Chương 51

Lục Tâm yên lặng theo Lục Cảnh Hành lên xe, đây là lần đầu tiên bọn họ ở cùng với nhau lâu như vậy kể từ lúc hai người cãi nhau.

Sáng hôm đó, Lục Cảnh Hành đưa cô về nhà thay đồ rửa mặt, nhưng vì phải chăm sóc Giang Diệc Thành phát sốt suốt cả đêm hôm trước nên cô vô cùng mệt mỏi, vừa lên xe liền ngủ một mạch.

Ba ngày qua, Lục Cảnh Hành vừa đi làm vừa đến viện, cơ bản không có thời gian rảnh rỗi, có dư ra một chút thời gian thì cũng có mặt người ngoài như Giang Diệc Thành, không tiện nói chuyện.

Hiện tại rốt cuộc cũng có thời gian ở cạnh nhau nhưng lại đột nhiên không biết phải nói gì.

Lục Cảnh Hành không nói gì, chỉ im lặng đi thẳng lên xe, Lục Tâm cũng đi theo.Dọc đường về hai người không hề nói chuyện với nhau.

Đến lúc về nhà, vì muốn phá vỡ sự im lặng, Lục Tâm khẽ hắng giọng, nhẹ nhàng nói: "Buổi chiều em nấu canh gà vẫn còn một ít, anh có muốn uống không?".

Cô không động tới canh gà thì thôi, nhưng vừa nhắc tới đã khiến Lục Cảnh Hành đang cố gắng áp chế cơn ghen tuông bùng nổ.

"Không uống!" Anh lạnh lung đáp, nghe có vẻ như đang hờn dỗi.

"......" Lục Tâm cũng nổi nóng: "Không uống thì đổ."

Cô xoay người đi vào trong bếp, không nói hai lời cầm lấy hộp đựng canh gà đi vào toilet, định đổ tất cả vào bồn cầu, Lục Cảnh Hành đứng bên cạnh đưa tay ra ngăn cảnh cô, giọng nói khẽ mềm xuống: "Được rồi, anh uống là được chứ gì?"

Lục Tâm vẫn nổi nóng: "Anh không cần bày ra bộ dáng hy sinh như vậy, không ai bắt anh uống."

"Lục Tâm, anh không muốn vì một tên đàn ông mà suốt ngày cãi nhau với em như thế." Giọng nói của Lục Cảnh Hành trầm xuống: "Em vì người đàn ông khác nấu canh gà, cho hắn uống xong mới nhớ ra để lại cho anh, anh thật sự không có tâm trạng để uống."

Lục Tâm bị anh chọc giận còn chưa nguôi hết: "Anh ấy vì em mà mất rất nhiều máu, em nấu ít canh gà cho anh ấy bồi bổ thì có làm sao?"

Sau đó liền giật lấy hộp canh gà trên tay anh, không chút do dự đổ hết vào bồn cầu. "Cạch." Đem hộp canh đặt mạnh lên trên bàn, xoay người đi ra ngoài.

Lục Cảnh Hành đưa tay giữ chặt cô lại, anh vẫn còn giữ được bình tĩnh, chăm chú nhìn cô: "Em có thể làm như thế này với điều kiện chuyện này không có liên quan gì đến hắn."

"Anh có bằng chứng không?"

Lục Tâm vô thức hỏi lại, nhưng cô cũng không có ý gì cả, chỉ thuần tuý vì suy đoán đêm hôm đó của anh mà hỏi lại thôi, tuy nhiên giọng điệu gay gắt cùng với cuộc cãi vã từ nãy đến giờ, những lời này vào tai Lục Cảnh Hành lại thành khıêυ khí©h, thậm chí là đang bao che cho Giang Diệc Thành, vì Giang Diệc Thành mà cãi lại anh, giọng anh ngay lập tức lạnh đi.

"Nếu bây giờ anh có chứng cứ thì hắn sẽ không được nhàn nhã tự đắc nằm trên giường bệnh chờ em hầu hạ thế này đâu."

"Thế không phải tất cả đều là suy đoán của anh sao, nếu cuối cùng anh đoán sai thì sao? Thời gian em tiếp xúc với Giang Diệc Thành cũng không phải ngắn, anh ấy không giống loại người đó......"

"Vậy ý em là anh vu oan hãm hại hắn?" Lục Cảnh Hành cắt đứt lời cô.

"Em không nói như vậy."

"Nhưng từ trong lòng em đã nhận định như vậy."

Lục Tâm theo bản năng cãi lại: "Em không có."

"Lục Tâm." Lục Cảnh Hành hít một hơi thật sâu, ép bản thân bình tĩnh lại: "Ngày đó anh đã nói qua, bắt đầu từ lúc hắn vì em mà bị thương, từ khi em phát hiện ra mình là Ninh Tâm, phán đoán của em với Giang Diệc Thành đã có cảm xúc cá nhân."

"Cho nên anh muốn em rời khỏi vụ án này?" Lục Tâm hiểu ý anh.

"Đúng." Lục Cảnh Hành nhìn thẳng vào cô: "Việc đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới phán đoán của em, anh hy vọng em có thể chủ động xin rút khỏi vụ án này."

"Anh thì không phải thế à, anh dám nói phán đoán của anh không mang chút cảm xúc cá nhân nào không?"

"Anh có!" Giọng Lục Cảnh Hành đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Nhưng điểm xuất phát của anh vẫn như cũ là muốn khép tội hắn, nhưng em thì đang bắt đầu vì hắn tìm cớ, ý thức chủ quan của em đã lấn át lý trí rồi."

"Em sẽ không." Lục Tâm phản bác: "Em sẽ phụ trách vụ án này, em tra cho rõ ràng, em không muốn vu oan cho người khác. Nếu như Giang Diệc Thành thật sự phạm tội, em cũng sẽ không vì hắn là Giang Diệc Thành mà nương tay đâu."

"Lục Tâm, đây không phải ngày đầu tiên anh quen em. Hiện tại em không chịu buông tay, chính là bởi vì hắn là Giang Diệc Thành. Từ khi em phát hiện ra mình là Ninh Tâm, Giang Diệc Thành đã để lại quá nhiều ấn tượng trong lòng em, em muốn tự tay phụ trách vụ án này, khi xác định hắn thật sự có liên quan sẽ dùng hết khả năng giúp hắn, đem tổn thương hạ xuống mức thấp nhất."

Lục Tâm không phủ nhận việc lên án của Lục Cảnh Hành, chỉ khẽ mím môi không nói lời nào.

Lục Cảnh Hành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mà bướng bỉnh của cô, trong đầu đột nhiên cảm thấy trống rỗng, cảm giác vô cùng tức giận lúc trước đã bị cảm xúc không biết tên này thay thế.

Anh hạ mí mắt, giơ tay vỗ vỗ vai cô, giọng nói đã bình tĩnh trở lại: "Lục Tâm, nghe lời anh, tự mình xin rút lui đi."

"Em không muốn bỏ dở giữa chừng." Lục Tâm thấp giọng nói.

"Lục Tâm, đừng ép anh phải lạm dụng chức quyền với em." Lục Cảnh Hành nghiêm khắc nói.

Lục Tâm cắn chặt môi dưới không hé răng, nhưng trên mặt viết ba chữ: không cam lòng.

Lục Cảnh Hành phải hít thật sâu mới đè xuống được sự trống vắng trong lòng, cực lực khắc chế cảm xúc, khiến tiếng nói nhẹ nhàng hơn: "Lục Tâm, em đã chăm sóc Giang Diệc Thành ba ngày rồi, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, từ mai em hãy giao cho y tá chăm sóc đặc biệt phụ trách đi, em thỉnh thoảng đến thăm hắn là được rồi."

Lục Tâm theo thói quen ngước mắt nhìn anh: "Vì sao? Anh ấy vì em nên mới bị thương, không thể tự lo cho mình được, em sẽ chăm sóc cho anh ấy đến khi nào anh ấy tự lo được thì thôi, đó không phải là việc nên làm hay sao?"

"Có khả năng hắn chính là chủ mưu đằng sau mọi việc."

"Nhưng không phải anh không có chứng cứ sao? Nếu chứng thực mọi chuyện không phải do anh ấy làm, anh muốn em phải đối mặt với anh ấy thế nào đây?"

"Cuối cùng là em thật sự băn khoăn hay vẫn là muốn mượn cơ hội này cùng hắn bồi dưỡng tình cảm? Chẳng lẽ em không thấy hắn đối với em có ý đồ khác, cao to như hắn, nằm trên giường ba ngày trời còn không thể tự locho mình được sao?" Lục Cảnh Hành gần như là hét lên.

Lục Tâm bị anh nói vậy không dám cãi lại, chỉ cắn môi dưới, giọng nói rất nhẹ: "Thật xin lỗi, trước khi anh ấy khỏi hẳn, em có trách nhiệm chăm sóc cho anh ấy. Hơn nữa, em nghĩ, chúng ta đều cần bình tĩnh lại."

"......." Giọng nói Lục Cảnh Hành hoàn toàn lạnh lẽo: "Vậy là, em cố ý tiếp tục đến chăm sóc cho hắn đúng không?"

Lục Tâm cắn môi không đáp, nhưng sự im lặng của cô đã thay cho đáp án.

"Lục Tâm, anh nói cho em biết, nếu em cố ý đi chăm sóc tên đàn ông kia, đi rồi thì đừng có quay về nữa" Lời nói độc ác chưa suy nghĩ kĩ đã cứ thế mà tuôn ra.

Lục Tâm nâng mắt nhìn anh, cắn chặt môi dưới: "Đến lúc đó anh cũng đừng cầu xin em trở về!" Sau đó đẩy anh ra quay về phòng, kéo vali dưới gầm giường ra, mở tủ quần áo, lấy toàn bộ quần áo bên trong lôi xuống, nhét hết vào trong vali rồi kéo khoá lại đi ra cửa.

Lục Cảnh Hành chắn tay lên cửa.

"Tránh ra!" Lục Tâm hét lớn.

Lục Cảnh Hành vẫn đứng yên không nhúc nhích, chăm chú nhìn cô.

"Lục Tâm, nếu em thật sự bước ra khỏi cửa thì đừng trở về nữa!" Giọng nói của anh rất lạnh lùng.

Lục Tâm cắn môi, không trả lời, chỉ đem hành lý đẩy về phía trước: "Tránh ra!"

Lục Cảnh Hành nghiêng người tránh ra, Lục Tâm kéo vali đi ra ngoài, mới đi được hai bước đã bị Lục Cảnh Hành kéo lại.

"Giờ đã là lúc nào rồi, mấy ngày trước suýt bị tập kích, một mình em còn muốn đi đâu?"

"Không cần anh quan tâm!" Giọng Lục Tâm lạnh lẽo, vừa thét lên vừa dùng sức gỡ tay anh ra.

Lục Cảnh Hành nhìn cô, môi mỏng cũng đã mím chặt, cuối cùng không nói tiếng nào liền buông tay, nhưng không để cô một mình rời đi, ngược lại đi theo cô xuống tầng, nhìn cô lên xe, đi theo mãi đến khi thấy cô đến nhà Lục Nhiên.

Lục Nhiên vừa cơm nước xong, nghe tiếng chuông bèn ra mở cửa, khi nhìn thấy Lục Tâm mang theo hành lý đứng ngoài cửa thì ngẩn người: "Tâm Tâm?"

Lục Tâm ngước mắt nhìn cô, cả đoạn đường cố nén nước mắt giờ nhìn thấy Lục Nhiên lập tức dâng trào, Lục Nhiên trong nháy mắt rối loạn tay chân, đưa cô vào nhà, bối rối hỏi: "Làm sao vậy? Sao lại khóc?"

Lục Tâm không đáp, chỉ khóc, có phần không khống chế được.

Lục Nhiên kéo cô ngồi xuống, một mặt đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt một mặt giúp cô lấy nước uống, miệng không quên hỏi: "Chị cùng đại ca lại có chuyện gì à? Gần đây tần suất hai người cãi nhau hơi nhiều đó."

Lục Tâm vẫn chỉ khóc, Lục Nhiên luống cuống tay chân ở bên cạnh khuyên nhủ, khuyên không được bèn thừa dịp lẻn vào bếp vụиɠ ŧяộʍ gọi cho Lục Cảnh Hành.

"Đại ca, anh lại làm gì Tâm Tâm vậy?" Lục Nhiên nhỏ giọng hỏi.

Lục Cảnh Hành không trả lời mà lại hỏi: "Cô ấy không sao chứ?"

"Chỉ khóc rất đau lòng thôi, em nói này, hai người gần đây rốt cuộc bị làm sao vậy, cũng đã lớn như vậy rồi..."

"Thay anh chăm sóc cô ấy thật tốt." Lục Cảnh Hành lạnh nhạt cắt ngang lời cô.

Nghe thấy vậy, Lục Nhiên liền tức muốn dậm chân: "Anh cứ như vậy, Tâm Tâm sẽ thật sự mặc kệ anh đó."

Đầu bên kia liền im lặng.

"Đại ca!" Lục Nhiên thở dài: "Cái vị Giang tổng gì đó hai ngày trước mới cứu Tâm Tâm phải không? Hắn có ý với Tâm Tâm phải không? Tình huống như vậy mà anh còn đưa người vào lòng hắn?"

"Cô ấy nếu đã muốn thì giữ lại có tác dụng gì?" Lục Cảnh Hành cúp máy.

"........." Dù trong lòng Lục Nhiên nôn nóng nhưng cũng không có biện pháp nào, không thể không cúp điện thoại quay lại phòng khách.

Lục Tâm cũng đã bình tĩnh lại, người có phần chật vật, thấy Lục Nhiên thì hơi xấu hổ, đứng dậy vào toilet rửa mặt rồi mới đi ra.

"Chị dâu, em có thể biết rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì không?"

Lục Nhiên nhìn Lục Tâm, quan tâm trong mắt khiến Lục Tâm không cách nào cự tuyệt, liền nói đơn giản lại việc hai người cãi nhau mấy ngày qua.

"Chị không có gì cả, chỉ là Giang Diệc Thành vì cứu chị nên mới bị thương, chị không muốn làm người vong ân phụ nghĩa." Kể xong Lục Tâm thấp giọng nói.

"Nhưng nếu thật sự giống như đại ca nói, là do Giang Diệc Thành tự mình bày ra thì sao? Vậy đại ca không phải là bị oan à?"

"Chị không phủ định khả năng này, chị cũng không cố ý gây sự, chị chỉ hy vọng anh ấy có thể bình tĩnh cùng chị nói chuyện, mà không phải luôn ra lệnh cho chị."