Giang Nhược Kiều thoáng suy nghĩ về một tương lai khác qua lời kể của Lục Tư Nghiên, nơi cô đã kết hôn với Lục Dĩ Thành, nếu Lục Dĩ Thành cũng có một “em gái” thanh mai khiến người khác phải nghẹn lời, thì nhất định cô sẽ không lựa chọn gả cho người như vậy. Ở mọi dòng thời gian, có lẽ cô chẳng bao giờ tin tưởng người khác, nhưng nhất định cô sẽ tin vào bản thân, cho dù đó là một “cô” khác đi chăng nữa, thì Giang Nhược Kiều sẽ luôn tin vào chính mình.
Hơn nữa, cô cũng quen biết Lục Dĩ Thành được một khoảng thời gian.
Anh không giỏi ăn nói, hơi ngốc nghếch, ít nói, nhưng nhân phẩm hẳn là không có vấn đề gì phải bàn cãi.
Anh cũng từng kể sơ lược về gia đình anh, một gia đình không còn ai, chỉ còn mình anh một hộ khẩu. Chỉ cần anh có một “em gái“ tương đối thân thiết thì sao những ngày qua lại không có tiếng gió nào như vậy được. Đừng xem thường Lục Tư Nghiên chỉ mới là nhóc con năm tuổi, cho dù là người lớn thì cũng khó bề lừa được cậu nhóc này, cho nên, nếu bên cạnh Lục Dĩ Thành có xảy ra chuyện gì, Lục Tư Nghiên sẽ là người đầu tiên nhìn ra được, lấy tính cách của Lục Tư Nghiên, sao cậu nhóc không nói cho cô biết cơ chứ?
Đến chuyện Lục Dĩ Thành ra tiệm cắt tóc thì cậu nhóc này cũng nhất nhất phái báo cáo cho cô.
Nếu thật sự có một cô “chị gái” hay “em gái” nào đó, thì bây giờ Lục Tư Nghiên đã quậy đến long trời lở đất rồi.
Nghĩ đến đây, nét đăm chiêu trên gương mặt Giang Nhược Kiều mới giãn ra.
Ba cô bạn cùng phòng đã hiểu cô đủ sâu sắc, cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu, đều nhận ra cô có điều gì đó bất thường.
Không đúng, không đúng.
Nhược Kiều không phải người như vậy, nếu cô không có chút tâm tư nào với Lục Dĩ Thành, thì cô cần gì phải hỏi như vậy cơ chứ?
Rõ ràng là, chính Giang Nhược Kiều cũng nhận ra vấn đề này —— Cô đang làm điều ngu ngốc gì thế này!!
Lục Dĩ Thành cũng đâu là gì với cô, không phải đối tượng mập mờ, cũng chẳng phải là bạn trai, cậu ta có “em gái” thanh mai hay không thì có liên quan gì tới cô đâu hả?
Cô có cần nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ kỹ về vấn đề này như vậy hay không??
Giang Nhược Kiều lắc lắc đầu, lẩm bẩm: “Quan tâm cậu ta có “em gái” hay “chị gái” làm gì, đâu có quan trọng gì đâu.”
Vân Giai nhìn cô đầy nghi hoặc: Thật sự không quan trọng sao?
Thế sao khi cậu nói đến hai từ “em gái” và “chị gái”, trên mặt lại hiện lên rành rành một câu “Bổn cung muốn ói” là thế quái nào?
Lý trí của Giang Nhược Kiều quay lại, nhìn về phía ba cô bạn cùng phòng, bày ra dáng vẻ gọi là “chỉ cần mình được sống, mặc xác kẻ khác ra làm sao”, đối với cô bây giờ, tên bạn trai cũ Tưởng Diên thuộc về phạm vi người ngoài, Lục Dĩ Thành là bố của Lục Tư Nghiên, cho nên miễn cưỡng tính là một nửa người một nhà. Mặc kệ người khác thấy thế nào, cô và Lục Dĩ Thành đều quan trọng hơn, vì vậy, đừng trách cô nặng bên này nhẹ bên kia. Quả thật là… từ trước tới nay, đâu có đạo lý đi giúp đỡ người ngoài?
“Mấy người đẹp ơi, mấy tiên nữ à, tớ muốn giao cho các cậu một nhiệm vụ rất quan trọng.” Giang Nhược Kiều nhìn mấy cô nàng với vẻ mặt đầy mong đợi.
Vân Giai lầu bầu: “Tớ cảm thấy chẳng phải chuyện gì tốt lành cả, có thể từ chối không?”
Giang Nhược Kiều nghiêm mặt: “Đương nhiên là không được rồi, chúng ta từng kết nghĩa kim lan [*] cơ mà!”
[*]
Kết nghĩa kim lan để chỉ bạn bè thân mật, tình nghĩa bền thắm như vàng, khí vị thơm như hoa lan. “? Nhưng cũng có thể cắt áo đoạn tuyệt nghĩa tình mà.”
Giang Nhược Kiều: “…”
Tất nhiên đây chỉ là nói giỡn, Cao Tĩnh Tĩnh nói: “Cậu nói đi, nhiệm vụ quan trọng gì. Chỉ cần không bảo bọn tớ đi hốt Tưởng Diên về là được, chắc không phải thế đâu nhỉ?”
Giang Nhược Kiều: “? Nhân phẩm của tớ phải kém đến mức nào mới tạo cho cậu loại ảo giác này thế?”
Cao Tĩnh Tĩnh: “Ha ha ha ~”
“Được rồi, quay lại chủ đề chính nhé, đầu tiên là…” Giang Nhược Kiều nói ra suy nghĩ đã ấp ủ từ lâu.
Lạc Văn bật cười: “Tớ cứ có cảm giác đây sẽ chẳng là nhiệm vụ quan trọng gì.”
“Này!”
“Được, được, được, chị à, chị nói đi, nói đi, em đang nghe đây này.”
“Đầu tiên, nói cho nhiều người nhất có thể tin tức tớ đã chia tay với Tưởng Diên, tớ muốn phân rõ giới hạn với anh ta.” Giang Nhược Kiều nói.
Đây là chuyện cần phải làm.
Tất nhiên là chia tay nên thông báo cho mọi người biết. Để người khác không còn ghép cặp cô và Tưởng Diên nữa, nếu xảy ra thì chẳng tốt chỗ nào cả, không tốt cho cô, càng không tốt cho bạn trai tương lai của cô.
Ba người đồng thanh mở miệng: “Chỉ vậy thôi? Chỉ vậy thôi hả?? Vậy đương nhiên là không thành vấn đề rồi!”
Không nhanh chóng phủi sạch quan hệ, chẳng lẽ chờ đến khi nhận được thiệp cưới của Tưởng Diên và Lâm Khả Tinh trong tương lai rồi bị khó chịu đến buồn nôn luôn à?
Tốt nhất là không dính dáng gì đến anh ta trong vòng tám đời.
Giang Nhược Kiều cực kỳ vừa lòng.
Nhìn đi, đây chính là sức mạnh của “chị em”, là chị em một lòng đó. Đàn ông thì sao… đều chỉ là mây khói thoảng qua mà thôi. Vào những thời điểm quan trọng, vẫn phải dựa vào những người “chị em” tốt này cơ mà.
Giang Nhược Kiều suy tư, cô nói: “Nếu có người hỏi lý do chia tay…”
Vân Giai: “Còn phải nói sao, người không biết gìn giữ nam đức [*] thì cút ra ngoài, chẳng lẽ phải giữ lại đến Tết để ăn pháo nổ hả?”
[*]
Mình thường nghe “nữ đức” với ý nghĩa là đức hạnh, phẩm giá của người phụ nữ, còn “nam đức” ở đây cũng tương tự như vậy nhưng mà dành cho phái nam, là đức hạnh của đàn ông. Lạc Văn: “Mắc gì phải che đậy cho cậu ta, cậu ta cho tớ một trăm triệu chắc? Cho một trăm triệu thì tớ có thể cân nhắc đến việc nói dối cho.”
Giang Nhược Kiều: “… Chẳng cần đến một trăm triệu, chỉ cần cho mười triệu thì cậu nói dối giúp luôn đi, đến lúc đó chúng ta chia đều.”
Lạc Văn nhìn cô đầy khinh bỉ: “Cậu có thể giữ lại tí liêm sỉ được không?”
Cao Tĩnh Tĩnh: “Đúng là ví dụ tốt về một khía cạnh trong xã hội, để các cô gái chú ý đến mấy cái người gọi là “em gái” này, cũng để mấy ông con trai tự cân đo đong đếm xem, rốt cuộc là mấy ông thiếu người thân hay là thiếu bạn gái.”
Giang Nhược Kiều lắc đầu: “Có thể làm thế, nhưng không cần thiết lắm. Nếu người khác có hỏi, thì cậu cứ nói là không phù hợp trong quan điểm và con đường tương lai nên chia tay. Giống mấy lý do phía chính phủ đưa ra hay lý do chia tay mà các minh tinh thường hay nói mà các cậu đều biết ấy? Dựa theo khuôn mẫu đó rồi nói là được ~”
Đúng là cô muốn chiếm lý về mặt đạo đức hơn, nhưng điều đó không đại diện cho việc cô muốn ghim Tưởng Diên lên cột mà sỉ nhục, khiến đối phương bị mắng chửi đến mức chẳng còn hơi sức để phản bác, thậm chí là xấu hổ muốn độn thổ. Chuyện này không cần thiết, chỉ là một cuộc tình mà thôi, với cô hay đối với anh ta, sẽ chỉ tăng thêm tổn thất không cần thiết.
Cô hy vọng mọi người có thể nhanh chóng quên đi quá khứ giữa cô và Tưởng Diên, hơn nữa, bây giờ nhắc tới chuyện với Lâm Khả Tinh có chỗ nào tốt cho cô hay không? Suy cho cùng, dư luận là con dao hai lưỡi, cô không tự tin mình có thể hoàn toàn nắm giữ, kéo Lâm Khả Tinh vào chỉ làm câu chuyện thêm rắc rối và máu chó hơn. Dù sao thì Lâm Khả Tinh cũng là tiểu thư của tập đoàn trang sức nhà họ Lâm.
Kinh nghiệm nhiều năm ăn “dưa” mách bảo cô rằng, trong công việc hay trong việc làm người đều không nên quá cực đoan, có nhất thiết phải vào vai một cô bạn gái đau khổ vì bị phản bội hay không? Chẳng lẽ để về sau mọi người thấy cô, họ đều sẽ nhớ tới một đoạn quá khứ năm xưa giữa cô và Tưởng Diên là tốt? Chỉ nghĩ đến mà cô đã thấy sởn hết cả da gà.
Cô cũng đâu phải người si tình gì cho cam.
Cô thật sự muốn hợp tan vui vẻ với Tưởng Diên, không cãi vã, không “vận động tay chân”, không mạt sát đối phương, tôi nói xấu anh, anh tung hết gốc gác của tôi, thế cũng chẳng tốt đẹp gì! Loại chuyện này không nên xuất hiện trong bản ghi chép cuộc đời cô.
Ba cô bạn cùng phòng nghe Giang Nhược Kiều nói xong, họ chìm sâu vào dòng suy nghĩ. Cuối cùng, cả ba vẫn tôn trọng quyết định của Giang Nhược Kiều.
Giang Nhược Kiều ngồi nghe ba người bạn cùng phòng bàn bạc hướng giải quyết hai vấn đề kia như thế nào, trong lòng rất cảm động. Thật ra cô rất muốn kể cho họ nghe chuyện của Tư Nghiên, nhưng cô hiểu rõ, bây giờ còn chưa phải lúc, ít nhất thì cũng phải chờ đến khi chuyện chia tay với Tưởng Diên hoàn toàn lắng xuống, khi ấy cô sẽ tìm lúc thích hợp để “thẳng thắn hòng được khoan hồng”.
“Mấy người đẹp ơi, tớ quyết định rồi.” Giang Nhược Kiều nói: “Tớ sẽ mời các cậu một tuần trà sữa, uống loại nào cũng được ~”
Vân Giai giơ tay lên đầu tiên: “Hạn mức cao nhất mỗi ngày của một người là bao nhiêu cốc?”
Giang Nhược Kiều: “Bao nhiêu cốc ấy hả?? Các cậu còn định uống mấy cốc hả?”
Nuôi mỗi nhóc thú nuốt vàng Lục Tư Nghiên đã hết hơi sức rồi, giờ nhóm bạn cùng phòng cũng muốn hoá thân thành thú nuốt vàng là sao vậy trời?
…
Giang Nhược Kiều bên này đang bàn bạc việc lớn với mấy cô bạn cùng phòng.
Về phía Lục Dĩ Thành, sau khi tắm rửa cho Lục Tư Nghiên xong, anh cầm quần áo ngủ đi vào phòng tắm. Khu vực xung quanh đại học A cũng là tấc đất tấc vàng, căn hộ anh thuê khá nhỏ, phòng tắm càng nhỏ hơn, anh cao một mét tám mà đứng trong này thì thật sự có hơi chật chội, đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước cuốn trôi đi bao mệt mỏi trong ngày. Lục Dĩ Thành lau những giọt nước trên mặt, đây là một trong những khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi trong ngày, vào những lúc như thế này, anh thường có thói quen nghĩ lại một vài chuyện.
Sau khi cắt đứt triệt để với Tưởng Diên, tiếp theo sẽ có nhiều chuyện cần phải cân nhắc và sắp xếp cho thật tốt.
Anh và Giang Nhược Kiều không thể tránh khỏi việc phải qua lại với nhau, hơn nữa, khi Lục Tư Nghiên bắt đầu vào học trong trường mầm non, hai người lại càng phải gặp nhau nhiều hơn nữa. Dù Giang Nhược Kiều đã chia tay với Tưởng Diên, nhưng trong mắt người ngoài, anh và Tưởng Diên vẫn còn là bạn bè… Người khác sẽ đồn đãi những điều gì về ba người họ đây?
Có ba cách để đối phó với chuyện này.
Cách đầu tiên, anh chẳng nói mà cũng chẳng làm bất cứ điều gì, kết quả cuối cùng có thể là Giang Nhược Kiều bị hiểu lầm, bị hiểu lầm là chân đạp hai thuyền, thậm chí, nếu nghiêm trọng hơn, sẽ có người đồn cô nɠɵạı ŧìиɧ trong lúc đang hẹn hò với Tưởng Diên.
Cách thứ hai, thừa nhận mối quan hệ với Lục Tư Nghiên và những ràng buộc giữa họ. Đây là giải pháp cuối cùng tồi tệ nhất, cách này vi phạm quyết định không công khai – quyết định từng được anh và Giang Nhược Kiều nhất trí sau khi thảo luận. Theo mối quan hệ ngày càng sâu đậm với Lục Tư Nghiên, anh càng không thể chịu đựng được bất kỳ điều tồi tệ nào sẽ xảy đến với con trai anh. Tư Nghiên sẽ sớm đi nhà trẻ, cậu nhóc sẽ giống như bao đứa trẻ khác, có một cuộc sống bình thường, kết bạn với rất nhiều đứa bé khác. Anh không muốn cuộc sống của Tư Nghiên bị ảnh hưởng, càng không mong người khác nhìn Tư Nghiên như nhìn một quái vật.
Cách thứ ba… tạo cho người khác loại ảo giác là anh thích bạn gái của bạn thân, đợi sau khi họ chia tay thì anh mới dám theo đuổi. Tất nhiên, nếu theo cách này, chắc chắn anh sẽ là người bị hiểu lầm.
Nhưng cân nhắc về ba cách này, hoặc là Tư Nghiên bị ảnh hưởng, hoặc là họ phải hứng chịu sự nghi ngờ.
Hoặc, cũng chính là anh gánh vác hết tất cả.
Cho dù trước đây anh không có bất kỳ tâm tư khó nói nào với Giang Nhược Kiều, Lục Dĩ Thành cũng không muốn Giang Nhược Kiều bị hiểu lầm, huống chi là bây giờ.
Không cần cân nhắc thêm nữa.
Có lẽ đây cũng là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng anh.
Lục Dĩ Thành đã có quyết định, có lẽ quyết định này sẽ khiến người khác có cái nhìn xấu về anh, nhưng chẳng sao cả, ít nhất thì, bề ngoài có thể giải thích được tại sao sau khi Giang Nhược Kiều và Tưởng Diên chia tay, anh và cô lại đi cùng nhau ngày càng nhiều. Dù sao thì cũng đã ầm ĩ với Tưởng Diên rồi, sớm muộn gì cũng sẽ có người bắt gặp anh đưa Giang Nhược Kiều về ký túc xá, nhìn thấy anh cùng đi ăn với Giang Nhược Kiều.
Hôm sau, mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, Lục Dĩ Thành đã thức dậy.
Nhà trẻ chưa khai giảng, Lục Tư Nghiên vẫn đang say giấc nồng, trong khoảng thời gian này, Lục Dĩ Thành cũng dò ra hết quy luật của cậu nhóc, thừa lúc nhóc chưa tỉnh giấc, anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài.
Trường học chưa chính thức khai giảng, rất nhiều sinh viên chưa trở lại trường học, sáng sớm, khuôn viên trường chẳng có mấy người.
Hai tay Lục Dĩ Thành đều đang xách đồ.
Thật ra, trước ngày hôm qua, anh rất ít khi đi bộ đến khu này, khu ký túc xá dành cho nam cách ký túc xá nữ một khoảng nhất định, cho dù có ở đây ngày trước, anh cũng sẽ vội vã lướt qua, không nhìn về hướng này, bởi vì ký túc xá nữ đâu có quan hệ gì với anh. Anh thấp thỏm trong lòng, rõ ràng là vào lúc sáng sớm, nhiệt độ ngoài trời không quá cao, nhưng lòng bàn tay anh vẫn rơm rớm mồ hôi.
Lục Dĩ Thành đứng dưới khu ký túc xá, tựa như một bức tượng điêu khắc.
Đi tới bước này, anh cũng không dễ dàng gì.
Ngày thường, nhân duyên của Lục Dĩ Thành khá tốt, có bạn học nữ cùng khoa thấy anh đứng sừng sững đó như cây bạch dương, nghi hoặc trong lòng, cho rằng anh có chuyện gì nên bước tới hỏi thăm: “Bạn học Lục, cậu cần giúp đỡ gì không?”
Lục Dĩ Thành im lặng một lúc.
Bạn học nữ cũng rất kiên nhẫn chờ đợi, hai người cùng khoa nhưng lại khác lớp, tuy vậy, Lục Dĩ Thành được các cô gái trong khoa đón nhận rất nồng nhiệt.
Từ trước đến nay, mỗi khi họ cần giúp đỡ gì đó, Lục Dĩ Thành sẽ không nói hai lời, anh đều ra tay tương trợ.
Bây giờ, rõ ràng là anh đang cần sự giúp đỡ, nhất định họ sẽ không nhắm mắt làm ngơ.
Hơn nữa, cô ấy cũng khá tò mò, đến tột cùng, điều gì đã làm nam thần quý báu của khoa bọn họ lộ ra vẻ mặt ngập ngừng xen lẫn xoắn xuýt như vậy?
Rõ ràng là Lục Dĩ Thành chính là học thần trong đám học bá, trước giờ không có chuyện gì có thể làm khó được anh.
Có chuyện gì sao?
Lục Dĩ Thành nhận ra anh đã im lặng quá lâu, ngước mắt lên nhìn bạn học nữ, anh nói một cách đầy khó nhọc: “Bạn học, phiền bạn có thể gọi Giang Nhược Kiều khoa Ngoại ngữ xuống giúp tôi được không?”
Trong ánh mắt kinh ngạc của người đối diện, anh nói thêm: “Tôi tới đưa bữa sáng cho cô ấy.”
Bạn học nữ: “…”
Bạn học nữ đi ngang qua: “!!!”
?? Chuyện quái gì thế này??
Đã xảy ra chuyện gì à?? Lục Dĩ Thành đến đưa bữa sáng cho Giang Nhược Kiều?? Sao lại thế này, sao lại thế này! Chỉ qua một kỳ nghỉ hè, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà dân hóng drama như bọn tôi không biết vậy hả!