Editor: Lưu Tinh – #NCUTeam
Vào lúc Nhược Tư không ngừng đi tới đi lui trong phòng khách sạn, cùng lúc đó, Loan Hoan đang ở tọa độ 33 cao 4000m so với mặt nước biển, trong một căn phòng tắm của khách sạn thuộc địa phận thị trấn Zermatt, nhìn gương ngẩn ngơ hơn cả tiếng đồng hồ.
Chỉ vì một quyết định vội vã mà cô phải đau đầu thế này. Bảy ngày trước, cô quyết định kết hôn, cố gắng thuyết phục Lý Tuấn Khải đồng ý. Chuẩn bị cho hôn lễ, cử hành hôn lễ, tất thảy chỉ diễn ra trong vỏn vẹn có bảy ngày, cô không có đến một giây, một phút để dừng lại suy nghĩ. Mà cô cũng không them nghĩ, chỉ có không nghĩ mới có đủ can đảm mà bước từng bước một đến mức.
Cho dù không thèm nghĩ nữa, cho dù là tận lực lảng tránh, cô vẫn đi đến nơi đây, đi tới bước này.
Đêm nay là đêm tân hôn của cô và Dung Doãn Trinh.
Đêm tân hôn có ý nghĩa như thế nào, làm sao Loan Hoan có thể không hiểu, không rõ, không biết!
Vừa rồi gã chồng mới cưới của cô còn rất thản nhiên, mới bước vào phòng đã hỏi: Em tắm trước hay tôi tắm trước.
“Anh trước!” Cô trả lời ngay, hơn nữa còn không quên lùi người lại để duy trì khoảng cách giữa hai người.
Ước chừng mười lăm phút sau thì Dung Doãn Trinh tắm rửa xong. Anh khoác chiếc áo choàng tắm màu cà phê bước ra, mái tóc vẫn còn đang ướt sũng. Ánh lửa bập bùng từ chiếc lò sưởi trong phòng tạo ra một hiệu ứng vô cùng đặc biệt lên mặt sàn gỗ bóng loáng. Có vẻ như có cái gì đó đang nhảy nhót tới lui, có vẻ như có ai đó đang buông mời gọi vô cùng dụ hoặc, khiến cho Loan Hoan càng thêm hoảng loạn. Nhất là khi người đàn ông kia ngày càng tiến tới gần chỗ cô hơn, tựa như muốn hỏi có cần anh tắm cho cô hay không.
Cô chạy như trối chết vào trong phòng tắm.
Thế rồi đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cô cứ như thế mà chậm chạp kì cọ thân thể, chậm chạp gội đầu, chậm chạp đánh răng. Thật chậm, thật chậm, cuối cùng khi đã xong hết mọi việc thì cô lại đứng ngây ngốc nhìn vào tấm gương.
Tất cả bạn học của cô đều rất thỏa mái mà nhắc đến “sεメ”. Ngay cả trong canteen các cô cũng có thể mang đề tài đó ra để mà bàn luận. Cuộc sống, bạn tình, mỗi khi gặp loại tình huống đó, Loan Hoan chỉ im lặng lắng nghe. Đôi khi cũng có chen vào nói một hai câu, nhưng phần lớn đều là im lặng lắng nghe, mặc dù đề tài này là vô cùng bình thường.
Một cô bạn hỏi cô: Lần đầu tiên của cô là vào năm bao nhiêu tuổi? Đối với dạng câu hỏi này Loan Hoan luôn chỉ biết cười trừ.
Nếu cô trả lời là không biết, bởi vì căn bản cho đến giờ cô chưa từng “làm” thì dám chắc tất cả mọi người đều sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khϊếp sợ.
Đối với vấn đề “sεメ”, Loan Hoan đặc biệt bảo thủ. Lúc còn rất nhỏ cô đã không ít lần nhìn những người tình của Loan Nặc trên giường bà rời đi. Bọn họ thường đến vào lúc trời tối muộn và rời khỏi vào lúc trời vừa tờ mờ sáng. Lúc đến ai cũng có phần vội vã, lúc đi ai cũng hai mắt đỏ ngầu, áo quần không chỉnh tề, có khi còn mang nhầm giày, áo sơ mi cúc cài cúc không. Có người còn một tay vừa kéo quần lên, một tay vừa vơ lấy miếng bánh mì vốn dĩ là bữa sáng mẹ chuẩn bị cho cô để mà gặm tạm.
Những chuyện đó khiến cho cô trở nên bài xích với lối sống phóng khoáng của người phương Tây. Cô cực kì khó chịu với những lời mời ở qua đêm của bọn con trai và luôn từ chối thẳng thừng. Nếu không phải mang danh là nhị tiểu thư của nhà họ Lý thì có lẽ mọi người đã không ngại mà cho rằng cô là người phụ nữ bị lãnh cảm.
Cô lãnh cảm sao? Cô không biết, chỉ biết là khi xem một số bộ phim tình cảm lãng mạn, tình yêu mãnh liệt của đôi nam nữ chính vẫn khiến cô cảm thấy bồn chồn, xao động.
Và Loan Hoan luôn hiểu rằng, trước khi thân thể có phản ứng thì con tim phải rung động đã. Muốn tìm được một người có thể khiến tim cô rung động thật không dễ dàng. Bởi vì biết là không dễ dàng nên Loan Hoan luôn trong tư thế phòng thủ, cho nên Lý Nhược Tư mới nói cô sống quá bình tĩnh so với bất cứ ai hết.
Lý Nhược Tư biết rõ là Loan Hoan không muốn trở thành giống như Loan Nặc, luôn khoe khoang mình từng yêu rất nhiều người, nếm trải rất nhiều chuyện. Mỗi người rõ ràng chỉ có một trái tim, làm sao có thể nói là yêu rất nhiều người được?
Loan Hoan ngơ ngác nhìn bản thân trong gương. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bên ngoài phòng tắm vang lên thanh âm của Dung Doãn Trinh: “Loan Hoan, em muốn một tách cà phê không?”
“Muốn! Muốn!” Loan Hoan vội vàng trả lời.
Sau đó, cô hít vào một hơi thật sâu, chỉ vào mình trong gương: Loan Hoan, mày không được nhát gan như thế.
Kể từ khi trưởng thành đến nay, cô đã luyện thành thói nói dối không chớp mắt. Thế mà hiện tại lại trốn biệt trong này như một con chuột nhắt. Từ từ, cô chậm rãi kéo chiếc khăn tắm đang quấn quanh người xuống.
Không lâu sau thì toàn bộ thân hể cô được phản chiếu lại rõ mồn một từng đường nét.trong gương.
Có đẹp không? Loan Hoan không biết! Hẳn là cũng không tệ đi.
Lý Nhược Vân luôn bảo là dáng người của cô khiến cho người khác phải thèm thuồng.
Loan Hoan cúi đầu nhìn bộ ngực của mình. Đêm đó, Lý Nhược Tư đã đặt tay lên chỗ này. Đó là lần đầu tiên anh ta cả gan dám làm chuyện như vậy với cô.
Loan Hoan còn nhớ rất rõ năm cô hai mươi tuổi. Cô cùng Lý Nhược Tư, Lý Nhược Vân đi cưỡi ngựa. Trời bỗng nhiên đổ trận mưa khiến bọn họ ba người quần áo đều ướt sũng phải đi tìm chỗ trú mưa gấp. Cô đứng bên cạnh Lý Nhược Tư. Lý Nhược Tư nhìn chằm chằm trên người cô. Lúc đó Loan Hoan cảm thấy ánh mắt của Lý Nhược Tư có gì đó không giống với ngày thường. Sau đó, khi bọn họ về tới câu lạc bộ rồi thì Loan Hoan mới hiểu ra lúc nãy là Lý Nhược Tư đang nhìn cái gì.
Đó là lần đầu tiên cô nhếch nhác như thế trước mặt anh ta. Chỉ là mặc dù đã hiểu thì Loan Hoan cũng không hề cảm thấy chán ghét cái nhìn chằm chằm đó của Lý Nhược Tư. Thậm chí cô còn cho rằng nếu đêm đó ở Córdoba, Lý Nhược Tư thật sự gọi hai cuộc điện thoại kia thì cô sẽ không chần chừ mà ôm chầm lấy anh ta, rồi cô sẽ kiễng mũi chân lên hôn môi anh ta.
Có lẽ… cô cũng với vào trong quần áo của anh ta.
Hiện tại, không có, không có khả năng đó nữa. . .
Loan Hoan mỉm cười tự giễu. Cô học theo những người phụ nữ ở phố Queen, giả bộ làm vài động tác ngả ngớn trước gương.
Không có gì phải sợ cả. Như nhiều người vẫn thường nói: Chỉ là một lớp màng mỏng manh thôi mà.
Lớp màng đó trong trí tưởng tượng của Loan Hoan… có lẽ cũng giống như tầng khí quyển? Nhưng cũng có người nói lần đầu tiên khi bị “cái kia” đâm xuyên qua thì rất đau.
Có thể đau đến mức nào chứ? Ước chừng cũng giống như thời điểm những chiếc máy bay vυ"t lên không trung và vượt qua các tầng mây. Loan Hoan nắm chặt tay lại, không có việc gì cả! Cô ngồi máy bay nhiều lần rồi, xuyên qua các tầng mây cũng đâu có gì đáng sợ! Không được sợ hãi!
Cô với tay lấy một chiếc áo choàng tắm đã được chuẩn bị sẵn. Loan Hoan lại hít vào một hơi thật sâu. Cô mở cửa phòng tắm ra, từng bước một hướng về phía Dung Doãn Trinh.
Khách sạn này được thiết kế theo phong cách nhà cổ nguyên sinh. Mỗi một căn phòng được bố trí nằm rải rác cách nhau không theo một quy luật nào cả. Mỗi phòng khoảng hơn một tram mét vuông, hoàn toàn làm bằng gỗ và được phân thành hai không gian. Một tấm thảm được trải ở phía đối diện lò sưởi. Chiếc lò sưởi có kích cỡ vừa vặn phù hợp với diện tích căn phòng, không lớn cũng không nhỏ.
Dung Doãn Trinh đang ngồi bệt trên tấm thảm, tay cầm tách cà phê. Bên cạnh anh đặt vài lá thư viết bằng tiếng Nga. Ngoài ra còn có một đĩa bánh quy nhỏ vô cùng xinh xắn.
Hương cà phê chồn quẩn quanh bên mi mắt Dung Doãn Trinh. Ánh lửa đỏ từ trong lò sưởi ngày càng trở nên diễm lệ hơn bao giờ hết. Người đàn ông cúi đầu, nhấp một ngụm cà phê. Hương vị này rất tuyệt, rất nồng đậm.
Loan Hoan ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nếu Lý Nhược Vân đang đứng ở đây, cô nghĩ Lý Nhược Vân sẽ nói như thế này: Hoan, mình muốn đem giờ khắc này họa thành một bức tranh. Cậu xem, sắc có hương cũng có.
Đúng vậy, người ngồi ở chỗ kia, Dung Doãn Trinh chính là “sắc”, “sắc” này hòa với khung cảnh chung quanh chính là “tuyệt sắc”.
“Tuyệt sắc” này khiến cô bối rối, không biết phải làm sao.
Cho đến khi…
“Còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì?” Anh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu như vậy.
Loan Hoan máy móc tiến về trước một bước.
“Dịch Hoan, đợi chút, đừng dẫm lên thảm.” Một giọng nói vội vàng kéo cô hoàn hồn trở về.
Dịch Hoan? Thật ra trước giờ rất ít người đọc sai tên của cô.
Bước chân cô dừng lại giữa không trung. Dung Doãn Trinh đi tới, ngồi xổm xuống, bắt lấy cổ chân cô, tháo chiếc dép lê ra rồi nhẹ nhàng đặt chân cô xuống sàn. Sau đó anh tiếp tục chấc chân còn lại của cô lên rồi lặp lại động tác vừa rồi.
Khi cả hai chân cô đều đã yên vị trên thảm, anh đặt đôi dép ngay ngắn sang một bên.
Ở thời điểm Dung Doãn Trinh làm những việc này, Loan Hoan cũng không có bất kì phản ứng gì. Cô như người mất hồn để mặc cho Dung Doãn Trinh lôi kéo tay cô cùng ngồi xuống thảm. Bọn họ ngồi đối diện nhau, ở giữa đặt hai tách cà phê nóng hổi.
Dung Doãn Trinh lấy tay sờ thảm: “Thảm này là làm từ da sư tử biển, nhìn không ra đúng không?”
Đúng là nhìn không ra.
Loan Hoan thử cọ chân trên thảm, thật là mềm mại. Xem ra đúng là da của động vật.
“Anh nghĩ đây là thảm làm từ da của sư tử biển trên đảo Greenland.” Khi nhắc tới đảo Greenland, giọng điệu của Dung Doãn Trinh có vẻ như mang theo một chút quyến luyến. “Các nhà thiết kế thích nhất là da sư tử biển trên đảo Greenland. Nơi đó không có ô nhiễm, sư tử biển ở đó sinh trưởng trong một môi trường trong lành, đặc biệt đáng giá. Bộ da của nó cũng nghiễm nhiên mà vô cùng giá trị.”
Đột nhiên Loan Hoan cảm thấy sự mềm mại trên đầu ngón tay chợt trở nên lạnh như băng.
“Hàng năm sẽ có một đám người đi đến đảo Greenland, trước tuần lễ thời trang Paris một khoảng thời gian ngắn. Bọn họ tiếp nhận đơn đặt hàng của các nhà thiết kế, những người này cần da của chúng để chế tác áo choàng, mũ, túi xách,… Vì thế, bọn họ đi tới đảo Greenland, tốn hàng chục giờ liền trên đảo, nhuộm đỏ cả hòn đảo…”
Loan Hoan cuống quýt, vô thức lùi về sau.
“Sợ sao?” Dung Doãn Trinh cười nhạt, hỏi: “Vậy nếu em là một nhà thiết kế thời trang, hẳn là em sẽ không đặt hàng da sư tử biển để chế tác áo choàng, túi xách, bao tay đúng không?”
Loan Hoan lắc đầu.
Ý cười trên môi Dung Doãn Trinh ngày càng đậm. Anh liếc nhìn tách cà phê đang bốc khói.
“Anh đã bám trụ trên đảo Greenland một thời gian.”
“Ừ!” Rốt cục, Loan Hoan buộc bản thân phải bật ra một từ để đáp lại.
“Có muốn anh kể em nghe một câu chuyện cổ tích trên đảo Greenland không?
“Được.” Loan Hoan đồng ý ngay.
Cũng có thể nói là cô cầu còn không được, chí khí hào hùng ban nãy từ trong phòng tắm bây giờ đã tan thành mây khói.
Nhưng cô vẫn còn chút sợ hãi và kích động.
“Trên đảo Greenland có hai con sư tử biển. Một con một tuổi rưỡi, một con hơn nửa tuổi. Có một ngày bọn chúng ngồi bàn với nhau: con một tuổi rưỡi xem như làm anh đi, con còn lại sẽ làm em. Chúng nó sống nương tựa lẫn nhau. Mỗi khi dạo chơi trên tuyết, con em đặt biệt trở nên nhát gan. Lúc đó nó thường ỷ lại vào con anh, anh nó nhất định có thể bảo vệ tốt cho nó.”
“Mùa xuân đến, băng tuyết bắt đầu tan ra. Nhưng lớp băng tuyết đóng trên đảo Greenland đặc biệt dày nên vẫn chưa có gì thay đổi nhiều lắm. Có một ngày, một đám người không biết từ đâu đến cầm theo đèn pin, thuốc tê, lưỡi lê. Trên tuyết, con sư tử biển gian nan chạy trốn. Nhưng nó chạy chưa được mấy bước liền té nhào xuống mặt đất. Thời điểm nó ngã xuống còn không biết bản thân làm sao mà trúng tên.”
Nói tới đây Dung Doãn Trinh tạm dừng một lát, khó khan lắm mới có thể nói tiếp: “Những mũi tên kia cũng thành công bắn trúng con một tuổi rưỡi. Nó nằm trên tuyết, nhìn đồng loại của mình khắp người bê bết máu. Nó liếc nhìn chung quanh tìm kiếm con em. Con anh hi vọng con nhóc kia không bị đám người này tìm thấy chỗ nó đang lười biếng nằm ngủ.”
“Đáng tiếc, nó đã nhìn thấy bóng dáng của con em. Nó vẫn như ngày thường, chậm chạp bò tới chỗ con anh. Con anh làm động tác ý bảo nó đừng đến gần, mau rời khỏi chỗ này. Nhưng con em vẫn cứ đi tới, con anh còn chưa biết con em tính làm gì thì nó đã nằm úp lên người con anh, dùng thân thể nhỏ bé của mình che chắn ở phía trên. Thế rồi một tiếng động thật lớn vang lên. . .”
Loan Hoan chợt run lên, dường như cô có thể nghe thấy được tiếng lưỡi lê rít lên trong gió, còn có tiếng kêu thảm thiết của con sư tử biển. Theo bản năng, Loan Hoan vội núp vào trong lòng người đàn ông.