Edit+ beta: cá quả, cá lóc
......
Dù bận nhưng Trương Nhuế Nhã vẫn ung dung nhìn cô, ngữ khí tràn ngập ý vị xem diễn, “Tôi còn tưởng có thể nhìn thấy biểu cảm khác trên mặt cậu đấy. Ví như khóc sướt mướt rồi chất vấn tôi, vì sao lại là tôi.”
Lý Ngôn Hề mặt vô cảm, “Nếu cậu muốn thấy điều đó, tôi có thể phối hợp với cậu.”
“Sao có thể là cậu? Vì cái gì cậu lại muốn làm như vậy?” Âm thanh cô trầm bổng.
Trương Nhuế Nhã bĩu môi, bày ra vẻ mặt thực không thú vị. Cô ấy chống cằm nhìn cô, “Cậu đoán xem sao tôi lại có được những tấm ảnh này?”
Lý Ngôn Hề rũ mắt, trước sau bình tĩnh, “Có lẽ là từ chỗ Phỉ Vanh?”
Trương Nhuế Nhã kinh ngạc nhìn cô, “Hóa ra cậu biết, nếu không phải xem điện thoại của anh ta, tôi còn không biết anh ta đã làm ra chuyện như vậy đâu.”
“Hôm nay cậu gọi tôi ra đây, không phải chỉ vì muốn cùng tôi khiển trách anh ta chứ?”
Trương Nhuế Nhã trầm mặc, tay máy móc mà quấy cà phê. Qua một lúc lâu, cô mở miệng nói: “Hôm trước tôi tới chỗ của anh ta, lúc mở máy tính thì nhìn thấy. Tôi cảm thấy anh ta giữ lại thứ này, nói không chừng sau này sẽ có tác dụng.”
Cô ấy lẳng lặng nhìn Lý Ngôn Hề, trên mặt hiện lên một tia chán ghét, “Hiện tại tôi vẫn rất ghét cậu, tuy vậy tôi cũng không muốn những tấm ảnh như thế này bị truyền ra ngoài. Tôi đã xóa những bức ảnh đó, máy tính bàn cũng cách thức hóa, nên cậu cũng không cần lo lắng sẽ thấy chúng ở những nơi khác.”
Những tấm ảnh này có tính nhạy cảm cực cao, cho dù Lý Ngôn Hề vô cùng rõ ràng mình khi đó bình an không có việc gì, nhưng dư luận cũng sẽ không buông tha. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ có bao nhiêu suy đoán ác ý về cô nữa.
Hơn nữa không chỉ có cô, còn có Chanh Chanh. Chanh Chanh ít hơn cô vài tuổi, không thể chịu được đả kích như vậy. Có điều lần này Trương Nhuế Nhã làm như vậy thực sự nằm ngoài dự đoán của cô. Lúc trước cô ấy còn muốn bôi nhọ danh dự, vậy mà giờ lại giúp mình lần này.
Mặt cô nhu hòa, “Cảm ơn cậu.”
Một tiếng cảm ơn này tuyệt đối là phát ra từ nội tâm.
Trương Nhuế Nhã quay đầu đi, không nhìn cô. Cô ấy hừ lạnh một tiếng, nói: “Ban đầu chỉ là tôi muốn xem ảnh mình thôi, cũng chỉ là thuận tiện xử lý mấy thứ của cô!” Cô tạm dừng một chút, quay đầu, hung dữ trừng mắt Lý Ngôn Hề, “Cho nên cậu mau xóa vid tôi chạy bộ đi! Còn cả mấy ảnh chụp nữa, để tôi xóa!”
Tưởng tượng mấy bức hình xấu của mình bị phát tán, Trương Nhuế Nhã liền sợ chết khϊếp. Là người vô cùng chú ý tới hình tượng, cô ấy tuyệt đối không để mình có bức ảnh xấu nào lọt ra bên ngoài.
Biểu tình tức giận khiến cô ấy trông sinh động hơn nhiều, ánh sáng khúc xạ từ cửa sổ hắt vào tóc, nhảy trên cặp lông mày, rơi xuống vầng sáng vàng kim.
Lý Ngôn Hề buồn cười nhưng cố nhịn, nếu lúc này mà cười ra tiếng, chắc chắn sẽ bị Trương Nhuế Nhã ghi hận cả đời. Cô gật đầu, chỉ là khóe miệng vẫn không khống chế được mà cong cong, “Ừ, tôi biết rồi, sau khi trở về tôi sẽ xóa mà.”
Trương Nhuế Nhã nhấp ngụm cà phê, “Cậu xóa ảnh kia, tôi xóa ảnh cậu, chúng ta coi như hòa nhau. Cậu cũng không cần cảm ơn tôi, tôi sợ nghe được sẽ buồn nôn.”
Lý Ngôn Hề nghe lời, “Được.”
Tuy rằng lời nói của Trương Nhuế Nhã không dễ nghe, nhưng cô ấy thật sự đã giúp mình lần này. Phần tâm ý này, cô vẫn rất biết ơn.
Trương Nhuế Nhã uống cà phê xong, cầm ví đứng lên, “Tôi đi trước”
Bộ dáng kia giống như không muốn có bất cứ quan hệ nào với cô (LNH).
Lý Ngôn Hề nói, “Phỉ Vanh không xứng với cậu.”
Bất kỳ cô gái nào yêu Phỉ Vanh, đều không thể hạnh phúc.
Bước chân Trương Nhuế Nhã dừng một chút, “Tôi biết rồi.” Cô ấy cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Sau khi cô ấy đi, cà phê của Lý Ngôn Hề mới được mang ra. Cô thong thả uống, xóa những tin nhắn mà mình nhận được. Tay cô dừng lại ở số điện thoại Trương Nhuế Nhã, cuối cùng vẫn lưu lại.
Một bóng người xuất hiện trước mặt cô, Minh Tinh ngồi xuống, “Cô ta có làm gì cậu không?”
Minh Tinh căn bản là ở cách đó không xa xem tình huống bên này, nếu bạn tốt bất lợi sẽ lập tức đến đây. Nhưng tình huống vừa rồi, xem ra không khí hai người vẫn êm đẹp.
Lý Ngôn Hề cười nói: “Không đâu. Ngược lại cô ấy giúp tớ.”
Vẻ mặt Minh Tinh hồ nghi, nhưng thấy bạn tốt không muốn nói nhiều, cũng không dây dưa với vấn đề này.
……..
Chờ đến khi uống cà phê xong, Lý Ngôn Hề liền rời đi cùng Minh Tinh. Trước tiên hai người đi đóng dấu hợp đồng, chờ ký tên xong thì rời đi. Hôm nay cô ra ngoài mục đích chính là để tìm một cô gái cô gái tạo quan hệ với Phỉ Vanh để lân la hỏi chuyện, xem có thể tìm được chút manh mối nào về điện thoại không.
Đối với cô, cô nàng kia có thể từ chỗ Phỉ Vanh kiếm ra được thông tin gì không cũng không quan trọng, cô chỉ muốn tùy thời nghe được tiếng lòng Phỉ Vanh. Khi bị dò hỏi về vấn đề điện thoại, cứ cho Phỉ Vanh có thể hoàn thành tốt công tác ngụy trang bên ngoài, tiếng lòng chắc chắn sẽ khiến hắn bị lộ tẩy.
Đây cũng có thể coi là mỹ nhân kế, chỉ là người ra mặt không phải chính bản thân cô thôi. Ban đầu cô cho rằng Minh Tinh giúp mình tìm sẽ là hoa khôi, chỉ là đến khi chính mình nhìn thấy thì không khỏi ngơ ngẩn.
Người giúp đỡ cô tên là Tả Thiến Thiến, không kinh diễm như trong tưởng tượng, ngũ quan bình thường, thuộc về kiểu người sẽ dễ bị lẫn trong đám đông. Tuy rằng trong lòng có không ít nghi hoặc, nhưng cô vẫn tín nhiệm bạn tốt, cô cười nhẹ, “Chào cậu, tôi là Lý Ngôn Hề.”
Dáng người Tả Thiến Thiến gọn gàng linh hoạt, cô lắc lắc mái tóc ngang vai của mình, “Chị đại đã nói với tôi việc này rồi, cứ giao cho tôi.”
Về phần Minh Tinh, sau khi giới thiệu Tả Thiến Thiến cho Lý Ngôn Hề, liền đi trước.
Tả Thiến Thiến chỉ mấy thứ chai lọ trên bàn, thoải mái hào phóng nói: “Liệu có phiền không nếu tôi trang điểm?”
Lý Ngôn Hề lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh.
Vì thế trong nửa tiếng tiếp theo, cuối cùng Lý Ngôn Hề cũng được chứng kiến đệ nhất tam đại lừa chiếu thần tích của Hoa quốc- thuật hóa trang vạn năng.
Trên mặt mình, Tả Thiến Thiến phủ phủ lại bôi bôi, động tác lưu loát có tiết tấu, nhất cử nhất động đều thể hiện phong thái của người tự tin, thong dong. Lý Ngôn Hề cứ như vậy nhìn Tả Thiến Thiến từng chút chỉnh sửa ngũ quan, cuối cùng trước mặt Lý Ngôn Hề là một cô gái tinh xảo, thời thượng, ngũ quan rõ ràng, mang vài phần phong phạm của người mẫu Âu Mỹ. Nếu đang đi trên đường, tỉ lệ ngoái nhìn là tuyệt đối trăm phần trăm.
Lý Ngôn Hề xem đến sốc — như thế này cũng quá lợi hại đi! Còn khoa trương hơn chỉnh dung nữa.
Cô cuối cùng cũng biết tại sao Minh Tinh lại giới thiệu Tả Thiến Thiến cho mình, quả nhiên vô cùng bản lĩnh! Cô chỉ tô một chút son môi đã gọi là trang điểm, so sánh với cô gái này, thực sự mức chiến đấu quá yếu!
Tả Thiến Thiến tự tin cười, ”Chúng tôi gọi cái này là kết quả tu luyện.”
Lý Ngôn Hề vui vẻ phục tùng, “Quá lợi hại! Bội phục!”
Sau khi trang điểm, cô bắt đầu tự chụp, mở app Thần Khí ra, thuần thục chọn góc đẹp nhất để chụp. Sau đấy còn photoshop một chút, giá trị nhan sắc đang từ 80 điểm cũng đã thành 90.
Xong xuôi hết thảy, Tả Thiến Thiến từ Lý Ngôn Hề có được số điện thoại của Phỉ Vanh, bắt đầu câu cá. Cô gửi ảnh chụp cho Phỉ Vanh, rồi gửi tin nhắn.
[Xin lỗi, xin lỗi, em chỉ muốn gửi cho bạn của mình, không cẩn thận nhầm sang anh. Anh sẽ không phiền chứ?]
Có lẽ là bởi nhan sắc trên ảnh chụp vô cùng xinh đẹp, Phỉ Vanh trả lời tin nhắn cũng rất nhanh.
[Không có việc gì, đây cũng là một loại duyên phận không phải sao?]
Tả Thiến Thiến cùng Phỉ Vanh cứ như vậy mà anh anh em em nói chuyện.
Lý Ngôn Hề thấy bọn họ trò chuyện nhiệt tình, trong lòng càng thêm tin tưởng. Tả Thiến Thiến muốn câu được Phỉ Vanh cũng không phải là chuyện chỉ trong vài phút, nếu không thuận lợi, nói không chừng còn phải kéo dài đến mấy ngày. Bởi vậy Lý Ngôn Hề để lại số điện thoại của mình để tiện cho Tả Thiến Thiến thông báo khi thành công. Trời đất bao la, khách hàng là thượng đế, Tả Thiến Thiến tất nhiên đáp ứng, nói: “Ngôn Hề đẹp như vậy, không trang điểm quá đáng tiếc cho gương mặt này, cậu có muốn học một chút không?”
Lời nói cự tuyệt ma xui quỷ khiến cứ như vậy mà thành “Được.”
Bởi vì học trang điểm nên Lý Ngôn Hề ở với Tả Thiến Thiến cũng khá lâu. Vận may của cô không tốt lắm, rõ ràng khi ra khỏi cửa vẫn là trời quang mây tạnh, kết quả hiện tại trời đã bắt đầu mưa to tầm tã.
Tuy cô đã kịp thời trú vào trong mái đình, nhưng vẫn không tránh khỏi bị ướt một chút.
Cô nhìn chung quanh một vòng, gần nơi này là tiểu khu, siêu thị gần nhất cũng cách đình đến 200m, lúc này mà chạy ra chỉ sợ sẽ ướt như chuột lột.
Cô khe khẽ thở dài, vẫn quyết định chờ mưa nhỏ chút rồi tới siêu thị mua ô, hiện tại chỉ có thể đợi.
Sự thật chứng minh, người xui xẻo bị mưa vây khốn, chắc chắn không phải chỉ có mình cô.
Một dáng người mảnh khảnh trong mưa chạy vội đến hướng này — gần nơi này chỉ có mái đình này giúp tránh được mưa.
Cô gái kia mặc một chiếc sơ mi kẻ sọc, phía dưới là quần jean thấp eo. Vóc dáng đẹp đến mức khiến người khác nín thở. Đặc biệt là ngực… cô là con gái, cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần.
Bởi vì bị mắc mưa, áo sơ mi sọc xanh trắng dính sát vào người càng phác họa được dáng người lồi lõm khiến cô muốn huýt sáo một chút. ???????? biếи ŧɦái hã má???
Đáng tiếc khi so sánh với vóc dáng, gương mặt của thiếu nữ có vẻ kém sắc hơn nhiều. Trên mặt đủ mọi màu sắc, không thể phân biệt xấu đẹp. Trận mưa to này khiến lớp trang điểm đều bị nhòe đi, trở thành con mèo nhỏ lấm lem.
Lý Ngôn Hề lấy giấy ướt từ trong túi ra, đưa cho cô ấy, “Cô có muốn lau không?”
Cô gái kia hiển nhiên cũng hiểu rõ tình huống hiện tại của mình, không từ chối, nhận khăn giấy, bắt đầu dùng sức chà, đến khi nhìn thấy khăn giấy sau khi lau, sắc mặt cô ấy trực tiếp đen.
Mặt mộc sau khi lau khô của cô ấy khiến Lý Ngôn Hề không nhịn được kinh ngạc. Cô gái này lớn lên thật sự rất đẹp, vũ mị động lòng người, đặc biệt là đôi mắt, khi nhìn người như mang theo móc.
“ Cảm ơn.” Cô gái kia lấy điện thoại từ trong túi, bắt đầu gọi điện thoại, nghe nội dung kia, có lẽ là nhờ người mang ô đến đây.
Thiếu nữ không có ý muốn nói chuyện cùng cô, Lý Ngôn Hề cũng không phải người nói nhiều, cũng không chủ động bắt chuyện, trong đình cứ như vậy lâm vào một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi sàn sạt bên ngoài.
Mười lăm phút sau, mưa cũng không nhỏ đi tí nào, tuy vậy từ trong màn mưa, có sáu người cao to mặc tây trang đeo kính râm chậm rãi đi tới, làm người ta nghĩ đến yakuza.
Những người đó khí thế hôi hổi đi đến mái đình, người đi đầu cúi đầu, cung kính hô: “Đại tiểu thư!”
Lý Ngôn Hề kinh ngạc mà nhướng mày – cô không nghĩ tới trong đình trú mưa cũng bất ngờ gặp được một cô gái thân phận thoạt nhìn còn rất không bình thường.
Cô gái rụt rè khẽ gật đầu, lấy ô từ trong tay thuộc hạ ném qua đây.
Lý Ngôn Hề luống cuống tay chân tiếp được ô.
“Cảm ơn vì khăn giấy, ô này cô cứ cầm đi.”
Cô giật mình, chợt lộ ra ý cười nhợt nhạt, “Cảm ơn. “ Không nghĩ tới tâm địa cô gái này cũng khá tốt.
Cô gái cùng nhóm thuộc hạ vây quanh rời đi. Lý Ngôn Hề cũng bung ô, đi vào trong mưa. Cô cũng không đen lần gặp mặt ngắn ngủi này ở trong lòng, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, chưa chắc còn có cơ hội gặp lại.
…..
Phỉ gia.
Phỉ Vanh không vui nhìn mẹ đang khóc ở đối diện.
Hốc mắt Lâm nữ sĩ đỏ lên, thần sắc tiều tụy, không còn đoan trang ưu nhã như ngày thường, “Vanh Vanh, mẹ chỉ còn có con thôi.”
Phỉ Vanh nhớ tới sự tình mẹ vừa mới nói, cả trán lộ ra gân xanh, “Ba thật sự phải bồi thường nhiều tiền vậy sao?”
Mấy ngày nay tâm tình cực kì kém. Bởi vì Trương Nhuế Nhã náo loạn một hồi như vậy, Lý Ngôn Hề nói ra việc hắn lúc trước chân đạp nhiều thuyền khiến danh dự của hắn ở trường học trở nên xấu, những mỹ nữ bên cạnh cũng lần lượt bỏ đi hết.
Mấy ngày nay hắn thậm chí còn không muốn đến trường học, cơ bản đều trốn ở nhà. Không nghĩ tới ngay cả ở nhà cũng không thể thanh tĩnh. Ba hắn không biết nghe ai xúi giục, học đòi người ta chơi cổ phiếu, kết quả giá cổ phiếu kia tuột dốc không phanh, một phát lỗ sạch vốn. Vì phải bồi thường vào cái lỗ thủng này mà hắn không chỉ đem tiền chính mình lúc trước đầu tư cổ phiếu lấp vào, còn phải bán cả siêu xe cùng phòng ở.
Lâm nữ sĩ yên lặng chảy nước mắt, “Buổi sáng mẹ nhờ người ta tính một chút, ít nhất thiệt một trăm mười triệu.” Nhà bọn họ tuy rằng có tiền, nhưng thua lỗ nhiều như vậy, cũng là thương gân động cốt.
Phỉ vanh hít sâu một hơi, an ủi chính mình: Còn không phải chỉ là một trăm triệu nhỏ thôi sao? Chỉ cần có điện thoại của Lý Ngôn Hề, lúc nào cũng có thể xem tin tức kinh tế tài chính thắng tiếp theo, số tiền thua lỗ trong nhà, không cần nhiều thời gian sẽ có thể kiếm lại.
“Mẹ, mẹ bảo ba về sau đừng học người ta chơi cổ phiếu. Việc nhà mình cứ để con lo là được.”
Lâm nữ sĩ khóc ròng, nói: “Ba con bị hồ ly tinh xúi giục, bằng không ông ta sẽ không mê muội như vậy. Lúc trước mẹ đã khiến bọn họ không còn quan hệ, nhưng ông ấy cố tình không nghe, hiện tại rước họa vào thân mới biết hối hận.”
Sắc mặt Phỉ Vanh hơi trầm xuống, hắn không nghĩ tới cha mẹ ở trước mặt mình tình cảm mặn nồng thế mà lại có kẻ thứ ba. Nhưng nghĩ lại, ba hắn là một người đàn ông thành công, ở bên ngoài có phụ nữ cũng là bình thường.
Lâm nữ sĩ tiếp tục nói: “Đáng giận nhất chính là, ông ta còn có con riêng với hồ ly tinh kia.”
Phỉ Vanh nghe xong lời này, tức giận, “Ba cũng quá hồ đồ rồi.”
Có phụ nữ bên ngoài, nhiều nhất nói là phong lưu. Nhưng còn có cả con riêng, đã có thể đe dọa tới địa vị của Phỉ Vanh. Nói không chừng về sau còn muốn một phần gia sản, bởi vậy hắn không cho là đúng, dưới tình huống lợi ích của mình bị xâm phạm, hắn đương nhiên tạc mao*.
*Tạc mao: xù lông.
Đôi mắt hắn hơi nheo lại, “Mẹ, chúng ta không thể mặc kệ ba tiếp tục hồ nháo.” Hắn áp thanh âm xuống, cùng Lâm nữ sĩ thảo luận cách đối phó với đứa con riêng bên ngoài. Có con trai, cảm xúc Lâm nữ sĩ cũng dần bình phục lại. Bà khóc một hồi cũng cảm thấy tinh bì lực tẫn*, liền về phòng nghỉ ngơi trước.
*Tinh bì lực tẫn: giống “sức cùng lực kiệt”
Phỉ Vanh cũng trở lại phòng mình, mấy ngày nay mọi việc đều không thuận khiến lòng hắn như lửa đốt. Hắn nhịn không được dùng sức đấm xuống bàn, kết quả phản lực làm hắn đau đến nhe răng trợn mắt.
Lúc này, điện thoại hắn có thông báo tin nhắn.
Hắn vừa mở đã thấy mỹ nữ Sở Yến mới quen được mấy ngày trước. Sở Yến xinh đẹp thời thượng, nói chuyện lại ôn nhu hiểu chuyện, mấy ngày nay cùng hắn thân thiết nồng nàn. Lấy kinh nghiệm của hắn từ những bụi hoa trước, Sở Yến cũng thích hắn, giữa hai người mập mờ ái muội, cũng chỉ cách một tầng giấy. Hắn đã buồn bực nhiều ngày, sự tồn tại của mỹ nữ như cam lộ giải tỏa áp lực.
Đôi mắt hắn hơi nheo lại, quyết định thả lỏng một chút.
Hắn gửi tin nhắn đi.
[Chúng ta gặp mặt một chút có được không?]
……
Lúc Lý Ngôn Hề nhận được tin tức của Tả Thiến Thiến thì kinh ngạc. Cô không nghĩ tới Tả Thiến Thiến hành động nhanh như vậy, mới qua mấy ngày đã thành công hẹn được Phỉ Vanh.
Cô bay nhanh đến nơi của Tả Thiến Thiến, để cô ấy trang điểm cho. Nếu cô muốn sử dụng năng lực đọc tâm, nhất thiết phải có mặt ở hiện trường. Nếu cô xuất hiện ở đó, Phỉ Vanh chắc chắn sẽ nghi ngờ, cho nên chỉ có thể trang điểm một chút làm đối phương không nhận ra mình. Sau khi lĩnh hội được bản lĩnh hóa trang thần kì của Tả Thiến Thiến, cô vô cùng tin tưởng cô ấy.
Trên thực tế, Tả Thiến Thiến cũng không phụ sự tín nhiệm của cô. Cô tô đen làn da trắng nõn của Lý Ngôn Hề, môi vẽ to lên, nùng trang diễm mạt*, hai má còn điểm điểm tàn nhang. Còn đội thêm tóc giả, Lý Ngôn Hề cảm thấy nếu bạn cùng phòng sớm chiều ở chung xuất hiện trước mặt, cũng không thể nhận ra mình.
*Nùng trang diễm mạt: trang điểm để được xinh đẹp.
Sau khi hai người trang điểm xong, liền xuất phát đi đến quán cà phê Tả Ngạn đã hẹn. Quán cà phê tràn ngập tình thú này luôn là nơi nam nữ hẹn hò thích nhất.
Thời điểm Lý Ngôn Hề tới nơi, Phỉ Vanh còn chưa tới. Cô chọn vị trí cách Tả Thiến Thiến một ngăn tủ dài, trên ngăn tủ bày bồn hoa, vừa lúc che đậy thân hình cô. Cô mang theo mũ Beret, cúi đầu, thong thả giở sách. Bên cạnh quyển sách để một quyển sổ nhỏ cùng một cái bút — cô tính toán sẽ ghi lại suy nghĩ mình nghe được.
Không cần chờ lâu, Phỉ Vanh đến. Khi hắn nhìn thấy “Sở Yến” ở trên chỗ ngồi, theo bản năng mà sửa sang lại cà vạt, nhàn nhã đi đến trước mặt cô ấy, lộ ra nụ cười tự cho là tiêu sái lỗi lạc, “Em chờ có lâu không?”
Tả Thiến Thiến tươi cười xán lạn, “Không đâu, em cũng vừa mới đến.”
“Muốn ăn cái gì cứ gọi tự nhiên, anh mời.”
Phỉ Vanh đối với mỹ nữ luôn không keo kiệt tiền bạc. Có điều, đối với hắn, phụ nữ có thể dùng tiền mua được cũng chỉ là đồ chơi thôi. Lấy ra tiêu khiển thì có thể, nhưng bỏ ra tình cảm thật thì không cần. Cứ cho nhà hắn gần đây mất không ít tiền, mời ăn một bữa cơm vẫn là không thành vấn đề.
Tả Thiến Thiến không khách khí một chút nào, ngoại trừ cà phê, cô còn gọi vài món điểm tâm mình thích.
Phỉ Vanh giữ nụ cười phong lưu, cùng Tả Thiến Thiến nói chuyện, trong ngôn ngữ không thiếu mập mờ ái muội.
Chờ Tả Thiến Thiến ăn xong điểm tâm, cà phê cũng uống. Hắn đánh giá không sai biệt lắm, cười cười, “Không bằng chúng ta đi ra ngoài một chút? Em muốn mua gì anh đều mua cho em.”
Tả Thiến Thiến đang nghịch móc chìa khóa của mình, nghe vậy ngẩng đầu, cô bình tĩnh mà ném xuống một quả bom, “Được đó, anh có thể đưa em điện thoại của Lý Ngôn Hề không?”
“Tôi không cần mấy thứ khác, chỉ cần cái điện thoại kia.”
Sắc mặt Phỉ Vanh trở nên xanh mét, “Sao cô lại biết cái điện thoại kia?”
Tả Thiến Thiến cười nói: “Anh với bạn gái ở trong rừng cây nói to như vậy, ai lại không nghe thấy được? Sau đấy tôi tìm hiểu thêm chút, điện thoại kia của Lý Ngôn Hề chính là do anh trộm. Điện thoại cô ấy bị trộm, rồi lại xuất hiện ở chỗ anh, nói không liên quan đến anh, làm gì có ai tin? Nếu để tất cả mọi người biết anh đi ăn trộm, anh đoán xem họ sẽ có phản ứng như thế nào?”
Phỉ Vanh nhìn bộ dáng không sợ hãi của cô, đã nhận ra đây căn bản không phải buổi hẹn hò gì, mà là Hồng Môn Yến. Phải nói rằng, từ khi đối phương “Không cẩn thận” gửi ảnh chụp qua, cũng đã là một cái bẫy. Nói không chừng, cái tên Sở Yến này cũng đều là giả.
Hắn ghét nhất là bị người khác uy hϊếp, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Tả Thiến Thiến, phảng phất như muốn nhìn ra một lỗ hổng trên người cô.
“Tôi không biết cô đang nói cái gì.”
Tả Thiến Thiến không sợ hãi chút nào, lúm đồng tiền như hoa, “Anh không thừa nhận cũng không sao, dù sao lúc đó tôi cũng nhàn rỗi không có việc gì làm nên đã quay lại cuộc nói chuyện của các anh, cùng lắm thì tôi đăng lên diễn đàn trường học thôi.”
Thanh âm Phỉ Vanh lạnh như băng, “Cô muốn cái điện thoại kia để làm gì?”
Tả Thiến Thiến lạnh nhạt nói: “Đương nhiên là để xum xoe. Tôi thích Lý Ngôn Hề từ lâu, nghe nói cái điện thoại kia là đồ mà cô ấy vô cùng quý trọng, nếu tôi giúp cô ấy lấy về, cô ấy nhất định sẽ rất biết ơn tôi.”
Cô lấy tay đỡ mặt mình, làm ra bộ dáng thiếu nữ rơi vào lưới tình. Chỉ là người khiến cô lộ ra biểu tình này, không phải Phỉ Vanh, mà là Lý Ngôn Hề.
Phỉ Vanh thiếu chút nữa nôn ra một búng máu – MDZZ! Có lầm hay không, hắn cư nhiên lại thua một đứa con gái đồng tính!!!
…..
Lý Ngôn Hề ngồi cách vách, khi nghe được lời nói kinh thế hãi tục* của Tả Thiến Thiến thiếu chút nữa phun ra cà phê. Lý do này… Thật sự quá kinh dị! Dã man đến mức cô không còn gì để nói.
*Kinh thế hãi tục: việc đi ngược quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi.
Cho dù không nhìn thấy nhưng cô cũng có thể tưởng tượng ra biểu tình tức đến hộc máu của Phỉ Vanh.
Cô cố nén cơn đau đầu, lược bỏ đi những lời thô tục, nhanh tay note lại một số thông tin hữu dụng. Tiếng lòng của Phỉ Vanh khiến sắc mặt cô ngày càng lạnh, trên người tỏa ra từng trận hàn ý.
[Tiện nhân này! Dám uy hϊếp ông, thật sự chán sống rồi.]
[Đều do Trương Nhuế Nhã gây họa, cứ để thế này không biết cô ta còn lôi thêm ra bao nhiêu rắc rối nữa. Tìm biện pháp khiến cô ta chủ động cút ra khỏi thành phố X là tốt nhất. Ai bảo cô ta rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.]
[Việc của mình là tìm một cái điện thoại giống thế, sau khi ngâm nước thì đưa cho con đàn bà này. Dù sao chỉ cần không thể khởi động máy, Lý Ngôn Hề cũng sẽ không biết đây là giả.]
[Để cho an toàn, mình sẽ cất di động trong két sắt cũng ổn]
[ Những kẻ đối nghịch mình, chờ thăng chức xong, một người mình cũng không bỏ qua.]
…..
Lý Ngôn Hề mặt vô cảm, chỉ nghĩ ha hả.