Lục Dĩ Thành cầm quần áo và đồ dùng hằng ngày của Lục Tư Nghiên rồi ra ngoài.
Tưởng Diên một mình ở lại trong phòng, hết nhìn điện thoại rồi lại uống bia.
Cũng may là từ nhà Lục Dĩ Thành đến khách sạn nơi Giang Nhược Kiều ở có đường tàu điện ngầm chạy thẳng tới đó, anh đi nhanh tới đó, dùng tốc độ nhanh nhất tới dưới lầu khách sạn, vừa thở d0c vừa gọi điện cho Giang Nhược Kiều.
Chẳng bao lâu sau, Giang Nhược Kiều đi xuống dưới.
Lục Dĩ Thành ngồi trong đại sảnh khách sạn, đây là một chuỗi khách sạn nhanh, phòng khách của khách sạn rất nhỏ. Giang Nhược Kiều hơi ngạc nhiên mà nhìn anh: “Sao cậu tới nhanh vậy?”
Cô đang chuẩn bị tẩy trang thì nhận được điện thoại của anh.
Tính ra thì chỉ mới có nửa tiếng mà thôi.
Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, anh về nhà một chuyến, lấy đồ rồi lại quay lại.
Lục Dĩ Thành đã lấy lại nhịp thở, anh cũng không muốn nói dối gì cô nên nói thật luôn: “Tưởng Diên tới tìm tôi, cậu ấy vẫn đang ở trong nhà của tôi.”
Đây là lần đầu tiên Lục Dĩ Thành nhắc tới Tưởng Diên sau khi Giang Nhược Kiều chia tay với anh ta.
Giang Nhược Kiều trố mắt mất vài giây, sau đó mới lấy lại tinh thần rồi “ồ” một tiếng đầy bình thản, dường như cô chẳng hứng thú gì với vấn đề này.
Lục Dĩ Thành đưa túi cho cô.
Dù đang gấp gáp, anh vẫn sắp xếp quần áo rất gọn gàng: “Trong túi này có khăn mặt của thằng bé, màu trắng dùng để rửa mặt, rửa tay, màu nâu dùng để tắm. Áo ba lỗ với quần đùi là đồ ngủ của nó, còn một bộ đồ thường ngày nữa cũng ở trong này. Bàn chải đánh răng, ly súc miệng thì nằm ở dưới đáy túi.” Anh dừng một chút mới nói: “Có cả một cuốn truyện kể chuyện trước khi ngủ nữa.”
Giang Nhược Kiều đã quen với thói quen cẩn thận của anh.
Cô chỉ nhìn lướt qua rồi cầm lấy cái túi: “Ừ, tôi biết rồi.”
“…” Lục Dĩ Thành đưa tay lên nhìn đồng hồ: “Không còn sớm nữa, tôi về đây.”
“Đi đường cẩn thận.”
Bây giờ, khi hai người tạm biệt nhau, Giang Nhược Kiều sẽ nói câu này theo thói quen.
Cô cho rằng đó là điều đương nhiên và xuất phát từ sự lễ phép.
Huống chi người như Lục Dĩ Thành cũng xứng đáng có được đãi ngộ như thế này.
Lục Dĩ Thành gật đầu, anh đứng đó nhìn cô vào thang máy, rồi lại nhìn thang máy dừng lại ngay tầng cô ở, đến lúc đó anh mới quay người rời đi. Đến khi anh về đến nhà, Tưởng Diên đã làm ổ ngủ bù trên sô pha nhà anh, lúc nghe thấy tiếng anh về, anh ta mới mơ mơ màng màng ngồi dậy.
Hai ngày nay, gần như anh ta chưa chợp mắt lần nào, hốc mắt giăng đầy tơ máu, trông có vẻ rất mệt mỏi.
Lục Dĩ Thành chần chừ cầm một cái ghế qua ngồi.
Hai người mặt đối mặt nhưng lại có cảm giác như kẻ thù gặp nhau.
Tưởng Diên nhếch mép cười khẩy một cái: “Sếp Lục à, thật ngại quá, tối nay đã làm phiền cậu rồi nhưng thật sự là tôi không biết nên đi đâu nữa.” Vẻ mặt anh ta bỗng chốc trông mờ mịt hẳn đi: “Tôi cũng không tìm được Nhược Kiều nữa rồi.”
Lục Dĩ Thành đan hai tay vào nhau, để tư thế của mình trông thả lỏng hơn, anh ngồi tư thế mà rất ít khi anh ngồi, vắt chéo chân, hai tay đặt đại trên đầu gối.
Giống như một người rất biết lắng nghe, nhưng đó chỉ là một cảm giác.
Nếu Tưởng Diên hiểu Lục Dĩ Thành đủ nhiều thì sẽ biết, đây là một tư thế phòng bị của anh.
“Tôi biết là tôi sai rồi.” Tưởng Diên nói: “Nhưng tôi dám thề với trời, ngoài cô ấy, tôi chưa từng thích và cũng sẽ không thích người nào khác, hôm đó tôi…” Anh ta lau mặt một cách chật vật: “Hôm đó… Thực sự là nhầm lẫn, tôi đã tưởng đó là cô ấy.”
Lục Dĩ Thành chỉ im lặng lắng nghe.
“Nhận lầm?” Rốt cuộc Lục Dĩ Thành cũng mở miệng, chỉ vì có một chút nghi ngờ nên mới hỏi.
Có lẽ là do anh chưa từng thích ai, có lẽ kinh nghiệm yêu đương của anh chỉ là con số không tròn trĩnh, thế nhưng, theo anh thấy thì, việc như thế này, không nên nhận nhầm mới phải.
Ngay cả việc ai là bạn gái mình mà cũng nhầm ư?
Dù có ở trong bóng tối thì người đó vẫn là duy nhất.
Dựa vào mùi hương, dựa vào tần suất hô hấp cũng có thể nhận ra được, đây là điều đã được khoa học chứng thực.
Tưởng Diên: “Hôm đó tôi uống rượu.”
Lục Dĩ Thành “ừ” một tiếng: “Nhưng uống không nhiều, nồng độ cồn cũng không cao.”
Tưởng Diên nói thật khẽ: “Ừ, là tôi đã sai.”
Anh ta cũng không biết vì sao bản thân mình lại nhận sai.
“Tôi vẫn luôn cho rằng mình sẽ kết hôn với cô ấy, thực ra đến bây giờ tôi vẫn cho là như thế.” Hai mắt Tưởng Diên như mất đi tiêu cự, như muốn bộc bạch hết thảy nỗi lòng mình nhưng lại càng giống như đang tự lẩm bẩm với chính mình: “Thế nhưng, bỗng dưng tôi lại phát hiện, giữa chúng tôi, chỉ cần cô ấy không muốn liên lạc với tôi, tôi chỉ có thể bó tay, bây giờ, ngay cả việc cô ở đâu mà tôi cũng không biết.”
Lục Dĩ Thành lắng nghe một cách không hề tự nguyện.
Để làm ngơ trước những lời anh ta nói, thậm chí anh còn nhớ lại bài luận văn mà mấy hôm trước đàn anh mới gửi, thế nhưng, những lời Tưởng Diên nói cứ như thác chảy mà luồn vào tai anh.
“Tôi thật sự không hiểu được, sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này.” Tưởng Diên vẫn tiếp tục nói: “Rõ ràng là lúc trước chúng tôi vẫn còn rất tốt mà, tôi còn hứa sau này sẽ nỗ lực kiếm tiền để mua túi cho cô ấy, chúng tôi còn hẹn nhau vào kỳ nghỉ đông sẽ ra hải đảo chơi, còn hẹn cô ấy đi xem phim vào hôm sinh nhật… Sao mọi chuyện lại thành ra như bây giờ?”
Rồi, cuối cùng thì ánh mắt bình tĩnh của Lục Dĩ Thành cũng xuất hiện chút dao động.
Anh nói thật khẽ: “Là do cái cô em gái kia của cậu.”
Tưởng Diên ngẩng đầu lên: “Cái gì?”
Lục Dĩ Thành cố gắng dùng góc độ khách quan nhất để nói: “Vì cô ấy vào phòng của cậu, vì cậu nhận nhầm người. Tưởng Diên, đây vốn là hai chuyện không nên xảy ra, thế nhưng, không may là nó lại xảy ra, thế nên mọi chuyện mới thành ra như thế này.”
Một vấn đề đơn giản như vậy mà cần đau đầu nhức óc, nghĩ mãi không ra đáp án ư?
Đứng ở góc độ người ngoài cuộc như Lục Dĩ Thành, vì hai việc không nên xảy ra kia nên mới dẫn đến kết quả như hiện tại.
Tưởng Diên không nên nhận nhầm bạn gái.
Lâm Khả Tinh cũng không nên vào phòng Tưởng Diên, dù hai người có quan hệ thế nào với nhau, dưới tình huống đó, cô ta cũng không nên vào mới phải.
Tưởng Diên sửng sốt, sau đó lại cầm lon bìa trên bàn trà lên uống một ngụm, anh ta cười khổ: “Cậu nói đúng.”
“Đến hôm nay tôi mới nhận ra bản thân mình thực sự là một người giả dối.” Tưởng Diên nói: “Bỗng dưng tôi phát hiện, chỉ cần cô ấy đồng ý tha thứ cho tôi, quay trở lại bên tôi, thậm chí tôi có thể…” Anh ta dừng một chút rồi mới nói: “Thậm chí tôi có thể cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Lâm, cũng không đến tìm Khả Tinh nữa.”
Cái ý nghĩ này khiến cho Tưởng Diên thấy rất khó chịu.
Rõ ràng nhà họ Lâm rất quan tâm chăm sóc cho anh ta rất nhiều, nhưng vào lúc này đây, anh ta đã phân rõ nặng nhẹ trong lòng.
Đương nhiên, cũng vì hiểu rõ điều này, thế nên anh ta mới càng không thể mất đi Nhược Kiều.
Lục Dĩ Thành cũng không biết hôm nay mình uống lộn thuốc gì.
Rõ ràng là Tưởng Diên tới đây để giãi bày tâm sự nhưng anh lại cứ mãi ở trong trạng thái phòng bị, tựa như đang trong một buổi biện luận, giống như bây giờ vậy, anh thực sự muốn hỏi ngược lại Tưởng Diên một câu, rằng: “Cậu cho rằng những điều cậu làm là hy sinh hay sao?”, nhưng cuối cùng, anh vẫn không nói ra.
Cậu cho rằng những điều cậu làm là hy sinh hay sao?
Đây chẳng phải là điều mà cậu phải làm được à?
Lâm Khả Tinh và Giang Nhược Kiều, vốn dĩ đó đã là một bài toán lựa chọn, lựa chọn một trong hai người và vạch rõ giới hạn với người còn lại, đây chẳng phải là điều nên làm hay sao?
Vì sao mà theo như cách anh ta nói, nó như thể là một hành động hy sinh, một loại nhường nhịn đối với Giang Nhược Kiều vậy?
Thôi bỏ đi.
Lục Dĩ Thành nghĩ, đây không phải một buổi tranh luận, hơn nữa, dù có thắng thì thế nào.
Căn bản là Giang Nhược Kiều không thèm để ý đến chuyện của Tưởng Diên.
Trước nay, khi chia tay, cô đều không thích kiểu dài dòng lê thê, càng không thích vấn vương tình cũ, bám riết không buông, chia tay là chia tay, về sau hay cả đời này cũng đừng nghĩ tới nhau nữa, sau này Tưởng Diên có ra sao thì cũng không liên quan đến cô nữa.
Huống chi bây giờ cô còn phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn, đó là chuyện tắm rửa cho thằng nhóc này.
Lục Tư Nghiên cố sức nhón chân, đánh răng sạch sẽ.
Rồi nhóc rửa mặt, dùng khăn lông màu trắng lau mặt thật sạch sẽ.
Sau đó hai mẹ con cứ thế mà mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.
Giang Nhược Kiều ngập ngừng hỏi: “Lúc trước khi ở nhà, là Lục Dĩ Thành tắm cho con hay con tự tắm?”
Dù có quan hệ mẹ con với nhau, thế nhưng mà… tắm cho Lục Tư Nghiên, cô vẫn cảm thấy hơi kỳ kỳ.
Cô chưa từng tắm cho đứa con nít nào bao giờ.
Lục Tư Nghiên lập tức nói: “Lúc bố ở nhà thì bố sẽ tắm cho con, còn nếu bố không ở nhà thì con tự tắm ạ.”
Giang Nhược Kiều: Ồ?
Vậy thì tốt!
Lục Tư Nghiên thở dài một hơi: “Trước đây là như vậy.”
“Trước đây” trong lời nhóc nói là chỉ “tương lai”.
Giang Nhược Kiều nhíu mày: “Vậy thì tốt, con đi tắm đi!”
Sau khi nói xong, Giang Nhược Kiều rời khỏi nhà vệ sinh, cô lấy bông tẩy trang trong túi ra, ngồi trên giường từ từ tẩy trang.
Lục Tư Nghiên thì chăm chú cởi đ0, trần tru0ng đứng dưới vòi hoa sen, động tác tắm rửa lóng nga lóng ngóng, sau khi tắm rửa cho bản thân sạch sẽ thơm tho, nhóc mới lau khô người, mặc áo ba lỗ với quần đùi, hơi ngượng ngùng bước ra ngoài. Có lẽ là do lâu rồi không ngủ cùng mẹ, thế nên, ngoại trừ cảm giác vui vẻ kích động, nhóc còn cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Giang Nhược Kiều tẩy trang xong thì thấy nhóc bước ra ngoài, cô thuận tay bật tivi lên cho nhóc, sau khi bật sang kênh thiếu nhi mới nói: “Giờ mẹ đi tắm đây.”
Lục Tư Nghiên đỏ mặt nói: “Dạ mẹ.”
Giang Nhược Kiều phì cười ra tiếng, cô đi tới, khom lưng xoa xoa cái đầu xù của cậu nhóc, dịu dàng nói: “Ngạc nhiên ghê ta ơi, lần đầu tiên thấy anh chàng đẹp trai nhà chúng ta xấu hổ đó.”
Lục Tư Nghiên cứng miệng cãi lại: “Làm gì có! Do nước ấm hơi nóng nên con mới vậy thôi!”
Giang Nhược Kiều cũng không vạch trần cậu nhóc. Chỉ có điều, bây giờ cô mới nhận ra, khi Lục Tư Nghiên xấu hổ, trông cậu nhóc rất rất giống Lục Dĩ Thành.
Hôm nay quả là một buổi tối ấm áp.
Sau khi tắm xong, Giang Nhược Kiều nằm trên giường lớn của khách sạn, cùng coi một bộ phim hoạt hình ngây thơ dành cho con nít với cậu nhóc.
Lục Tư Nghiên nhích từ từ đến chỗ cô, cuối cùng, nhóc hận mình không được bám hẳn lên người cô.
Giang Nhược Kiều phát hiện rằng, có lẽ cô nên thu hồi câu nói ban nãy lại, bộ phim hoạt hình này hình như cũng không được ngây thơ cho lắm. Dường như còn rất có ý nghĩa, ngay lúc cô đang chăm chú coi thì phát hiện cậu nhóc Lục Tư Nghiên đang ngủ ngon lành bên cạnh mình, hô hấp đều đều. Mỗi lần nhìn cậu nhóc ngủ, lòng Giang Nhược Kiều mềm mại như được lông vũ lướt qua, lẽ nào đây là cảm giác được chữa lành trong truyền thuyết?
Nhìn một hồi, Giang Nhược Kiều cũng cảm nhận được cơn buồn ngủ ập tới.
Cô tắt tivi rồi thêm nước vào máy phun sương mà cô hay mang theo bên mình.
Xong xuôi đâu vào đấy thì cô mới nằm xuống ngủ.
Qua bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên cô nằm cùng với người khác, hơn nữa, người này còn là con trai của cô.
Có chút kỳ quái, có chút vi diệu, mà cũng có chút vui vẻ.
Lúc nửa đêm, Giang Nhược Kiều tỉnh lại, bấy giờ cô mới phát hiện toàn thân Lục Tư Nghiên nóng hổi, ngay cả hơi thở cũng mang theo hơi nóng, cô vô cùng hoảng sợ, cô đưa tay thử nhiệt độ trên trán cậu nhóc nhưng lại sợ bản thân mình đo không chính xác, cô cúi người áp trán mình lên trán nhóc, quả nhiên, trán Lục Tư Nghiên nóng hầm hập.
Cô hơi hoảng nhưng chẳng bao lâu sau đã bình tĩnh lại.
Cô rút mấy tờ khăn giấy lau trán cho nhóc rồi lại dùng khăn làm thành một lớp ngăn mồ hôi để lên lưng cậu nhóc.
Sau đó cô lại gọi cho lễ tân, nhờ họ mang nhiệt kế lên cho cô.
Có thể do thấy cô nói chuyện quá gấp gáp, cộng thêm thái độ phục vụ của khách sạn này vốn dĩ rất tốt, nên chẳng bao lâu sau đã có một dì đem nhiệt kế lên cho cô.
Vừa mới đo thử, nhiệt độ đã lên tới ba mươi chín độ.
Hiển nhiên là người dì đó có kinh nghiệm rất phong phú với mấy chuyện như thế này: “Đắp khăn lạnh hạ sốt cho thằng bé rồi xuống dưới lầu mua thêm ít thuốc hạ sốt là ổn thôi.”
Giang Nhược Kiều cũng không dám buông lơi.
Nếu người bị sốt là cô, cô cũng sẽ không căng thẳng đến thế, nhưng một đứa nhóc bị sốt, cô nào dám tự tiện mua thuốc khi chưa có sự đồng ý của bác sĩ chứ, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao…
Thế nên Giang Nhược Kiều quyết định, cô sẽ đưa dẫn Lục Tư Nghiên đến bệnh viện.
Cô một thân một mình quả thực là không đủ sức lo toan hết mọi chuyện, cũng may nhân viên lễ tân là người tốt bụng, giúp cô bế Lục Tư Nghiên xuống lầu, cô vừa chờ xe đã đặt tới vừa nhắn tin cho gửi cho Lục Dĩ Thành. Cô sợ mình không xoay sở một mình được, nói không chừng, sau khi vào viện còn phải thực hiện các loại kiểm tra khác nhau, cô không thể một mình ôm Lục Tư Nghiên rồi chạy loanh quanh trong bệnh viện được.
Sợ Lục Dĩ Thành đang ngủ sẽ không nhìn thấy tin nhắn.
Thế nên cô bấm số gọi cho anh.
Một lát sau, Lục Dĩ Thành nghe điện thoại.
Trong đêm tối với một đứa trẻ đang sốt ở bên cạnh, ngoài mặt, cô trông vẫn rất bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã loạn lên từ lâu lắm rồi, cũng có chút sợ hãi nhưng không hiểu vì sao, lúc nghe thấy giọng nói của anh, tâm trạng hình như bình ổn hơn rất nhiều.
Sau khi nghe cô nói xong, Lục Dĩ Thành mới đưa ra phương án một cách rành mạch: “Cậu đưa thằng bé tới thẳng khu cấp cứu của bệnh viện nhi đồng đi, bây giờ tôi sẽ chạy tới đó, chắc là sẽ đến sớm hơn cậu, tôi đến đó đăng ký trước.”
Anh dừng một chút.
Rõ ràng là giọng nói của Giang Nhược Kiều nghe rất bình tĩnh, thế nhưng anh vẫn không nhịn được mà bổ sung thêm một câu: “Đừng lo lắng, không sao đâu.”