Chương 5

Tôi nhìn hắn chăm chú một lúc lâu, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên và ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Hắn lập tức mim cười.

Tôi giật mình, nhanh chóng quay đầu đi.

Trước đây sao tôi không nhận ra Đàm Tranh đẹp trai đến vậy.

Bỗng dưng, lòng tôi xao xuyến, đưa tay vỗ vỗ lên mặt, rồi bất chợt thấy Trương Tử Hạo đang nhìn mình.

Từ sau lần gặp ở thư viện, Trương Tử Hạo không còn liên lạc với tôi nữa, thậm chí khi tình cờ gặp nhau, hắn cũng chỉ liếc qua như thể tôi không tồn tại.

Quyền Tinh Tinh ngày càng thân thiết với hắn, mối quan hệ giữa họ rất mờ ám, chẳng rõ là tình nhân hay không.

Tôi không định quan tâm đến họ, nhưng lại bị Quyền Tinh Tinh cố tình tìm đến: "Kiều Hảo, giáo viên nói học sinh yếu khó mà thi vào Bắc Đại được."

Tôi nhìn cô ta: "Vậy sao, cậu định nhường điểm cho tôi à?"

Quyền Tinh Tinh nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc: "Nhường điểm gì chứ... Cậu đang nói gì vậy?"

Tôi lạnh lùng đáp lại: "Điểm số của tôi không liên quan gì đến cậu, đừng xen vào chuyện của người khác."

Phòng họp im lặng trong chốc lát, sắc mặt của hiệu phó hơi sa sầm, các giáo viên và học sinh khác cũng đều nhìn về phía tôi.

Tôi cúi đầu, cắn môi, ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, gom hết can đảm nói: "Thưa thầy, em là Kiều Hảo, từng là học sinh yếu kém, từ vị trí hơn 100 leo lên được top 20 hiện tại, em nhất định sẽ đỗ vào Bắc Đại."

Giáo viên đó sững sờ, ánh mắt sáng lên, bước lại gần, vỗ nhẹ lên vai tôi: "Thầy tin em, Kiều Hảo, hy vọng em sẽ đạt được kết quả tốt."

Nghe những lời của thầy, tôi suýt bật khóc, Đàm Tranh cũng tiến lại gần: "Tôi cũng tin cậu, vì tất cả những bài cậu không biết đều do tôi giảng."

Giáo viên từ Bắc Đại bật cười như vừa hiểu ra vấn đề: "Ồ, thì ra là học trò của bạn Đàm, vậy thì không có vấn đề gì rồi, Kiều Hảo, hãy cho mọi người thấy khả năng của mình nhé!

Haha!"

Giáo viên từ Thanh Hoa cũng tiến tới: "Kiều Hảo, em cũng có thể cân nhắc Thanh Hoa đấy."

Tôi chùi chùi khóe mắt: "Vâng ạ."

Đàm Tranh đứng bên cạnh tôi, như một cây đại thụ che chắn trước gió mưa, chúng tôi cùng cười với nhau.

Thoáng chốc đã đến tháng 6, một tuần trước kỳ thi, trường cho học sinh nghỉ để thư giãn, chuẩn bị tinh thần.

Nhưng tôi lại mất ngủ suốt đêm, không ngừng đọc sách, làm bài tập.

Vì là thí sinh thi lại, tôi lo sợ sẽ làm kém hơn lần trước.

Sự lo lắng của tôi cũng ảnh hưởng đến ba mẹ, họ đã đặc biệt xin nghỉ phép, không ngủ để đi dạo cùng tôi dưới nhà.

Tôi xót xa cho họ, nên giả vờ ngủ, đợi khi họ rời đi mới lén xuống giường, bật đèn đầu giường lên và xem lại quyển vở ghi những lỗi sai của mình.

Tôi không dám làm phiền Đàm Tranh, sợ không kiềm chế được mà nhờ hắn giảng bài, nên cứ xem đi xem lại những ghi chú hắn viết.

Hệ thống lên tiếng: "Hảo Hảo, cậu thật sự nên nghỉ ngơi rồi."

Tôi đáp: "Tôi sẽ xem thêm một bài nữa, Tiểu Hệ, tôi không thể thất bại, tôi không thế phụ lòng ba mẹ và thầy cô, cũng không thể phụ lòng..."

Hệ thống hỏi: "Còn gì nữa?"

Tôi trả lời: "Còn cả Đàm Tranh nữa."

Hệ thống: "Hắn biết cậu đã rất cố gắng."

Hệ thống: "Hắn tin cậu."

Mấy ngày sau đó, hệ thống đã trò chuyện cùng tôi, giúp tôi giảm bớt lo lắng và có thể đi ngủ đúng giờ vào buổi tối.

Đêm trước kỳ thi, Đàm Tranh đột nhiên liên lạc với tôi, hẹn gặp tôi ở thư viện.

Hắn tặng tôi một lá bùa cầu may.

"Cậu đi xin đấy à?"

Đàm Tranh: "Một người anh cho tôi, rất linh nghiệm."

Tôi hỏi: "Cậu cũng có chứ?"

Hắn gật đầu, ánh mắt dịu dàng.

Tôi cẩn thận cầm lá bùa, nói đùa: "Những người cậu quen biết thật kỳ lạ mà cũng thật giỏi."

Hắn cười: "Sau này tôi sẽ giới thiệu cho cậu gặp họ."

Tôi cười đáp: "Được thôi."

Vào ngày thi đại học, tôi và Đàm Tranh đã nhắn tin cho nhau:

[Cố lên, Đàm Tranh.]

[Cố lên, Kiều Hảo.]

Chúng tôi không thi cùng một địa điểm, nhưng hai trường cách nhau cũng không xa. Vào ngày cuối cùng sau khi kết thúc tất cả các môn thi, các bạn học ùa ra, ôm chầm lấy ba mẹ và bạn bè đang chờ đợi.

Có người giơ tay reo hò, có người mắt rưng rưng nước mắt, bầu không khí ẩm ướt của mùa hè khép lại một cách hoàn hảo.

Còn tôi thì cầm hộp bút, chạy như bay về phía thư viện.

Khi tôi đến dưới chân cầu thang, đã thấy Đàm Tranh đứng chờ sẵn.

Thở hổn hển, tôi bước đến gần, lắp bắp hỏi: "Cậu... muốn làm bài tiếp à?"

Đàm Tranh rút từ túi ra một gói khăn giấy, lấy một tờ đưa cho tôi, nói: "Chọn vài cuốn sách để đọc trong kỳ nghỉ hè."

Tôi vội vàng lau mồ hôi trên má, rồi quay người bước vào thư viện: "Được thôi, tôi cũng muốn chọn vài cuốn."

Chúng tôi đi từ kệ sách thiếu nhi đến kệ sách văn học, tôi cứ tưởng hắn sẽ chọn những tác phẩm kinh điển trong và ngoài nước như Shakespeare, Trăm Năm Cô Đơn, Sống,...

Hoặc có thế là những tác phẩm bán chạy như Tam Thể, Dạ Hành, Không Còn Ai Sống Sót với cốt truyện đầy sáng tạo.

Tôi định sẽ lấy giống như hẳn, nhưng không ngờ lại bị dẫn đến kệ sách văn học thanh xuân.