Giang Diệc Thành đối tốt với Lục Tâm không chỉ khiến Lục Tâm cảm thấy không được tự nhiên mà ngay cả Lục Trình Hải, Trình Uyển Ninh cũng thấy ngứa mắt.
Nhất là Lục Trình Hải, dù sao cũng là người đã sống gần trăm năm, ý đồ bất chính của Giang Diệc Thành không thể nào qua mặt ông được.
Thông suốt mọi chuyện lại khiến Lục Trình Hải cảm thấy bất an hơn, Ninh Tư vừa mới đi, lại có một Giang Diệc Thành đến, hơn hẳn tiểu nha đầu Ninh Tư không có đẳng cấp kia.
Mấy ngày qua, thấy Giang Diệc Thành ba ngày thì đã vào viện thăm mất hai ngày, ông lão nhà họ Lục vô cùng lo lắng, cũng không tiện tìm Lục Tâm trao đổi, sợ cô nghĩ nhiều, đành phải đi tìm Lục Cảnh Hành.
Ngày Lục Tâm xuất viện, thừa dịp cả nhà đều đang vây quanh Lục Tâm, Lục Trình Hải liền gọi Lục Cảnh Hành vào thư phòng, đi thẳng vào vấn đề: "Tên tiểu tử họ Giang kia đến đây không ít lần, cũng rất hợp với nha đầu Tâm Tâm, hai đứa yêu nhau kiểu gì vậy?".
"Cháu cũng thật sự không yên tâm về Giang Diệc Thành." Lục Cảnh Hành cũng không giấu ông: "Hắn đã biết Lục Tâm từ trước lúc cô ấy năm tuổi."
Đôi mắt Lục Trình Hải như đông lại: "Tâm Tâm đã tìm được người nhà nó rồi sao? Người ở đâu? Đã nhận thân chưa? Hôn sự của hai đứa còn phải cùng cha mẹ ruột của nó bàn bạc, xem ý bọn họ thế nào."
"Còn chưa nhận nhau, chuyện này phải hỏi xem ý Lục Tâm muốn thế nào, cháu cũng chưa nói chuyện với cô ấy." Lục Cảnh Hành đáp: "Về phần hôn sự, cháu không hy vọng sẽ nói với cha mẹ cô ấy, sợ đến lúc đó sẽ gặp trở ngại."
Quan hệ giữa Giang gia và Trữ gia, dù là quan hệ cá nhân hay làm ăn đều rất chặt chẽ, Giang Diệc Thành lại rất để ý tới Lục Tâm, sợ là đến lúc đó Ninh gia sẽ biến cô thành công cụ duy trì mối quan hệ giữa hai nhà.
Anh mới gặp mặt hai vợ chồng Ninh Vinh Tuấn, Ngô Văn Nhã một lần, không biết tính cách của họ thế nào, có thể anh không đúng, nhưng làm thế để đề phòng bất trắc, dù sao mối quan hệ giữa hai nhà Giang Ninh quá mức vi diệu, mà Ninh gia quả thật lại muốn có rể hiền như Giang Diệc Thành, Ninh Tư thì không trông cậy được gì, chỉ còn lại Lục Tâm là có nhiều phần thắng.
"Người ta dù sao cũng là cha mẹ ruột của nó, chuyện này nên hỏi ý Lục Tâm thế nào, lúc trở về cháu hỏi nó xem." Lục Trình Hải là một người rất cẩn thận, tuy Lục Tâm lớn lên ở nhà họ Lục, nhưng nói thế nào cũng phải hỏi qua Lục Tâm, tôn trọng ý muốn của cô.
"Ta thật sự rất muốn gặp cha mẹ của Lục Tâm, xem thử đó là người như thế nào, thất lạc con gái nhiều năm như vậy mà cũng không cần tìm." Lục Trình Hải trầm ngâm nói.
"Chuyện này có lẽ hơi khó, năm đó bọn họ đã di dân sang Singapore."
Lục Trình Hải tuổi tác đã cao, chắc chắn không thích hợp đi máy bay đường dài, đi đường mệt nhọc khiến ông không chịu nổi.
Lục Trình Hải cũng không cố chấp nữa, chỉ dặn dò Lục Cảnh Hành: "Tóm lại, chuyện của cháu với Tâm Tâm đừng để xảy ra những việc như vậy nữa, nên sớm quyết định đi cho an tâm, tuổi của hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, có con đi là vừa rồi."
Lục Cảnh Hành hiểu ý của Lục Trình Hải, quả thật tuổi anh cũng không còn nhỏ nữa, Lục Tâm cũng đã hơn 25, vụ Đế Tân cũng đang dần chuyển sang tay anh, cũng nên có con rồi.
Nhưng Lục Tâm bị thương nặng vừa khỏi, dù hồi phục nhanh đến đâu cuối cùng vẫn là cơ thể bị thương, vẫn cần tiếp tục điều dưỡng một thời gian nữa, Lục Cảnh Hành sợ lúc cô có thai sẽ chịu không nổi, vì vậy cũng không dám nóng vội, ngược lại muốn kết hôn trước.
Mấy ngày đầu năm, lúc Ninh Tư ở Lục gia, ông nội đã lấy lịch hoàng đạo ra tìm ngày giờ tốt thực ra chỉ là làm ra vẻ vậy thôi, muốn doạ tiểu nha đầu Ninh Tư kia bỏ chạy mà thôi; ngày cũng không định ra được, nửa năm rồi cũng không thấy ngày lành tháng tốt đâu cả, người già đều muốn có sự hưng thịnh may mắn, nhất là ngày sinh cụ thể của Lục Tâm còn chưa biết, sợ bát tự hai người không hợp, nay tìm được người nhà của Lục Tâm rồi, Lục Trình Hải cũng nói lại chuyện này, thúc giục Lục Cảnh Hành nghĩ cách hỏi thăm rõ ràng sinh nhật của Lục Tâm.
Trước đây do không biết rõ Lục Tâm sinh ngày nào nên sinh nhật hàng năm của cô đều lấy ngày cô gặp Lục Cảnh Hành để tổ chức.
Hiện tại nếu đã biết người nhà của cô, muốn lấy ngày sinh của cô chắc không phải việc gì khó.
Từ thư phòng của Lục Trình Hải trở về, Lục Cảnh Hành hỏi Lục Tâm có nghĩ đến chuyện nhận người nhà không.
Lục Tâm không ngờ Lục Cảnh Hành lại đột nhiên hỏi vấn đề này, không biết tại sao đối với việc này cô có chút bài xích, cũng liền lắc đầu: "Trước tiên không cần nhận đâu, đã qua nhiều năm như vậy rồi." Lần trước đến Ninh gia khiến cô có cảm giác không tốt lắm, trong lòng cô mơ hồ thấy không thích gia đình kia.
Lục Cảnh Hành cũng tôn trọng quyết định của cô, nhẹ đưa tay xoa mặt cô: "Em thích là được rồi, anh chỉ sợ đến lúc nào đó em sẽ tiếc nuối."
Lục Tâm cười: "Cũng không hẳn như vậy đâu, cứ qua một khoảng thời gian đã rồi nói, dù sau cũng không trốn thoát được."
Lục Tâm thừa nhận cô đúng là có phần muốn trốn tránh, lúc trước cố chấp muốn biết mình có phải là người Ninh gia không nhưng chưa từng nghĩ đến việc sẽ trở về cái gia đình xa lạ ấy, chỉ là muốn biết rốt cuộc mình là ai, nay đã hiểu rõ, ngược lại, cũng dần dần tự hỏi, hiện tại cô ở Lục gia sống rất tốt, mà Ninh gia không có cô cũng sống rất tốt.
Tuy trong lòng suy tính như vậy, nhưng Lục Tâm lại không ngờ rằng sẽ không hẹn mà gặp vợ chồng Ninh Vịnh Tuấn, Ngô Văn Nhã.
Cô xuất viện trùng với ngày cuối tuần, sau khi nghỉ ngơi ba ngày liền đi làm lại. Cơ thể về cơ bản đã không còn vấn đề gì, cô ở nhà mãi cũng buồn không chịu được, bèn chấm dứt thời gian nghỉ phép quay lại làm việc.
Ninh Tông Viễn vì muốn thành lập chi nhánh cho công ty, đã bắt đầu tiến vào giai đoạn trang hoàng, lắp đặt thiết bị, Ninh Vịnh Tuấn và Ngô Văn Nhã đã nhiều năm không về nước, cũng nhân cơ hội này quay về gặp gỡ bạn bè cũ, trừ Ninh Tông Trạch ở lại tổng công ty ra, Ninh Tư cũng theo về.
Ngay ngày làm việc đầu tuần, cả nhà cùng với hai cha con Giang Diệc Thành đến tham quan Đế Tân, đi thăm văn phòng của Giang Diệc Thành.
Họ đến khi Lục Tâm đang bận bịu làm việc, đoàn người đi vào cô cũng không ngẩng đầu lên nhìn, còn thật sự chăm chú nhìn màn hình máy tính, ngược lại là Ninh Tư thấy cô đầu tiên, cất tiếng giòn giã chào hỏi cô.
"Tâm Tâm." Gọi thân thiết, vừa nói đã chạy tới, cười nói: "Hoá ra chị thật sự làm việc trong công ty của Giang đại ca à, lúc trước nghe nói các người làm cùng công ty, Lục đại ca có phải cũng làm ở đây không?" Vừa nói vừa nhìn xung quanh.
"Hắn ở dưới lầu." Giang Diệc Thành khẽ cười thay cô giải thích.
Ngô Văn Nhã, Ninh Vịnh Tuấn thấy Ninh Tư nhiệt tình với Lục Tâm như vậy cũng nhìn qua, thấy cô quen mắt nhưng trong nhất thời không nhớ ra là đã gặp Lục Tâm ở đâu, Ngô Văn Nhã cau mày hỏi: "Cô đây là.....? Ninh Tư, từ khi nào thì con có nhiều bạn bè như vậy?".
Khoé môi Lục Tâm khẽ cong, cô đứng lên, trước khi Giang Diệc Thành giới thiệu đã cất tiếng chào hỏi: "Ông Trữ, bà Trữ, đã lâu không gặp."
"Mẹ, lần trước mắt cá chân của con bị thương, là Tâm Tâm và Lục đại ca đã đưa con về nhà đó, mẹ quên rồi à?" Ninh Tư quay đầu giải thích với Ngô Văn Nhã.
Ánh mắt Giang Diệc Thành mang theo tia dò xét nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lục Tâm, rồi nhìn đến khuôn mặt bừng tỉnh đại ngộ của Ngô Văn Nhã, nhìn bà ta cười chào hỏi Lục Tâm: "Lục tiểu thư, ngại quá, cô xem tôi đó, tuổi lớn rồi nên trí nhớ cũng không được tốt."
Lục Tâm khách khí cười đáp lại: "Không sao đâu ạ."