Chương 75

Bây giờ Tưởng Diên không tìm được ai để dốc bầu tâm sự.

Nếu là lúc trước, anh ta sẽ đến tìm Lục Dĩ Thành, Lục Dĩ Thành là một người bạn mà anh ta tin tưởng, nhưng bây giờ, anh ta và Lục Dĩ Thành không thể làm bạn bè được nữa, chỉ duy trì mối quan hệ lạnh nhạt hờ hững cũng đủ tốn sức lắm rồi. Còn về Đỗ Vũ và Vương Kiếm Phong… Đỗ Vũ thì thôi, khỏi phải nói, tính cách cậu ấy ồn ào nhốn nháo, hoàn toàn không đưa ra được đề nghị gì hữu dụng, Vương Kiếm Phong là một người hiền hòa nhưng quan hệ giữa anh ta và Vương Kiếm Phong cũng không tốt đến thế.

Anh ta bất giác đến dưới ký túc xá nữ.

Anh ta chỉ định đứng một lúc rồi đi nhưng không ngờ là vừa hay Nhược Kiều lại trở về.

Anh ta không khỏi nghĩ ngợi, nếu anh ta không chia tay với Nhược Kiều thì thật tốt biết bao.

Thấy anh ta còn định tiếp tục câu chuyện khó tin của mình, kể về những thay đổi khiến anh ta thấy trời đất như sụp đổ, Giang Nhược Kiều không còn kiên nhẫn để nghe tiếp nữa, theo cách cô nghĩ, thì, đúng là mẹ Tưởng có rất nhiều điều không tốt, thậm chí, có thể nói, kết cục của nữ phụ trong nguyên tác là do mẹ Tưởng một tay tạo nên, nhưng cho dù mẹ Tưởng có tính toán tinh vi đến đâu, người được lợi cuối cùng vẫn là Tưởng Diên. Có lẽ do cô là một người quá lạnh lùng, quá thực tế, nếu một người nhờ những thủ đoạn không mấy đường đường chính chính của mẹ Tưởng mà có nhà có xe, trở thành một người giàu có, nhưng người đó lại mặt ủ mày chau than trách sao mẹ Tưởng lại hại anh ta… Cô chỉ cảm thấy nực cười, thật sự rất nực cười.

Thế nên, việc cô chia tay với Tưởng Diên là một kết cục đã định trước.

Cô không thể nào đồng tình với anh ta.

Nỗi đau khổ của anh ta, sự dằn vặt và khó chịu mà anh ta phải gánh chịu, dù rằng tới tận bây giờ cô vẫn còn là bạn gái của anh ta, thì, ngoài việc giả vờ giả vịt an ủi anh ta một phen, cô cũng chẳng biết làm gì hơn.

Tưởng Diên bị mẹ Tưởng bảo bọc quá tốt.

Giang Nhược Kiều cảm thấy, cô không thể trở thành người cứu rỗi cho bất cứ ai, nếu anh ta cần đến sự giúp đỡ của cô, cô sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy, bỏ chạy tới một nơi thật xa. Nhân sinh cuộc sống, vẫn nên tự cứu lấy chính mình thì hơn. Cô không mong có Bồ Tát tới cứu rỗi mình, cũng không mong cầu người khác tới cứu.

“Được rồi.” Giang Nhược Kiều lên tiếng cắt ngang lời anh ta: “Tôi không an ủi được anh, anh cũng không thể tìm kiếm sự an ủi từ tôi.”

Tưởng Diên: “Anh… Anh không mong cầu sự an ủi.”

Giang Nhược Kiều xoay người lại, vẻ mặt không chút thay đổi mà nhìn vào anh ta: “Anh có thấy bây giờ tôi đang rất mệt hay không? Tôi chỉ muốn nhanh chóng lên tầng nghỉ ngơi thôi.”

Sáng sớm nay, chưa đến năm giờ cô đã phải mò dậy rồi.

Tối hôm qua còn phải gấp rút dịch một phần tài liệu đến gần nửa đêm.

Tổng cộng chỉ ngủ được hơn bốn tiếng đồng hồ.

Sau đó lại quay phim chụp hình suốt bốn tiếng đồng hồ, mới nãy ngồi xe về trường, cô chỉ mong sẽ nhanh chóng được nghỉ ngơi.

Cô đang rất bực mình, lẽ nào Tưởng Diên không nhìn ra?

Trong lúc nhất thời, Tưởng Diên cứng họng: “Nhược Kiều…”

Giang Nhược Kiều giơ tay ám chỉ anh ta hãy dừng lại: “Được rồi, chúng ta cũng không phải là bạn bè nữa, không nói nữa, tôi lên lầu đây.”

Cũng không thể quy hết trách nhiệm về phía Tưởng Diên được.

Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách anh ta nói không đúng trọng tâm.

Hoặc là trách cô quá nhiều chuyện.

Sau khi nói xong thì cô bỏ đi luôn, bỏ mặc Tưởng Diên vẫn đang ngạc nhiên đứng tại chỗ như trời trồng.

Giang Nhược Kiều mới vừa vào ký túc, còn chưa kịp rót cho mình ly nước thì Lục Tư Nghiên đã gọi điện thoại tới. Thằng nhóc này rất thích gọi điện thoại, thế nên tiền điện thoại mỗi tháng chắc cũng sắp đuổi kịp cô rồi.

“Mẹ, có phải cua ăn ngon lắm không ạ!” Cứ chốc chốc Lục Tư Nghiên lại mở ngăn mát tủ lạnh ra, ngắm nhìn mấy bé cua còn đang thổi bọt khí: “Cua hôm nay còn ngon hơn hôm qua nữa, đáng tiếc là bố chỉ cho con ăn một con thôi.”

Cậu nhóc cứ nhìn chằm chằm vào mấy con cua rồi cười hắc hắc, nước miếng chảy ròng ròng.

Bao giờ thì mấy con cua này mới hiểu chuyện được nhỉ, ví dụ như tự bò khỏi tủ lạnh, tự bò vào trong nồi, tự mở bếp gas chẳng hạn?

Sau đó ngoan ngoãn chờ nhóc tới ăn?

Giang Nhược Kiều bắt được trọng điểm: “Hôm nay bố con cũng mua cua à?”

“Dạ không, là phụ huynh học sinh đưa cho bố, còn to hơn hôm qua nữa cơ!”

Lục Tư Nghiên nói: “Bố nói đưa hai con cho mẹ, mẹ còn chưa nhận được sao?”

Giang Nhược Kiều: Vẫn chưa.

Cô lại hỏi: “Bố con ra khỏi nhà hồi nào, con nhớ không?”

Lục Tư Nghiên lạch bạch chạy tới phòng khách nhìn đồng hồ báo thức.

Thằng nhóc này rất lợi hại, đã học được cách nhìn đồng hồ.

“Con nhớ ạ! Mười hai giờ rưỡi bố đã đi rồi!”

Giang Nhược Kiều đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là mười hai giờ năm mươi.

Hơn hai mươi phút rồi.

Với tốc độ của Lục Dĩ Thành, từ khu nhà trọ tới trường cũng chỉ mất tầm tám phút.

Không thể chậm đến vậy.

Vốn dĩ Giang Nhược Kiều còn đang nghi ngờ, bỗng dưng cô nghĩ tới Tưởng Diên đứng dưới lầu, cô chợt hiểu ra, không lẽ anh thấy cô nói chuyện với Tưởng Diên nên đi về rồi?

Ôi, không biết có nên nói mình xui xẻo hay không đây, cua sắp tới miệng rồi mà còn bay đi mất.

“Chắc bố con gặp chút chuyện nên tới trễ!” Bây giờ, mỗi khi Giang Nhược Kiều nói chuyện với Tư Nghiên, cô lại bất giác hóa thân thành Tiểu Kiều dông dài: “Bố con không có ở nhà, con không được tự tiện mở cửa cho người lạ.”

Những lời này Lục Tư Nghiên đã thuộc làu làu từ lâu lắm rồi!

Nhóc đưa đầu ngón tay ra đếm đếm: “Con biết rồi mà, không được mở cửa cho người lạ, không được ra khỏi cửa, không được thọc tay vào ổ cắm điện, không mở vòi sen nghịch nước, không được bật bếp gas, không thò đầu ra ngoài cửa sổ, mẹ à! Bây giờ con đang ngồi vô cùng ngoan ngoãn trên ghế sô pha, con ước gì mình không nhúc nhích động đậy dù chỉ một chút đây này!”

À, nhóc quên không báo cáo.

Vừa nãy nhóc mới xách ghế nhỏ lên, len lén mở cửa tủ lạnh ra thăm mấy bé cua.

Giang Nhược Kiều bật cười, lại giả vờ đáng thương: “Có phải con ghét bỏ mẹ nói nhiều không?”

Lục Tư Nghiên lập tức đáp: “Không có đâu ạ! Con không có như thế!”

Cậu nhóc giải thích: “Chỉ là do bố mẹ cứ hay nói như vậy với con, con nhớ hết rồi… Lúc bố mẹ không có nhà, con giống như, giống như…” Cậu nhóc suy nghĩ một lúc rồi mới tìm ra được ví dụ so sánh hợp lý: “Giống như bị đại hiệp cái thế điểm huyệt ấy! Muốn cử động cũng không được, bây giờ chỉ có mỗi miệng của con cử động được thôi, dù muỗi có chích con, con cũng không đập chết nó được.”

Trong khoảng thời gian tiếp xúc với Lục Tư Nghiên, Giang Nhược Kiều cảm nhận sâu sắc được cái gọi là trí tưởng tượng phong phú và thế giới lãng mạn của trẻ con.

Ví dụ như, vào một tối nọ của hai hôm trước, Lục Tư Nghiên nhìn ánh trăng ngoài trời, bỗng dưng cậu nhóc nói với cô, mẹ ơi, mẹ nhìn kìa, giống như có một cái đèn đang treo trên trời ấy.

Có khi, cô cầm dù đến đón cậu nhóc, nhóc sẽ nói, mẹ cầm dù đến đón con, trông mẹ như đang cầm một bó hoa ấy.

“Vậy giờ con có thể cử động được một chút rồi đấy.” Giang Nhược Kiều nói: “Có thể đập chết con muỗi rồi.”

Sau khi nói xong, cô lại nghĩ, có phải lời mình nói hơi tàn bạo quá rồi không.

Ôi, làm mẹ thật là phiền phức!

Lục Tư Nghiên nghịch ngợm nói: “Mẹ đại hiệp của con ơi, mẹ phải giải huyệt cho con trước đã, không thì sao con nhúc nhích được.”

Giang Nhược Kiều nở nụ cười: “À, vậy làm sao để giải huyệt?”

Lục Tư Nghiên: “Moa ~ một cái như thế này nè.”

Giang Nhược Kiều buồn cười nhưng vẫn hôn gió một cái qua điện thoại: “Được rồi đó.”

Lục Tư Nghiên còn rất nhập vai diễn, thở dài thườn thượt: “Cảm ơn mẹ đại hiệp, bây giờ con cử động được rồi, nhưng mà muỗi bay mất tiêu rồi, có lẽ nó cảm thấy còn hút nữa sẽ vượt mức calo cần hấp thu ngày hôm nay đó.”

Giang Nhược Kiều: “…”

Hự, hình như bị đá xéo rồi.

Có điều, thằng con nhà cô thông minh quá thể! Lại còn biết nói những lời này nữa cơ, cái gì mà vượt quá tiêu chuẩn calo, đáng yêu quá đi mất!

May là bây giờ Tư Nghiên không ở ngay trước mặt cô, nếu không thì cô nhất định phải thơm thằng bé hai cái mới được!

Lục Tư Nghiên lại tiếp tục nói: “Dù sao thì mỗi ngày con đều ăn rất nhiều, ăn cánh gà, uống sữa bò, còn ăn rất rất nhiều thịt, con không thích ăn rau, vậy nên nồng độ calo trong máu con rất cao.”

Giang Nhược Kiều: “Ha ha ha ha cục cưng à, con đáng yêu quá đi mất.”

Mẹ tuyên bố, trên thế giới này, không, phải nói là trên cả vũ trụ này, con là đứa bé đáng yêu nhất, không ai sánh bằng ~

Lục Tư Nghiên nghe thấy cô gọi mình bằng hai chữ “cục cưng”, vành tai nhóc lặng lẽ đỏ lên: “Mẹ đừng nói dối nhé, vì con sẽ tin là thật đó.”

Giang Nhược Kiều bật cười: “Lừa ai cũng sẽ không lừa con đâu, thôi được rồi, giờ mẹ phải gọi điện thoại cho bố con, anh Lục shipper đó còn chưa tới chỗ mẹ đây này.”

Lục Tư Nghiên: “Vâng ạ!”

Cậu nhóc dừng một chút rồi mới nói: “Bố có giao đồ tới muộn thì mẹ cũng phải đánh giá năm sao cho bố nhé.”

Giang Nhược Kiều: “Ha ha ha, thằng nhóc lắm lời này!”

Sau khi cúp điện thoại, ý cười đượm đầy khuôn mặt Giang Nhược Kiều.

Cảm xúc của cô cũng giống với Lục Dĩ Thành, trước đây, đối với cô mà nói, Lục Tư Nghiên là một mối phiền phức, là một nhân tố không xác định, thế nhưng, bây giờ, cậu nhóc là một phần không thể thiếu của cô.

Giang Nhược Kiều cân nhắc một hồi rồi mới bấm số của Lục Dĩ Thành.

Qua một lúc, đầu bên kia mới có người bắt máy.

Giang Nhược Kiều nghĩ thầm: Được lắm, anh chàng mọt sách này biêt hờn rồi cơ à.

Từ trước đến nay, mỗi khi cô gọi anh, anh chưa từng để cô chờ lâu như bây giờ, hôm nay đã phá vỡ kỷ lục rồi.

“Alo.” giọng nói vẫn bình thản và ôn hòa như trước.

Giang Nhược Kiều nói: “Cua đâu?”

Lục Dĩ Thành bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Gửi ở chỗ dì quản lý ký túc xá rồi.”

Anh thực sự nghĩ rằng, thôi thì bỏ của chạy lấy người cho rồi.

Nhưng lúc anh tới cổng trường, anh lại nghĩ tới việc cô rất thích ăn cua, thế là anh lại quay ngược về ký túc xá, cũng may mà Tưởng Diên đi rồi, cô cũng đã lên lầu, anh bèn đưa hai con cua đó cho dì quản lý ký túc xá.

Giang Nhược Kiều cũng thở dài một hơi.

Thực ra cô là một người rất khó đồng cảm với người khác.

Từ rất lâu trước đây, cô đã như vậy rồi, hồi đó, có một cô bạn rất thân với cô gầy đi trông thấy chỉ vì đau khổ khi thất tình, cô không tài nào hiểu được cảm xúc đó.

Ngay cả người mẹ ruột đứng ngay trước mặt cô, khóc lóc kể lể những nỗi khó khăn bao năm qua bà ấy phải chịu đựng, cô chỉ cảm thấy bản thân như chết lặng đi chứ không hề thấy đau khổ.

Cô là một người ích kỷ, có lẽ còn hơi vô tình, nhưng không biết vì sao, rõ ràng cô chẳng làm gì sai, thế nhưng cô cứ có cảm giác như mình đang bắt nạt Lục Dĩ Thành.

Rất hiếm khi nào, cô lại nói: “Tệp âm thanh hôm đó tôi gửi cậu ấy, cậu có mở ra nghe thử không?”

Lục Dĩ Thành không ngờ là cô sẽ hỏi điều này, sững người một chút, anh đáp: “… Chưa nghe.”

Giang Nhược Kiều cười khẽ một tiếng: “Không tò mò một chút nào sao?”

“Không phải.” Lục Dĩ Thành trả lời rất thành thật: “Cậu bảo tôi cất giữ cho kỹ.”

Chứ không nói anh có thể nghe.

Giang Nhược Kiều: Thành thật, đúng là một người thành thật.

Cô suy nghĩ một chút: “Cậu muốn nghe thì cứ nghe đi.”

Lục Dĩ Thành im lặng vài giây rồi mới nói: “… Thôi, không nghe.”

“Vì sao? Cậu không tò mò à?”

Dường như tâm trạng của Lục Dĩ Thành đã tốt hơn rất nhiều, anh lại còn nói đùa với cô: “Bởi vì dân gian có câu, tò mò hại chết người ta.”

Giang Nhược Kiều: “…”

Tại hạ xin bái phục.

Khóe môi cô cong cong: “Thôi, hôm nay cảm ơn cậu nhé.”

Lục Dĩ Thành hiểu ý cô muốn nói là gì: “Không cần cảm ơn, việc nên làm mà.”

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Giang Nhược Kiều rất vui vẻ, cô còn chủ động nhắn tin qua Weibo cho Lục Dĩ Thành, nội dung tin nhắn là năm ngôi sao.

Lục Dĩ Thành: [?]

Giang Nhược Kiều: [Đánh giá năm sao.]

Lục Dĩ Thành nhìn tin nhắn cô gửi, rồi lại nhìn năm ngôi sao cô gửi trước đó, cuối cùng anh cũng bật cười.

Thật ra anh biết, mặc dù thời gian hai người tiếp xúc với nhau không lâu nhưng anh vẫn biết, cô là người rất kiên định.

Cô quyết định chia tay thì nhất định sẽ chia tay, sau khi chia tay cũng sẽ không quay lại với người cũ.

Nhưng vì sao anh vẫn có cảm giác kỳ lạ như vậy trong lòng?