- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hóa Ra Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Lão Đại
- Chương 3
Hóa Ra Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Lão Đại
Chương 3
Edit + Beta: Cá quả, cá lóc
Vì gặp ác mộng mà tâm tình Lý Ngôn Hề không được tốt cho lắm, đến khi nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của Minh Tinh thì mới tốt lên vài phần. Cô đột nhiên cảm thấy áy náy vì đã thử thăm dò Minh Tinh.
Mặc kệ Minh Tinh có năng lực biết trước tương lai hay không, cô ấy là thật lòng đối xử tốt với mình.
Rất nhanh, Minh Tinh đã điều chỉnh tốt tâm tình, bắt đầu an ủi Lý Ngôn Hề: “Là do tôi không tốt, lúc trước không nên kể cho cậu nghe về tên tội phạm cướp bóc kia, chắc chắn do ban ngày cậu nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó.”
“Nếu cậu không yên tâm, cứ dứt khoát dựa vào tôi là được rồi”. Cô ấy nói đến đề nghị này, đôi mắt sáng rực lên.
Lý Ngôn Hề lắc đầu, “Không cần, chỉ là một giấc mơ mà thôi.”
Cứ cho là đề nghị của Minh Tinh có thể khiến cô an toàn hơn, nhưng Lý Ngôn Hề không thể coi như không có việc gì mà tiếp nhận toàn bộ. Nếu Minh Tinh thật sự có năng lực biết trước tương lai, biết cô sẽ chết, cô vừa đi, chẳng phải sẽ liên lụy đến hàng xóm láng giềng hay sao? Tên cướp kia hung tàn như vậy, lần này không bắt được, không biết trong tương lai sẽ có bao nhiêu người bị hại.
Thứ yếu, cô cũng muốn nghiệm chứng* một chút tính chân thực của tiếng lòng Minh Tinh.
*Nghiệm chứng: Tìm bằng chứng để cho thấy là đúng.- Nó gần giống với kiểm tra ấy.
Minh Tinh gật đầu,gồng tay lên, khoe ra cơ, “Cậu cứ yên tâm đi, tôi có đai đen Tae Kwon Do, một mình có thể đánh hai người đàn ông đấy, không phải nói chơi đâu!”
Lý Ngôn Hề cong cong khóe môi, “Ừ, tôi tin cậu mà, cảm ơn!”
Cô cười rộ lên như bầu trời đêm giữa tháng, ánh mắt chứa đựng muôn vàn ánh sao lấp lánh, nhìn vào mắt cô sẽ khiến người khác có cảm giác được toàn tâm toàn ý chăm chú. Minh Tinh có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng, “Chỉ là việc nhỏ thôi :3”
Minh Tinh dọn dẹp lại bát đũa, khi nãy không cẩn thận làm đổ bát nên giờ phải đi kiếm hộp đựng phần cháo gà còn lại. Cháo thịt gà là đồ tối qua Ứng Chử nấu, để trong nồi gốm hầm cả một buổi tối, sáng mới nêm thêm chút gia vị, ngon đến nỗi có thể làm người ăn đem đầu lưỡi nuốt xuống.
Ăn uống no nê, hai người thu dọn bát đũa, sau đó liền đến bệnh viện kiểm tra chân.
Có lẽ là bởi trong khoảng thời gian này bồi bổ khá tốt, mắt cá chân của Lý Ngôn Hề phục hồi không ít, dựa theo lời bác sĩ, cứ tiếp tục như vậy, tuần sau là có thể gỡ bỏ thạch cao.
Trong lòng Lý Ngôn Hề vui vẻ, bởi vì bó thạch cao, cô không được tắm vòi hoa sen, chỉ có thể lau qua thân mình. Nếu không phải ngày thường không ra khỏi cửa, chỉ ngồi trong phòng điều hòa, quả thực khó có thể chịu đựng.
Kiểm tra chân xong, Lý Ngôn Hề nói muốn đi mua điện thoại mới, bên cạnh bệnh viện vừa vặn có một siêu thị đồ điện nên cô có thể qua đó chọn lựa.
Nói cũng khéo, siêu thị hôm nay vừa lúc đang trong giờ hành chính, người đến chen chúc nhau nhiều vô cùng. Minh Tinh đẩy xe lăn Lý Ngôn Hề, cố gắng đi tới nơi ít người, nhưng ít người, cũng chỉ là tương đối ít so với những con đường khác thôi! May mắn người khác thấy các cô có người ngồi xe lăn, đều sẽ chiếu cố một chút.
Hai người lựa chọn mấy loại di động, cuối cùng Lý Ngôn Hề chọn mẫu điện thoại mới ra thị trường trong hai năm nay. Bởi vì hiểu rất rõ các thiết bị điện tử nên Minh Tinh dễ dàng giải thích cho cô về chúng (mấy loại điện thoại này).
Theo lời đề nghị của Minh Tinh, Lý Ngôn Hề chọn di động của hãng Hằng Tinh, màu xám bạc mà cô thích, trông khá sang trọng. Cô hơi trầm ngâm, nói với nhân viên bán hàng: “Đóng gói giúp tôi cả chiếc màu hồng nhạt kia nữa”.
Minh Tinh cười cười,”Trông cậu không giống người thích màu hồng nhạt nha.”
“Ừ, sắp tới sinh nhật Chanh Chanh rồi, điện thoại của em ấy cũng đã dùng nhiều năm rồi, là điện thoại cũ mà Ứng Chử không dùng, vừa đúng lúc tặng em ấy một cái mới”
Trong khoảng thời gian này, chỉ cần Ứng Chử rảnh rỗi liền sẽ tới làm đầu bếp cho Lý Ngôn Hề, nha đầu Ứng Chanh kia cũng thường xuyên tới giúp đỡ, Lý Ngôn Hề tự nhiên cũng muốn trả ơn một chút.
Ngoại trừ điện thoại, cô cũng chọn mua thêm cả cục sạc. Nhân viên bán hàng nhanh chóng đóng gói hai chiếc di động, đưa cho Lý Ngôn Hề.
Lý Ngôn Hề mở khóa kéo ba lô, chuẩn bị chuyển số điện thoại từ di động cũ đến điện thoại mới. Điện thoại cũ của cô là do mẹ đưa từ rất lâu trước kia, khi đó còn chưa có đồng bộ hóa như bây giờ, bởi vậy mới không có cách nào đưa toàn bộ tư liệu sang điện thoại mới.
Đến khi cô nhìn thấy bên trái ba lô có một vết rách rõ ràng thì sắc mặt đại biến*. Cô khẩn trương tìm kiếm, lật ngược cả ba lô lên, cũng không tìm được điện thoại.
*Sắc mặt đại biến: ý kiểu thay đổi hoàn toàn sắc mặt
Hốc mắt Lý Ngôn Hề đỏ lên, ầng ậng nước. Ngày thường cô không phải người thích khóc, nhưng chiếc điện thoại kia đối với cô có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đó là món quà sinh nhật cuối cùng mà mẹ tặng cho cô.
“Bị mất thứ gì sao?”, Minh Tinh lo lắng hỏi.
Chưa từ bỏ ý định, Lý Ngôn Hề tìm lại một lần nữa, nhưng dù có tìm như thế nào cũng không thấy điện thoại, thanh âm cô không khỏi trở nên nghẹn ngào, “Điện thoại của tôi bị mất rồi.”
Ở trong ba lô, ngoại trừ điện thoại, thì ví tiền cùng chìa khóa đều còn. Cô thà rằng mất đi ví tiền, cũng không hy vọng là điện thoại.
Minh Tinh ngây người một chút,cúi người, giúp Lý Ngôn Hề tìm kiếm. Không có, vẫn không tìm thấy điện thoại. Cô hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì,nhưng lại cố kìm nén, cuối cùng cũng chỉ ấp úng nói: “Hay là chúng ta đi xem camera của siêu thị? Nói không chừng có thể tìm được manh mối.”
Lý Ngôn Hề gật đầu, cho dù chỉ còn một tia hy vọng, cô cũng sẽ không từ bỏ.
Hai người trực tiếp đến phòng bảo an siêu thị, xin phép xem camera.Bảo vệ sau khi biết Lý Ngôn Hề làm rơi điện thoại, rất nhanh đã có thể liên hệ phòng nhân sự.
Lý Ngôn Hề trình bày thời gian và những nơi bọn họ đi đến trong siêu thị, để thuận tiện cho việc tìm camera thích hợp.
Đợi cho đến khi tìm được, Lý Ngôn Hề tập trung tinh thần nhìn, không bỏ qua một tia manh mối nào. Nhìn chằm chằm đến mức đôi mắt cay cay, cuối cùng cũng phát hiện.
… …
“Chính là chỗ này!”
Camera dừng lại ở một người đàn ông cúi thấp đầu mang mũ sọc viền lam. Theo như hình ảnh từ camera, ngay từ ban đầu hắn đã có mục đích mà đi theo Lý Ngôn Hề, sau đó, thậm chí Lý Ngôn Hề còn có thể nhìn thấy hắn nhẹ nhàng lấy điện thoại từ cô.
Tên trộm này rõ ràng có kinh nghiệm, từ đầu tới cuối camera đều không thể trông thấy diện mạo hắn. Ngoài bộ dáng và trang phục của hắn, cô không thể nhìn được cái gì. Mà tên trộm này cũng đã rời khỏi siêu thị từ nửa tiếng trước, hiện tại nếu đuổi theo, cũng không kịp.
Hốc mắt Lý Ngôn Hề đỏ hồng, trong lòng đau khổ. Cô miễn cưỡng nói: “Thôi, coi như tôi không may làm mất đi”. Tuy đã cố tỏ ra rằng mình không để ý, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được cô đang khổ sở
Minh Tinh vỗ vỗ vai cô, khi nghĩ đến tên ăn trộm kia còn nghiến răng nghiến lợi, “Nếu để tôi nhìn thấy tên ăn trộm kia một lần nào nữa…”
“Thôi, chúng ta trở về đi”
Cô nhìn chiếc điện thoại mới trong tay, lại không cảm thấy chút vui sướиɠ nào. Bởi vì bị mất điện thoại, cô còn phải làm giấy tờ báo mất số điện thoại.
… …
Về đến nhà, Lý Ngôn Hề điều chỉnh tâm trạng, rồi dùng điện thoại mới gọi ngay cho Ứng Chử. Bởi vì đã từng gọi rất nhiều lần nên cô nhớ rất rõ số điện thoại của anh. Ứng Chử bắt máy rất nhanh, Lý Ngôn Hề nói với anh đây chính là số liên lạc mới của mình, bảo anh hãy ghi nhớ.
Nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng hai người đang nói chuyện qua điện thoại, nhưng Ứng Chử lại có thể nhận ra cảm xúc của cô khác lạ, “Em có chuyện gì sao?”
Lý Ngôn Hề sờ mặt mình theo thói quen , ừ một tiếng. Cũng không giấu giếm anh, đem chuyện buổi chiều làm mất điện thoại nói ra. Ngoại trừ di động, cô cũng nhắc tới giấc mơ của mình.
Cô thở dài: “Dạo gần đây em mơ thấy giấc mơ này rất nhiều lần, cái sau so với cái trước lại càng rõ ràng… Anh cứ coi như em suy nghĩ lung tung được rồi.”
Cô chưa nói ra chuyện mình có thể nghe được tiếng lòng của Minh Tinh, tuy rằng có thể làm câu chuyện thêm đáng tin, nhưng lại dễ dàng khiến Minh Tinh bị liên lụy vào, hơn nữa cũng sẽ làm chính mình bại lộ.
“Anh biết rồi.” Tiếng nói qua điện thoại vẫy ôn hòa, trầm ổn như cũ, mang theo sự trấn an: “Anh sẽ qua chỗ của em mấy ngày, nhưng Chanh Chanh có thể sẽ đi theo”.
Lúc này tên cướp còn chưa bị bắt, Ứng Chử không thể yên tâm để em gái ở nhà một mình.
Nghe được điều này, không chút do dự, Lý Ngôn Hề lộ ra tươi cười đầu tiên từ sau khi trở về, “Được thôi, giường em rất to, Chanh Chanh ngủ chỗ em không thành vấn đề.” Thật sự không được, ở chung nhà với Minh Tinh là được rồi.
Kết thúc trò chuyện, cô đi ra cửa rót một cốc nước uống. Cả ngày ngây ngốc trong phòng điều hòa rất dễ khát nước.
Minh Tinh đang ngồi ở trên sô pha, cầm dao gọt táo. Lý Ngôn Hề ngồi lại gần, cô (MT) bỏ một miếng táo vào miệng, Minh Tinh bày bày ra vẻ mặt hiểu rõ nói: “Cậu đang vui.”
Lý Ngôn Hề sờ mặt mình, “Trông rõ vậy sao?”
Cô thực sự rất vui, vui vì Ứng Chử tín nhiệm* mình.
*Tín nhiệm: là sự tin cậy và tôn trọng mà người khác dành cho bạn trong quá trình tiếp xúc
“Quả táo này rất ngọt nha!”
Minh Tinh mặt mày hớn hở, “Còn không nhìn xem là ai chọn lựa!”
Lý Ngôn Hề kể một chút về việc anh em Ứng Chử muốn ở lại đây vài ngày cho cô. Minh Tinh nhướng mày, “Nếu anh ta tới đây, chúng ta sẽ an toàn hơn một chút, thân thủ anh ta xác thực rất tốt.”
Lý Ngôn Hề kinh ngạc, “Cái này mà cậu cũng biết sao.”
Ứng Chử tập từ nhỏ đã tập võ cùng ông nội. Lý Ngôn Hề từng thấy anh nhẹ nhàng dùng tay không mở hạch đào, nhưng việc này cũng chỉ có ít người biết. Những năm gần đây, Ứng Chử ở bên ngoài vẫn luôn giữ hình tượng ôn tồn lễ độ, dễ dàng khiến người khác bị lừa, không nghĩ tới Minh Tinh lại biết đến việc này.
Sắc mặt Minh Tinh khẽ cứng lại một thoáng, cười khan: “Ha ha ha, có một lần tôi đi ngang qua hẻm nhỏ vô tình nhìn thấy anh ta đánh nhau, cho nên mới biết đến.”
“Vậy khẳng định là đối phương có lỗi trước.”
Minh Tinh: “…”
Loại tín nhiệm thanh mai trúc mã này, thật làm cho người khác ghen tị! Có thanh mai trúc mã thì ghê gớm lắm saooo!
… …
Một người đàn ông mặc đồ thể thao đè mũ sọc viền lam xuống, cúi đầu đi qua ngõ lớn ngõ nhỏ, cuối cùng đi lên tầng hai tiệm net, hướng đến căn phòng cạnh một lô ghế, gõ cửa.
Cửa mở ra, người đàn ông thật nhanh tiến vào, cung kính đem một cái điện thoại cũ nát ra, “Đây chính là chiếc điện thoại mà anh muốn tôi trộm.”
Kĩ thuật trộm của hắn có thể nói là bậc nhất, trộm cái di động từ trong tay một cô gái thì vô cùng dễ dàng.
Thiếu niên khuôn mặt tuấn mỹ đối diện hắn vừa lòng gật đầu, nhận lấy di động, rút ra vài chục tờ một trăm từ trong ví đưa cho hắn : “Đây, anh có thể đi rồi.”Người đàn ông kia cũng không hỏi nhiều, sau khi cầm tiền thì vui vẻ rời đi, trong lòng yên lặng phun tào*: Kẻ có tiền này chính là đầu óc có bệnh, bỏ ra đến 5000 khối để trộm một cái di động rách, số tiền này có thể dùng để mua cái di động mới tốt hơn ngàn lần.
* 吐槽,( Phun tào) là một từ trong tiếng Trung Quốc, chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác; thường mang ý nghĩa trêu chọc.
Trong phòng, thiếu niên rũ mắt,khởi động lại điện thoại, đầu tiên là chậm rãi lướt ảnh chụp bên trong. Nếu như Lý Ngôn Hề ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đây là chiếc điện thoại cũ mà cô bị trộm.
Thiếu niên xem ảnh chụp xong, mở ra một cột tin tức, tùy tiện biên soạn một mẩu tin nhắn, người nhận và người gửi đều là dãy số di động này.
Giây tiếp theo, điện thoại rung lên.
Hắn thật nhanh mở ra, khi nhìn đến giao diện, trên mặt lộ ra biểu tình mừng như điên vì đạt được ý nguyện, gằn từng chữ mà niệm: “… Tháng sau cổ phần công ty Biển Sao rớt xuống 24 điểm.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hóa Ra Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Lão Đại
- Chương 3