Chương 5

Edit + beta: cá quả, cá lóc

.....

*Vì mọi người thân với nhau rồi nên Minh Tinh và Ngôn Hề sẽ là tớ - cậu nhaaaaa!!!!!!!

Chờ sau khi cảnh sát đến, Lý Ngôn Hề phải đi tới Cục Cảnh Sát lấy lời khai, Ứng Chanh cũng đi theo các cô. Tên trộm hôm nay chính là tên tội phạm lẩn trốn khắp nơi đã gây ra hai vụ án mạng.

Lý Ngôn Hề từ phía cảnh sát càng chắc chắn được một việc: Nếu chân cô không bị thương, không sớm mơ thấy giấc mơ kia, một mình đơn độc trong nhà, như vậy giấc mơ kia chắc chắn sẽ xảy ra với cô.

Cô nghĩ mà sợ, lại cũng cảm thấy may mắn. Cô không thể không nhớ tới Phỉ Vanh. Theo một cách nào đó mà nói thì Phỉ Vanh chính là ân nhân cứu mạng của mình. Kể cả anh ta trùng hợp trở thành hàng xóm của cô, cũng là nhờ vào nghe được tiếng lòng anh, Lý Ngôn Hề không khỏi suy đoán: Có lẽ Phỉ Vanh cũng có năng lực biết trước tương lai, cho nên mới giống Minh Tinh, muốn thay đổi kết cục tử vong của cô.

Từ khi nào khả năng tiên đoán tương lai lại trở nên phổ biến như vậy?

Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân này mà cô có thể nghe được tiếng lòng Minh Tinh với Phỉ Vanh sao?

Dọc đường đi, cô luôn tự hỏi về vấn đề này, không khỏi trầm mặc vài phần. Những người khác thấy thế, chỉ nghĩ rằng cô bị chuyện tối nay dọa sợ. Minh Tinh còn sôi nổi kể chuyện cười, muốn dời đi sự chú ý của cô.

Sau khi về đến nhà, mọi người cùng quét dọn nhà cửa một hồi. Bận bịu hơn nửa giờ, mới khiến mùi máu tanh ở phòng khách bay đi.

Lý Ngôn Hề rửa một ít hoa quả, lấy cho mỗi người một chai nước trong tủ lạnh.

Minh Tinh nhớ tới gì đó, nói: “Ngôn Hề, cậu có muốn chuyển nhà không? Thật sự một mình cậu ở đây không quá an toàn đâu, bên này dù sao cũng là khu nhà cũ, phương diện bảo vệ chắc chắn kém hơn khu nhà mới.”

Lý Ngôn Hề quả thực cũng có suy xét qua vấn đề này. Tuy rằng vượt qua tử kiếp, nhưng phát sinh sự việc đêm nay ít nhiều sẽ để lại bóng ma trong lòng cô. Nếu nói về tiền, cô cũng không thiếu. Mẹ cô trước khi qua đời đã để lại một khoản tiết kiệm, trừ đi học phí, vẫn đủ để mua thêm một căn phòng ở. Sau khi bố cô ra nước ngoài, mỗi năm cũng đều gửi cho cô không ít phí sinh hoạt. Mấy năm gần đây, phí sinh hoạt còn tăng gấp mấy lần.

Cô vẫn luôn chần chờ chưa chuyển nhà, cũng là vì lưu luyến căn phòng chứa đựng nhiều kỉ niệm này thôi!

“Để tớ suy nghĩ một chút.”

Minh Tinh tích cực đưa ra ý kiến, “Khu nhà Việt Hà bên gần nhà tớ cũng được, an toàn thì bậc nhất, còn vô cùng tiện lợi, nói cậu biết nha, diện tích còn có thể tăng thêm đó, đem ra đầu tư cũng rất ổn…”

Ứng Chanh cảm khái nói: “Em cũng muốn dọn nhà mới. Phía sau nhà em là núi, đến mùa hè, cực kì nhiều muỗi luôn! Mở điều hòa hay đốt nhang muỗi đều vô dụng.” Cô tức giận nói.

Ba cô gái vừa ăn hoa quả, vừa nói chuyện phiếm.

Chờ đến khi gà gáy, Ứng Chử cũng trở lại, Phỉ Vanh không đi cùng anh.

Ứng Chanh tò mò nhìn sau lưng anh, “Hàng xóm mới của anh đâu rồi?”

Lý Ngôn Hề đưa cho Ứng Chử một miếng dưa hấu, Ứng Chử nhận lấy, cắn một miếng mới trả lời câu hỏi của em gái, “ Sau khi anh đưa cậu ta đến bệnh viện thì bố mẹ cậu ta cũng tới, bắt cậu ta ở lại bệnh viện.”

Minh Tinh gật đầu, “Bố mẹ anh ta chỉ có một đứa con duy nhất, chắc chắn rất lo lắng.”

Lý Ngôn Hề nói: “Chúng ta cứ nghỉ ngơi một chút, sáng mai đi thăm anh ta là được. Đến lúc đó em sẽ lo tiền thuốc.” Dù gì đối phương bị thương cũng là do cô, phần tâm ý này vẫn phải có trách nhiệm.

Minh Tinh nói: “Anh ta chắc chắn sẽ không nhận tiền thuốc của cậu đâu. Nhà giàu đấy!!!”

Lý Ngôn Hề lắc đầu, “Anh ta không nhận là chuyện của anh ta, tớ có để như vậy hay không lại là chuyện khác.”

Minh Tinh nhắc nhở cô, “Trước khi đến thăm anh ta, cậu cứ kiểm tra xem mắt cá chân của cậu như thế nào đã. Bác sĩ Chu đã dặn nếu tuần này cậu khôi phục tốt, hôm nay có thể gỡ bỏ thạch cao.”

Lý Ngôn Hề ngẫm lại cũng cảm thấy có lý, gật đầu.

Mọi người cũng không nói thêm gì nữa, trở về phòng riêng nghỉ ngơi, Ứng Chanh cùng Minh Tinh ở chung một phòng. Chân Lý Ngôn Hề ngày thường bó thạch cao, mà tư thế ngủ Ứng Chanh không được đẹp cho lắm, sợ đè vào chân cô.

… …

Sau một đêm nghỉ ngơi, Lý Ngôn Hề thoải mái vô cùng. Không biết có phải do tâm lý hay không, sau khi tỉnh dậy, cô cảm giác có gì đó khác lạ, nếu nhất thiết phải hình dung, đó là thông suốt hơn.

Ăn cơm trưa xong, tất cả cùng nhau xuất phát đến bệnh viện. Ngay cả Ứng Chử hôm nay cũng xin nghỉ, không đi làm.

Bác sĩ nói có thể gỡ bỏ thạch cao khiến Lý Ngôn Hề không nhịn được, thấp giọng hoan hô. Hai tuần sống “tàn tật” này thật sự khiến cô nghẹn khuất, cô vốn dĩ không phải người thích làm phiền người khác, lại không thể liên tục quấy rầy đến Minh Tinh.

Chờ cho chân được gỡ bỏ thạch cao, cô có cảm giác không chân thật. Nên hình dung thế nào đây, chính là chân trái nhẹ tựa lông hồng. Lý Ngôn Hề thử đứng lên hoạt động một chút. Cô sau khi đi vài vòng quanh bệnh viện, mới lấy lại được cảm giác đi lại.

Minh Tinh dứt khoát trả hết tiền thuốc còn lại, xe lăn lúc đầu mang tới, cũng tặng người khác luôn. Bọn họ không muốn lại cực khổ đem cái xe lăn này về.

Đi từ bệnh viện ra, Lý Ngôn Hề thân thể nhẹ nhàng không khỏi nhoẻn miệng cười sung sướиɠ.

Bốn người đi đến tiệm bán trái cây trước, chọn vài quả đem đến thăm Phỉ Vanh.

Lý Ngôn Hề dùng khuỷu tay đυ.ng Ứng Chử một cái, “Giúp em chọn dưa Hami đi, chọn quả nào ngọt chút nha, em nhớ rõ Phỉ Vanh thích ăn quả này.”

Ứng Chử không chỉ nấu ăn ngon, mắt chọn hoa quả cũng vô cùng tốt, quả mà anh chọn luôn mọng nước, rất ngọt.

Ứng Chử nghiêng đầu, không mặn không nhạt nói: “Em hiểu rõ anh ta thế, mới mấy ngày mà đã biết anh ta thích ăn gì!”

Khi nhìn vào đôi mắt anh, con ngươi đen nhánh như hồ nước sâu thẳm.

Lý Ngôn Hề mạc danh* cảm thấy có chút chột dạ, “Bởi vì anh ta lần nào đến cũng ăn dưa Hami mà!”

*Mạc danh: Không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được, quái lạ.

Nếu muốn thăm người bệnh, đương nhiên nên tặng đồ người đó thích ăn. Đặc biệt đối phương còn là vì cứu cô nha.

Ứng Chử ừ một tiếng, bắt đầu cúi xuống chọn dưa Hami.

… …

Ngoại trừ dưa Hami, Lý Ngôn Hề còn chọn thêm cả nho, táo và xoài.

Lúc đến quầy tính tiền, cô đang chuẩn bị trả tiền, Ứng Chử đã thanh toán trước một bước.

“Để em xách giúp anh một túi!”. Bọn họ mua vài loại hoa quả gộp lại cũng không nhẹ, lại để vào túi nilong dễ bị ghì vào tay, xách chưa bao lâu bàn tay đã bị hằn đỏ một vòng.

“Không cần, cứ để anh.”. Ứng Chử nhàn nhạt nói.

Lý Ngôn Hề sờ sờ mũi, cô thấy tâm trạng Ứng Chử có vẻ không được tốt cho lắm, lúc này tốt nhất đừng làm trái ý anh.

May mắn thay, Minh Tinh và Ứng Chanh cũng đi cùng, cười nói khiến không khí không bị ngượng nghịu.

Chờ tới bệnh viện, Ứng Chử đưa các cô đến phòng bệnh cao cấp.

Lý Ngôn Hề không khỏi cảm khái, Minh Tinh nói đúng thật, Phỉ Vanh là phú nhị đại, tuyệt đối sẽ không bạc đãi bản thân mình.

Chưa kịp gõ cửa, trong phòng đã truyền ra tiếng nói chuyện, pha lẫn tiếng cười của phụ nữ, tiếng cười này còn mang vài phần nũng nịu

Minh Tinh mới vừa gõ cửa, thực mau cửa đã có người mở ra. Mở cửa là một cô y tá trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng mới 23-24 tuổi, diện mạo xinh đẹp, cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền, đặc biệt vui tươi.

Đôi mắt y tá mang vài phần ý cười, “Các cậu là bạn học của Phỉ Vanh sao?”

Lý Ngôn Hề nghe thấy lời nói thân mật của cô ấy, có chút bội phục Phỉ Vanh. Anh ta vừa mới tới bệnh viện sáng nay đã có thể làm thân với y tá chăm sóc mình.

Minh Tinh nói: “Đúng vậy, chúng tôi đến thăm anh ta một lúc.”

Ánh mắt Lý Ngôn Hề dừng trên người Phỉ Vanh, tay trái và chân phải anh ta đều bị cuốn băng vải, nhìn khí sắc vẫn còn tốt lắm.

“Ngôn Hề, em đến rồi.”

Minh Tinh ở bên cạnh mắt trợn trắng, “Còn có chúng tôi đấy.”

Ứng Chử đặt trái cây lên bàn.

Phỉ Vanh cười nói: “Em mang hoa quả đến vừa đúng lúc anh đang khát nước.”

Lý Ngôn Hề nói: “Tôi đi rửa hoa quả nha!”

Ý định theo đuổi của Phỉ Vanh biểu hiện vô cùng rõ ràng, khiến Lý Ngôn Hề không thể lừa mình dối người. Nếu đối phương trực tiếp tỏ tình, cô còn có thể từ chối. Thế nhưng đối phương lại không nói ra, chỉ là trong lời nói có vài phần ái muội, khiến cô không biết phải làm sao.

“Để em giúp chị!” Ứng Chanh cũng đi theo.

Đến khi rửa sạch, cắt gọt hoa quả xong, Lý Ngôn Hề trở lại thì nghe được mấy người bên kia tán gẫu về giá nhà gần đây, đề tài này đặc biệt bình dân.

Lý Ngôn Hề đặt trái cây lên bàn, cắm thêm vài cây tăm để thuận tiện cho mọi người dùng ăn.

Quả nhiên Phỉ Vanh lấy dưa Hami, vừa mới cắn một miếng, ý cười trên mặt đã đông cứng lại, máy móc nuốt xuống.

Lý Ngôn Hề thấy vậy, cũng cầm một miếng lên ăn thử. Giây tiếp theo, hương vị kinh khủng trong miệng khiến cô không thể chịu đựng được mà nhả ra.

Cô chưa từng ăn quả dưa Hami nào chát như vậy! Mà quả dưa Hami này còn là do Ứng Chử tỉ mỉ chọn lựa nha!!!!

Lý Ngôn Hề buông cây tăm, lại thử những loại trái cây khác.

Loại trái cây nào nhìn bên ngoài cũng ổn, nhưng ăn vào thì đều chẳng ra gì, phần lớn đều vừa chua vừa chát. Nếu Ứng Chử không cố ý, cô sẽ mang họ anh.

Tuy rằng không rõ Phỉ Vanh đã trêu chọc Ứng Chử điều gì, Lý Ngôn Hề cũng chỉ có thể che giấu giúp thanh mai trúc mã, vội vàng nói: “Tôi không biết chọn hoa quả, mấy quả này quá chua, trước tiên đừng ăn vội”

Phỉ Vanh chỉ chờ lời này của cô, lập tức buông tăm xuống.

Minh Tinh không tin, ăn một miếng táo, suýt thì thoát khỏi kiếp nạn bị chua ê răng, biết nội tình, cô hướng về phía Ứng Chử nhe răng trợn mắt.

Lý Ngôn Hề yên lặng liếc nhìn Ứng Chử, trực tiếp dùng tăm cắm một miếng xoài chua đưa đến miệng anh, muốn bản thân anh ăn thử hoa quả do chính mình chọn. Thật không công bằng nếu chỉ có bọn họ chịu thiệt.

Ứng Chử không hề né tránh, ngược lại cắn lấy, thong thả ăn. Anh nhìn qua Lý Ngôn Hề, “Ừ, ngon lắm.”

Lý Ngôn Hề không nhịn, nói: “Anh thật sự không mang thai sao?”

Khẩu vị phải như thế nào mới có thể cảm thấy chua là ngon.

Chỉ tiếc cô đã quá xem nhẹ da mặt của trúc mã mình.

Ngược lại, Ứng Chử tủm tỉm cười: “Đúng vậy, anh mang thai, cho nên rất thích ăn chua. Em có muốn đút anh thêm mấy miếng nữa không?”

Lý Ngôn Hề: “…”

Da mặt anh quá dày, không theo kịp!