Edit +beta: cá quả + cá lóc
.....
Ứng Chanh nghe vậy, tươi cười rạng rỡ, “Thật khéo, như này thật sự quá tốt!”
Sau đó, cô như chú chim nhỏ vui sướиɠ, ríu rít mà đem ngọn nguồn chuyện mua phòng nói cho Lý Ngôn Hề.
“Chủ căn phòng kia là người thân của sếp anh trai em, bởi vì ra nước ngoài cho nên mới muốn bán căn nhà này. Anh ấy đã ký hợp đồng với họ, em mấy hôm nay đều lên mạng xem nội thất nè.”
Được dọn đến nhà mới, có phòng to hơn khiến Ứng Chanh cực kì vui vẻ, lại còn được làm hàng xóm của chị gái cô yêu thích.
Lây nhiễm vui sướиɠ của Ứng Chanh, Lý Ngôn Hề vô thức gợi lên ý cười nhàn nhạt, không tiếp tục suy nghĩ xem vì sao bọn họ lại vừa khéo trở thành hàng xóm. Có suy nghĩ cũng không thay đổi được sự thật.
Cô nghĩ rồi nghĩ, thấy hàng xóm là Ứng Chử, còn tốt hơn nhiều so với Phỉ Vanh.
Nghe Ứng Chanh nhắc nhở, cô mới nhớ tới dọn nhà phải mua thêm vài vật dụng. Những vật dụng cũ, ngoại trừ vài thứ, còn lại cô đều để lại phòng cũ. Chung quy lại thì căn phòng đó chứa đựng quá nhiều ký ức thơ ấu của cô.
Con gái đều có niềm yêu thích đặc biệt với việc mua sắm, Ứng Chanh lập tức hứng chí bừng bừng mà đề nghị ngày mai cùng đi chọn vật dụng gia đình với cô.
Lý Ngôn Hề không do dự mà đồng ý, hai người hẹn sáng sớm mai cùng ra ngoài.
Sau khi về đến nhà, Lý Ngôn Hề trước tiên viết thêm mấy nghìn chữ, lưu lại bản thảo, rồi bắt đầu thu dọn những hành lý to. Thời điểm đã thu dọn được một nửa, cô chợt nghe được tiếng ồn ào truyền từ cửa phòng đối diện.
Chân mày Lý Ngôn Hề cau lại, đi tới cửa, xuyên thấu qua mắt mèo, thấy được tình hình bên ngoài.
Một cô gái mặc váy tinh xảo, khóc lê hoa đái vũ* nhìn Phỉ Vanh, thanh âm kia người thấy người thương, “Em không tốt chỗ nào? Tại sao gần đây anh lại lạnh nhạt với em? Có phải anh ở bên ngoài có người khác không?”
*Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Lý Ngôn Hề nhận ra cô gái này, là hoa khôi hệ phát thanh Trương Nhuế Nhã, ở trường cũng có đông đảo người theo đuổi, không nghĩ tới cô ấy lại là bạn gái Phỉ Vanh? Nói cách khác, Phỉ Vanh đã có bạn gái, lại còn chạy đi tán tỉnh những người khác, muốn chân đạp nhiều thuyền?
Từ mắt mèo có thể thấy được bên kia thần sắc Phỉ Vanh có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn nhẫn nại dỗ dành Trương Nhuế Nhã, “Nhuế Nhã, anh gần đây rất bận, chờ thêm một thời gian nữa, anh sẽ dành thời gian cho em.”
Trương Nhuế Nhã nước mắt rưng rưng, “Anh gạt em! Anh bận rộn vì có người khác, em biết hết rồi!”
Lý Ngôn Hề ở nhà mình xem kịch vui, nếu không phải ngồi xuống không thể xem được, cô thật sự muốn mang ghế ra ngồi xem náo nhiệt. Cô còn có chút tò mò Trương Nhuế Nhã dùng loại kem nền nào, khóc như vậy còn không bị nhòe.
Lý Ngôn Hề suy tư một thoáng, nếu thử dùng thuật đọc tâm qua cánh cửa này, không biết có tác dụng không. Sự thật chứng minh, một cánh cửa nhỏ không thể nào ngăn cách được. Tiếng lòng Phỉ Vanh cứ như vậy truyền tới.
[Biết thế bỏ Trương Nhuế Nhã sớm hơn, dây dưa không rõ, lại còn ghen tuông, không đáng yêu tí nào.]
[Cho nên vẫn là phụ nữ bên người Ứng Chử tốt hơn, ở chung thật vui vẻ.]
[Các cô ấy có thể chấp nhận Ứng Chử, khẳng định cũng có thể chấp nhận mình.]
Tiếng lòng khiến người ta muốn nôn ra thuốc màu vàng, Lý Ngôn Hề lạnh mặt dừng năng lực đọc tâm. Nếu tiếp tục nghe, quả thực sẽ khiến lỗ tai cùng tâm hồn cô bị ô nhiễm. Phỉ Vanh nhìn giống người đàng hoàng thế mà suy nghĩ lại không khác gì những gã đểu cáng ngoài kia. Cô phát hiện số lần sử dụng càng tăng, khả năng đọc tâm tựa hồ cũng ngày càng lợi hại.
Lúc đầu là không thể khống chế, thời gian cũng ngắn. Hiện tại còn có thể kéo dài tới mười phút. Có điều, năng lực của cô cũng chỉ hiệu nghiệm ở Minh Tinh và Phỉ Vanh. Minh Tinh là bạn tốt của cô, cô sẽ không sử dụng năng lực này lên cô ấy.
Ngoài cửa, Phỉ Vanh đã không thể giữ vững phong độ lúc đầu, “Chúng ta vào nhà đã rồi mới nói được không?”
Trương Nhuế Nhã không nghe theo, “Tại sao chúng ta không thể nói bên ngoài, anh chột dạ đúng không? Lý Ngôn Hề có phải cũng ở đây không? Anh không ở căn biệt thự của mình, dọn tới đây, có phải vì cô ta không?”
“Anh làm như vậy công bằng với tôi sao?”
Lý Ngôn Hề đang yên ổn ở nhà nghe bát quái, nằm không cũng trúng đạn. Cô càng thấy may mắn vì mình sắp chuyển nhà, nếu cứ ở nơi này, không biết sẽ còn bị hắt bao nhiêu bát nước bẩn nữa đây.
“Em nói bậy bạ gì vậy, không phải do cô ấy, anh chuyển đến đây để thuận tiện chăm sóc người thân.”
“Nhà anh sao có thể không thuê nổi bảo mẫu, đừng ngụy biện.”
Sau đấy là một hồi cãi vã mất não.
Lý Ngôn Hề nghe đến đau đầu, trực tiếp trở về phòng mình, tiếp tục sửa sang đồ vật.
Ước chừng mười lăm phút sau, tranh chấp mới ngừng lại.
… …
Tám giờ sáng hôm sau, Ứng Chanh tới tìm cô.
Lý Ngôn Hề mới rửa mặt xong, cười hỏi: “Em ăn sáng chưa?”
Ứng Chanh gật đầu, nhấc nhấc túi trong tay, “Sáng nay anh em làm cháo thịt với trứng vịt Bắc Thảo, em mang một ít qua đây để chị ăn cùng.”
Lý Ngôn Hề gật đầu, “Em để trên bàn giúp chị.”
Sau đấy cô liền thay váy, rồi bôi thêm kem chống nắng. Ngày thường cô không có thói quen trang điểm, nhưng vẫn sẽ làm công tác bảo vệ .
Xong xuôi, cháo thịt với trứng Bắc Thảo vẫn ấm, cháo mềm vào miệng là tan ngay, sáng sớm ăn một bát, toàn bộ dạ dày đều thoải mái rất nhiều. Khuôn mặt Lý Ngôn Hề không tự giác mà nhu hòa xuống, tài nấu nướng của trúc mã thật sự không có gì để chê.
Ăn xong, hai người liền chuẩn bị xuất phát đến trung tâm thương mại
Lý Ngôn Hề vừa khóa cửa lại, Trương Nhuế Nhã cũng đi ra từ cửa đối diện. Cô ấy mặc một chiếc váy lộ vai, trên cổ quấn một lớp khăn lụa, thời tiết như vậy cũng không thấy nóng.
Trương Nhuế Nhã thấy cô, đôi mắt hơi nheo lại, “Không nghĩ tới cậu cũng ở chỗ này, thật khéo.”
Vì hôm qua nghe được tranh chấp của đôi tình lữ bọn họ nên Lý Ngôn Hề rõ ràng rằng cô ấy đã sớm biết.
Cô chỉ cười, “Hóa ra cậu với Phỉ Vanh là người yêu, mọi người trong trường mà biết tin này chỉ sợ có không ít nam sinh tan nát cõi lòng.”
Trương Nhuế Nhã nghe xong lời này, ý cười càng sâu thêm, nụ cười còn lộ ra vài phần tự đắc. Cô đùa nghịch chiếc khăn lụa của mình một chút, vừa vặn lộ ra dấu đỏ trên cổ, khiến người ta liếc mắt một cái đã biết tối hôm qua bọn họ đã làm cái gì.
Lý Ngôn Hề cảm thấy vi diệu: Đây có tính là đang khoe với mình không?
Chỉ là loại sự tình này có gì tốt để khoe? Cô không có nửa điểm hứng thú với Phỉ Vanh.
Cô kéo tay Ứng Chanh, hướng về phía cô ấy khẽ gật đầu, sau đó xuống lầu rời đi.
Mới ra đến sảnh, Ứng Chanh không kiềm chế được tò mò, “Chị có nhìn thấy dấu đỏ trên cổ cô ấy không?”
Lý Ngôn Hề thực bình tĩnh, “Bọn họ là người yêu, phát sinh chuyện đó cũng không hiếm lạ.”
Ấn tượng ban đầu của Ứng Chanh về Phỉ Vanh sớm đã bị Lý Ngôn Hề dập tắt, cho nên khi biết Phỉ Vanh có bạn gái, cũng chỉ là muốn hóng chuyện, “Nhưng không phải chị nói anh ta mập mờ cùng hai cô y tá lúc trước sao?”
Lý Ngôn Hề nói: “Có bạn gái cũng không cản trở anh ta mập mờ cùng những cô gái khác.”
Ứng Chanh vẫn ở giai đoạn tràn ngập ảo tưởng với tình yêu, nghe vậy thì lộ ra biểu tình khinh thường, “Đại củ cải hoa tâm! Thật đáng ghét! Anh trai em không giống anh ta, anh ấy chỉ thủy chung với một người.”
Lý Ngôn Hề yên lặng mà nhìn cô một cái: Chung thủy cái quỷ! Phụ nữ bên người Ứng Chử trong tương lai, chỉ sợ không kém hơn Phỉ Vanh bao nhiêu.
Bọn họ, mèo đừng chê mèo dài đuôi.
... …
Hai người cùng đi chọn vật dụng gia đình.
Ứng Chanh thích hồng nhạt, bởi vậy đồ cô nàng chọn đều tràn ngập màu sắc thiếu nữ. Lý Ngôn Hề thích màu lam và màu tím, đồ án cũng mang thiên hướng trang nhã.
Hai người đi dạo một vòng trung tâm thương mại, lựa chọn từng vật dụng cho từng phòng. Các cô không thể tự khuân vác những vật dụng to về, nên để lại địa chỉ, sẽ có người giao về tận nhà.
Ứng Chanh đột nhiên vỗ đầu mình, nói: “Không được rồi, em quên mua đồ cho phòng anh trai!”
Lý Ngôn Hề nói: “Cứ để anh ấy tự chọn cũng được.”
Ứng Chanh lắc đầu, “Anh em mới nhận một đơn hàng lớn, lúc nào cũng vội, không có thời gian đâu. Cho nên anh ấy mới bảo em chọn giúp.”
Cô lôi kéo Lý Ngôn Hề, bắt đầu làm nũng, “Chị giúp em chọn đi, nếu em mà chọn, chắc chắn tất cả sẽ là hồng nhạt”. Lý Ngôn Hề tưởng tượng ra Ứng Chử thanh lãnh tuấn dật ở trong phòng công chúa thì nhịn không được bật cười ra tiếng.
Sau khi cười hả hê, cô xoa xoa nước mắt, “Nếu anh em không thích đồ chị chọn thì đừng tìm chị tính sổ nha.”
Ứng Chanh lắc đầu, cười như hồ ly ăn trộm, “Yên tâm yên tâm, chỉ cần là chị chọn, anh ấy chắc chắn không có ý kiến.”
Lý Ngôn Hề cảm thấy mình không cẩn thận lên thuyền giặc mất rồi.
… …
Bởi vì đi chọn đồ trong phòng giúp Ứng Chử, gần đến khi trung tâm sắp đóng cửa, hai người mới ra ngoài. Đại khái là bởi lâu rồi chưa đi dạo, Lý Ngôn Hề cảm giác sức lực toàn thân đều bị tước mất.
Hai người đi vào McDonald ăn hamburger thay cho cơm tối, sau đó chuẩn bị về nhà.
Ban đêm, gió không mang theo oi bức của nắng, thổi nhẹ khiến toàn thân thoải mái.
Hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa hướng tới trạm xe buýt. Lúc này vẫn có thể đuổi kịp mấy chuyến xe cuối cùng.
Một chiếc Minibus không nhanh không chậm yên lặng đi theo các cô.
Ban đầu Lý Ngôn Hề không phát hiện, vừa đến khi cô nhận thấy thì trong lòng không khỏi căng thẳng.
Ứng Chanh không chú ý tới điều này, vẫn ngây thơ hồn nhiên tươi cười, cùng Lý Ngôn Hề luyên thuyên về bộ phim mình vừa xem hôm trước.
Lúc này, Minibus dừng lại.
Một người phụ nữ đẫy đà từ trên xe đi xuống, nhất tần nhất tiếu* đều mang phong tình.
*Nhất tần nhất tiếu, một cái nhíu mày, một nụ cười.
Thần kinh Lý Ngôn Hề căng chặt, nói với Ứng Chanh: “Chạy!”
Ứng Chanh tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn phản xạ có điều kiện làm theo.
Hai người rất ăn ý mà chuẩn bị chạy đến đường lớn, đột nhiên Lý Ngôn Hề cảm giác được chân bị thứ gì hung hăng đánh trúng, cảm giác đau đớn khiến cô không tự chủ được mà quỳ trên mặt đất.
Tác giả có lời muốn nói: Tới! Cùng nhau niệm, miêu miêu là thân mụ! Đại thân mụ!