- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hóa Ra Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Lão Đại
- Chương 31
Hóa Ra Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Lão Đại
Chương 31
Edit: Cá quả.
.......
“Bạn học Tô, làm sao vậy?”
Diêu Yến có chút không kiên nhẫn thúc giục, làm người đại diện trong tay nắm vài đại tinh minh, nếu không phải vì ca khúc kia quá mức tuyệt vời, bà ta cũng sẽ không hạ thấp bản thân để kiên nhẫn nói chuyện với một sinh viên đâu.
Tô Nhiễm Nhiễm từ trong đả kích vì bị trừ điểm hồi phục tinh thần, ai oán liếc đám Hứa Thanh một cái, hốc mắt đỏ lên, “Chỉ là cháu nhớ tới khoảng thời gian sáng tác khó khăn lúc trước, cho nên khó kìm lòng thôi ạ.”
Minh Tinh không nhịn xuống a một tiếng, nói thầm với Lý Ngôn Hề: “Mặt phải dày bao nhiêu cơ chứ! Còn không biết xấu hổ mà vấy bẩn tuyệt tác như ‘Thập diện mai phục’.”
Lý Ngôn Hề cũng có quan điểm như vậy, nhìn Tô Nhiễm Nhiễm giảng giải về sáng tác ‘Thập diện mai phục’ từng li từng tí cho Diêu Yến. Biểu tình Diêu Yến cũng trở nên ôn hòa, ánh mắt của bà giống như đang nhìn bảo thạch rồng, mang theo nóng lòng không đợi được.
Tựa hồ lo lắng bị cướp mất, rất nhanh Diêu Yến đã mang Tô Nhiễm Nhiễm đi nơi khác nói chuyện.
Trước khi đi, Tô Nhiễm Nhiễm còn nhìn thoáng qua Lý Ngôn Hề bên này.
Hứa Thanh vỗ ngực nói: “Không phải cô ta thích em chứ? Sao lại liếc mắt đưa tình với em? Như thế này không được, trái tim em chỉ thuộc về công ty chúng ta!”
Một người đàn ông khác lạnh lùng nói: “Cô ấy có coi trọng heo cũng không thích cậu, từng tự mình đa tình.”
Hứa Thanh rung đùi đắc ý, “Chỗ nào, heo làm sao có thể so sánh với tôi.”
Lý Ngôn Hề bị kẻ dở dơi này chọc cho cười, người trong công ty Ứng Chử đều là nhân tài, trực tiếp xuất đạo làm danh hài luôn cũng được.
Chờ đến khi tiết mục mới trên đài bắt đầu, bọn họ liền yên lặng, chuyên tâm xem tiết mục.
Khoa Lý Ngôn Hề sắp xếp tiết mục rất dụng tâm, dựa theo tin tức Đào Hân Nhiên cung cấp, những người sau khi xem qua tiết mục của Tô Nhiễm Nhiễm, đều bị kí©h thí©ɧ, một đám nỗ lực tập diễn, thể hiện trình độ tốt nhất, miễn cho đến lúc biểu diễn bị nghiền áp.
Cô gái nghiện Internet Đào Hân Nhiên còn phát sóng trực tiếp chỗ bọn họ.
Lý Ngôn Hề nhìn bình luận, khoa ngoại ngữ bọn họ cùng với khoa nghệ thuật trước giờ không phân cao thấp, nhất là tiết mục thủy tụ vũ kia, càng hấp dẫn kinh ngạc, khiến mọi người cảm thán không ngớt. Không, nói đúng ra, thứ khiến bọn họ kinh diễm chính là khúc《 thập diện mai phục 》kia.
[Chỉ muốn quỳ xuống trước khúc ‘Thập diện mai mai phục’ này! Quá cháy, hiện tại tôi chỉ muốn xuống lầu chạy mười vòng.]
[Tiết mục như này mà lại chỉ được biểu diễn trong tiệc tối của trường học? Có nhầm hay không aaaa? Ai có khúc nhạc này không, share cho tôi với.]
[Tôi biết! Tôi có bạn học ở đại học Z, khúc này là do một sinh viên trao đổi Hoa kiều soạn, tên là Tô Nhiễm Nhiễm, mới học năm ba.]
[Ha hả, lầu trên nói dỗi cũng nên chuẩn bị bản thảo trước chứ, một sinh viên mới hai mươi tuổi đầu làm sao có thể viết được ca khúc như vậy? Tôi phát sóng trực tiếp ăn bàn phím cho mấy người xem!]
……
Lý Ngôn Hề nhìn làn đạn, cơ bản các bình luận đều tập trung ở ca khúc ‘Thập diện mai phục’, hiếm có người chú ý tới Lý Tú Du. Hơn nữa cô phát hiện làn đạn đang dần chuyển sang tin tức về Tô Nhiễm Nhiễm, còn có không ít người tỏ vẻ bị tài hoa của cô ấy chinh phục, hôm nay liền phải trở thành fan.
Cô lắc đầu, dấu vết marketing hơi đậm rồi đó.
Cô tắt video, đem lực chú ý một lần nữa đặt ở trên tiết mục.
Hàng loạt các tiết mục được tiến hành đâu vào đấy, cuối cùng cũng đến màn biểu diễn ‘Cẩm lý sao’. Khi Tô Nhiễm Nhiễm cùng Lâm Mỹ Tân lên đài, Thẩm Thần Hi không nhịn được nói thầm: “Khí sắc cô gái kia không được tốt lắm?”
“Cô ấy đứng cạnh Tô Nhiễm Nhiễm hoàn toàn bị lu mờ đi.”
Tả Thiến Thiến là người am hiểu trang điểm, một câu đã nói ra được bí kíp, “Bởi vì Tô Nhiễm Nhiễm trang điểm rất tốt, dưới ánh đèn cần trang điểm rực rỡ một chút, như vậy khi đèn chiếc qua, sẽ rất đẹp, ngũ quan sắc cạnh. Cô gái còn lại kia đại khái chỉ trang điểm nhẹ, ngày thường thì thích hợp, nhưng lại không hợp ở trên sân khấu. Bị đèn chiếu vào, sẽ có vẻ không có tinh thần.”
“Vốn dĩ cô ấy khá xinh, hiện tại trang điểm lại thua rồi, đương nhiên sẽ bị làm cho mờ nhạt đi.”
Lý Ngôn Hề nhớ tới chuyên viên trang điểm kia là do Tô Nhiễm Nhiễm tìm tới, tức khắc hiểu rõ ẩn tình đằng sau việc trang điểm. Cũng không biết sau hôm nay, người bị coi là hòn đá kê chân Lâm Mỹ Tân và Lý Tú Du có còn cho cô ấy là người tốt nữa không.
Cô áp xuống những suy nghĩ trong lòng, bắt đầu nghiêm túc nhìn lên.
MC là ủy viên trong ban học tập, cô kể về bối cảnh chuyện xưa của ‘Cẩm lý sao’. Trong tiếng hát du dương, chuyện xưa thê mỹ, mỹ nhân quần áo tinh xảo, tiết mục biểu diễn như vậy chắc chắn vô cùng hấp dẫn.
Không cần xem video, Lý Ngôn Hề cũng có thể đoán được bình luận lúc này chỉ sợ đã bùng nổ. Con người là loại động vật cảm quan, đối với mỹ nữ cảnh đẹp ý vui đều sẽ theo bản năng mà khoan dung vài phần. Tiết mục này Tô Nhiễm Nhiễm cũng là tỉ mỉ chế tạo, chất lượng không tồi, hơn nữa còn có cảm giác mới mẻ, đã đẩy độ yêu thích của khán giả lêи đỉиɦ điểm, chỉ cần nghe tiếng vỗ tay như sấm dưới đài là biết hiệu quả.
Sau khi biểu diễn kết thúc, Tô Nhiễm Nhiễm thong dong hành lễ, thướt tha lả lướt rời đi, chỉ để lại cho khán giả mơ màng bóng hình xinh đẹp.
Hai tiết mục của khoa tiếng Anh bọn họ đều đã biểu diễn xong, Lý Ngôn Hề cân nhắc xem có nên đưa hội bạn thân đi xem khoa khác.
Lúc này điện thoại cô rung lên, không chỉ mình cô mà cả điện thoại Chu Tử cũng truyền đến âm thanh tin nhắn.
Lý Ngôn Hề cùng Chu Tử hai mặt nhìn nhau, mở điện thoại, là ủy viên văn nghệ gửi tin nhắn, bảo bọn họ đến gian phòng trống tập hợp, trong tin nhắn nói có chuyện quan trọng cần bàn bạc.
Lý Ngôn Hề khẽ nhíu mày, không phải Tô Nhiễm Nhiễm lại gây ra chuyện gì chứ?
Cô xin lỗi nói chuyện này với các bạn.
Thẩm Thuần Hi xua tay, “Không có việc gì, cậu cứ đi đi, mình với Ôn Kiều đi dạo chỗ khác, chờ các cậu bận xong rồi, lại quay lại đây cũng được.”
Lý Ngôn Hề gật đầu, khoác tay Chu Tử đi tới địa điểm tập hợp.
……..
Thời điểm các cô bước vào phòng học, nhạy cảm phát hiện không khí không đúng lắm, Tô Nhiễm Nhiễm ngồi trên ghế, hốc mắt đỏ lên, nước mắt từng giọt rơi xuống , bộ dáng hoa lê đẫm mưa làm người thấy không khỏi mềm lòng. Lý Tú Du cùng Lâm Mỹ Tân ngồi bên cạnh an ủi cô ấy.
Ánh mắt Lý Ngôn Hề dừng ở giày Tô Nhiễm, cô ấy bỏ giày, đi chân trần, gót chân hồng một mảnh, trên cặp giày thêu vàng nhạt cũng có máu tươi chảy ra, nhuộm trên giày một đóa hoa hồng, nhìn thấy ghê người.
“Có chuyện gì vậy?” Lý Trân sốt ruột hỏi: “Mình còn muốn đưa Lâm Đạt tới khoa nghệ thuật xem biểu diễn nữa.”
“Chờ lớp trưởng tới rồi nói sau.” Ủy viên văn nghệ nói.
Đại khái khoảng năm phút sau, lớp trưởng tới hiện trường. Cậu ta vừa mới trình diện, trước tiên chú ý tới chân Tô Nhiễm Nhiễm, kinh ngạc ra tiếng, “Chân cậu bị thương? Tại sao còn ngồi ở đây, để mình đưa cậu đến phòng y tế!”
Dứt lời, cậu ta liền nâng Tô Nhiễm Nhiễm lên.
Tô Nhiễm Nhiễm lắc đầu, đôi mắt ngập nước lã chã chực khóc, “Trước tiên chờ đã, chân mình là bị mảnh vỡ đâm. Thời điểm mình lên đài, phát hiện trong giày bị người khác bỏ pha lê vào.”
Âm thanh cô mang theo nghẹn ngào, “Mình không biết là mình đã đắc tội với ai, lại có thể hãm hại mình như vậy. Từ khi đến Hoa Quốc, mình vẫn luôn cố gắng để có thể hòa nhập với mọi người.”
Cô ta như không nói được nữa, thút tha thút thít nấc lên.
Lớp trưởng vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, “Khi đó cậu nên sớm xuống đài, tại sao còn tiếp tục biểu diễn? Chúng ta cũng không thể biết cậu bị thương?”
Tô Nhiễm Nhiễm nói: “Tiết mục này Tân đã tập luyện được một thời gian, nếu chọn vế thứ nhất, vậy thì là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, sao mình có thể liên lụy đến cô ấy?”
Cô hy sinh cái tôi cho tinh thần tập thể, không hề nghi ngờ đã khiếm Lâm Mỹ Tân cảm động hết sức, nước mắt lưng tròng nhìn cô.
Ánh mắt mọi người trong lớp nhìn về phía Tô Nhiễm Nhiễm vô thức mang theo vài phần bội phục. Nếu đổi vị trí, bọn họ không thể giống Tô Nhiễm Nhiễm chân bị thương còn vì người khác mà biểu diễn xuất sắc như vậy.
Nếu không phải Lý Ngôn Hề rõ ràng đây là tiết mục cô ấy tự biên tự diễn, thật sự cũng sẽ bị Tô Nhiễm Nhiễm lừa gạt. Kỹ thuật diễn nói khóc liền khóc này, cô ấy hoàn toàn không cần huấn luyện kỹ thuật diễn, có thể trực tiếp xuất đạo luôn.
Lớp trưởng ngày thường bình tĩnh thông minh nhanh chóng quỳ gối dưới nước mắt cô gái mình ái mộ, liên tục bảo đảm nói: “Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ giúp cậu đòi lại công bằng.”
Tô Nhiễm Nhiễm dùng ánh mắt tràn ngập tín nhiệm nhìn cậu ta, “Được, mình tin cậu.”
Lý Ngôn Hề thờ ơ lạnh nhạt nhìn trò khôi hài này.
Rất nhanh, các bạn học trong ban đều có mặt đầy đủ, cùng nhau thảo luận sự tình Tô Nhiễm Nhiễm bị thương. Đối tượng đầu tiên lớp trưởng làm khó dễ chính là Trương Viện, dù sao người phụ trách trông coi đạo cụ chỉ có một mình Trương Viện.
“Trương Viện, rốt cuộc tại sao giày bị như vậy? Không phải cậu phụ trách trông coi quần áo sao?”
Trương Viện khó chịu nói: “Chẳng lẽ cậu cho là tôi vứt sao? Tôi với cô ấy không thù không oán, vì cái gì lại phải hại cô ấy?” Cô nổi giận đùng đùng liếc Tô Nhiễm Nhiễm một cái, “Ai biết có phải khổ nhục kế hay không.”
Tô Nhiễm Nhiễm vừa tức vừa gấp, “Ý của cậu là, là mình tự dựng chuyện sao? Mình đang hoàn hảo, đâm mình bị thương để làm cái gì? Mình được cái gì sao?”
Trương Viện hừ một tiếng, “Ai biết được.”
Lớp trưởng bình tĩnh lại, hòa giải, “Chúng mình cũng không nói nhất định là cậu làm, nói không chừng có người lợi dụng lúc cậu không có đó bỏ vào, hãm hại cậu.”
“Không có, tôi vẫn luôn trông giữ đạo cụ, cũng không nhìn thấy ai động tay động chân với giày.” Cô như nhớ ra điều gì, chợt vỗ tay nói: “A, tôi nhớ rồi! Chỗ hậu trường có camera, xem camera sẽ biết.”
Biểu tình Tô Nhiễm Nhiễm cứng đờ, “Camera mở lúc nào vậy?”
Khóe miệng Trương Viện cong cong, “Hình như là một giờ trước khi tiết mục bắt đầu, phó hội trưởng nói để tránh việc tranh chấp nhầm lẫn đồ dùng, đã thương lượng với nhân viên sân vận động mở camera. Tôi cũng vừa mới nhớ ra.”
Cô mới không nói là sau khi nhận được một tin nhắn, vội vội vàng vàng chạy đi tìm phó hội trưởng đâu. May mắn cô tin tưởng tin nhắn kia, lưu lại một cái tâm nhãn, nếu không hiện tại nhảy xuống sông cũng không hết tội.
“Là người hay quỷ, xem camera khác biết.”
Dưới ánh đèn, huyết sắc trên mặt Tô Nhiễm Nhiễm bị rút đến không còn một mảnh.
...........
Huhu xin lỗi mọi người, tuần trước mình bị ốm nên không đăng chương mới xong cái quên đến tận hôm nay luôn hê hê😅, tuần này sẽ đăng bù 3 chương nha!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hóa Ra Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Lão Đại
- Chương 31