhiều hơn vài phần ý cười, vươn tay.
Lý Ngôn Hề phản ứng kịp, nắm chặt tay anh.
“Hợp tác vui vẻ.”
......
Hai tuần trước mình thi giữa kì nên giờ mới đăng được, chương này là bù cho tuần trước nha.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hóa Ra Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Lão Đại
- Chương 56