Ba người Vân Giai thấy đám người Tưởng Diên xúi quẩy thật sự, ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng chẳng thèm.
Nhưng lúc đến đây bọn họ đi hai xe, một chiếc của nhà Đỗ Vũ, một chiếc do Tưởng Diên mượn của người ta. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Giai bèn nhờ ông chủ của nông trại liên hệ tìm xe giúp mình để trở về thành phố. Đỗ Vũ thích Vân Giai, trước mặt người mình thích, da mặt cậu ấy không chỉ dày hơn cả tường thành, mà có là đạn cũng không xuyên thủng được. Cậu ấy cứ mặt dày lẽo đẽo đi theo Vân Giai, nói mệt bở hơi tai mới thuyết phục được Vân Giai. Cậu ấy đưa chìa khóa xe cho các cô, ba nữ sinh tự lái xe về thành phố.
Đỗ Vũ thì ngồi xe của Tưởng Diên.
Vân Giai chẳng thèm quan tâm đến Đỗ Vũ, với tính cách của cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ không đến khu du lịch nông trại này. Nhưng cô ấy vẫn còn đang bực bội, Lạc Văn và Cao Tĩnh Tĩnh cứ khuyên nhủ hết lần này đến lần khác, cuối cùng Vân Giai đành nhận chìa khóa xe. Sau khi thi đại học, Vân Giai đã thi lấy bằng lái ngay. Bình thường cô ấy cũng hay lái xe nhà mình để đi khắp nơi, kỹ thuật lái xe rất tốt.
Đỗ Vũ ủ rũ lên xe Tưởng Diên.
Lúc đến đây mọi người đều nói cười vui vẻ, lúc trở về thì bầu không khí trong xe cứ u ám như đang đi viếng mộ vậy.
Tưởng Diên vẫn lái xe, Đỗ Vũ ngồi ở ghế phó lái nhìn anh ta.
Trong phòng ký túc xá của bọn họ, chỉ có Vương Kiếm Phong không có bằng lái. Vào năm nhất đại học, Lục Dĩ Thành đã dành chút thời gian đi thi, nhưng sau khi có bằng lái, anh không có cơ hội lái xe nhiều.
Vậy nên Vương Kiếm Phong, Lục Dĩ Thành, Lục Tư Nghiên ngồi đằng sau.
Đỗ Vũ tức giận hỏi Tưởng Diên: “Tiếp đến anh định làm sao?”
Ai cũng biết thái độ chia tay của Giang Nhược Kiều rất kiên quyết.
Tưởng Diên chăm chú nhìn tình hình giao thông phía trước, anh ta nắm chặt tay lái, vẻ mặt hơi ảo não. Nhưng đằng sau vẻ ảo não đó ẩn chứa sự kiên định: “Cầu xin cô ấy tha thứ, nếu cô ấy không tha thứ thì anh sẽ theo đuổi lại lần nữa.”
Đỗ Vũ: “…”
Cậu ấy thật sự không biết nên khích lệ hay an ủi đây.
Việc này cũng quá đáng lắm rồi. Hôm qua lúc Tưởng Diên tìm cậu ấy để xin lỗi, cậu ấy đã tìm hiểu một chút từ lời nói của Tưởng Diên nên cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Lúc đó cậu ấy cực kỳ kinh ngạc: Sao Giang Nhược Kiều không chém chết Tưởng Diên hay vậy nhỉ?
Tính tình của cô như vậy là tốt lắm rồi đấy.
Ai mà nhìn thấy cảnh bạn trai mình hôn môi nữ sinh khác, không nỡ đánh chết thì cũng đánh cho tàn phế, khiến anh ta hối hận vì đã tồn tại trên cõi đời này mới đúng chứ nhỉ?
Vẻ mặt của Tưởng Diên rất ảo não, bản thân anh ta nhận lầm người, anh ta cho rằng Lâm Khả Tinh là Giang Nhược Kiều.
Nhưng mà…
Bạn gái mình mà cũng chẳng nhận ra, cái này thì có khác gì tìm đường chết đâu?
Để bầu không khí bớt căng thẳng, Đỗ Vũ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vương Kiếm Phong đang nghiên cứu huyền học, đùa giỡn: “Cái gì đó, lão Vương anh học thành nghề rồi à, mau luyện tập với chúng em thử đi, mau xem cho anh Tưởng một quẻ, xem xem anh ấy với Giang Nhược Kiều có khả năng làm hòa không.”
Vương Kiếm Phong: “… Không phải cậu bảo cái này là mê tín sao?”
Đỗ Vũ cười ha hả: “Điểm cuối cùng của khoa học chính là huyền học mà, không có gì thì thôi đi, mau thử xem cho anh ấy một lần đi.”
Tưởng Diên không từ chối.
Trước đây anh ta cũng chẳng tin việc này, nhưng bây giờ lòng anh ta rối bời vô cùng, thấy gấp gáp nên đương nhiên sẽ không mở miệng từ chối, thậm chí còn nói rằng: “Xem thử một chút cũng được.”
Vương Kiếm Phong: “…”
Cậu ấy muốn duỗi người nhưng phát hiện phía sau mình quá chật hẹp.
Thấy Lục Dĩ Thành đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu ấy nói: “Phòng ký túc xá chúng ta có bốn người, chỉ có lão Lục hoàn toàn theo chủ nghĩa duy vật thôi.”
Giọng nói của cậu ấy có chút tự hào, cứ cảm giác như mình vừa kéo được Đỗ Vũ và Tưởng Diên xuống nước vậy.
Nhưng Lục Dĩ Thành vẫn kiên định đứng bên bờ, không chịu theo chân bọn họ “thông đồng làm càn”.
Lục Dĩ Thành không hề mở mắt ra.
Lục Tư Nghiên ngoan ngoãn dựa vào anh, bây giờ nghe thấy giọng của Tưởng Diên cũng đủ phiền rồi, cái người này đã ức hϊếp mẹ của nhóc đó.
Nhóc muốn nói thẳng ra rằng: Không được! Không thể! Không thể!!
Chỉ cần ngày nào nhóc còn ở đây thì ngày đó chuyện này sẽ không thể xảy ra được!
Vương Kiếm Phong thuận miệng nói: “Cho em biết ngày tháng năm sinh của anh đi, thêm ngày sinh của cô ấy nữa, nói hết cho em nghe đi, anh biết của cô ấy chứ?”
Tưởng Diên nghĩ ngợi một chút: “Biết sơ sơ.”
Anh ta nói ngày tháng năm sinh của hai người.
Vương Kiếm Phong lấy điện thoại di động ra.
Đỗ Vũ cười nhạo: “Bây giờ cái này còn có cả ứng dụng sao, thế mà gọi là huyền học hả?”
“Đương nhiên là vẫn được rồi.” Vương Kiếm Phong nói đầy thương yêu: “Với chỉ số IQ của cậu, cậu không hiểu được những thứ sâu sắc này đâu.”
Vương Kiếm Phong nói xong bỗng ngừng lại, nhíu mày một cái.
Anh ấy lắc đầu: “Như vậy đi, anh cho em một chữ, em sẽ cho anh kết quả.”
Đỗ Vũ bật cười: “Mẹ nó, rốt cuộc anh là người thuộc trường phái nào vậy hả?”
Vương Kiếm Phong: “Câm miệng.”
Tưởng Diên đáp: “Kiều.”
Lục Dĩ Thành mở mắt, anh vỗ tay của Lục Tư Nghiên, ý bảo cậu nhóc đừng vặn vẹo như bị đóng đinh vào mông nữa.
Vương Kiếm Phong tính toán một chút. Cậu ấy không nói gì mà nhíu chặt mày lại.
Lúc này Đỗ Vũ không đùa giỡn nữa, Tưởng Diên hỏi: “Kết quả không tốt sao?”
Vương Kiếm Phong nói: “Cái này mê tín cổ hủ, anh không cần phải tin. Em chỉ giải trí cho vui một chút thôi, thuận tiện tìm hiểu về lĩnh vực em chưa biết gì mà thôi.”
Đỗ Vũ: “?”
Xem ra kết quả không chỉ không tốt, mà là cực kỳ xấu, nếu không thì lão Vương cũng sẽ không nói mấy lời như vậy.
Tưởng Diên: “…”
Đúng, không cần phải nói ra làm gì.
Lục Tư Nghiên cực kỳ tinh quái, cậu nhóc không ngại xem trò vui, bèn láo nháo bên cạnh Vương Kiếm Phong: “Chú ơi chú nói thử đi, kết quả là gì vậy? Cháu muốn biết lắm ạ.”
Tưởng Diên: “?”
Lục Dĩ Thành: “…”
Vương Kiếm Phong rất thích trẻ con, lúc này anh ấy không còn đoái hoài gì tới việc xát muối vào vết thương của Tưởng Diên nữa. Cậu ấy cười híp mắt, nói: “Không có kết quả gì cả.”
Một lời hai ý nghĩa, có hai lớp nghĩa, tất cả phụ thuộc vào cách hiểu của người nghe.
…
Chưa đến ba tiếng, cuối cùng bọn họ cũng tới thành phố.
Đỗ Vũ và Vương Kiếm Phong nóng lòng muốn tìm bạn gái nên sau khi đến tàu điện ngầm, hai người họ xuống xe. Lục Dĩ Thành dẫn theo trẻ con nên không tiện lắm, Tưởng Diên không cho Lục Dĩ Thành từ chối, anh ta lái xe đưa bọn họ về đến dưới tầng. Lục Dĩ Thành dẫn Lục Tư Nghiên xuống xe, Tưởng Diên cũng xuống xe theo.
Lúc Lục Dĩ Thành và Lục Tư Nghiên đi vào tòa nhà, anh ta gọi Lục Dĩ Thành lại, nói rằng: “Sếp Lục, cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua.”
Lục Dĩ Thành gật đầu với vẻ mặt rối bời.
Thật ra trước đó anh đã nhận ra rằng: Tình bạn giữa anh và Tưởng Diên đã kết thúc rồi.
Chuyến đi đến khu nông trại này, Lục Dĩ Thành không thể bác bỏ một điều rằng, anh phát hiện khi đối mặt với Tưởng Diên, anh không thể nào duy trì cảm xúc như ngày thường. Thi thoảng trong một vài khoảnh khắc, lúc Tưởng Diên bày tỏ tình cảm với Giang Nhược Kiều, anh sẽ nảy sinh một vài cảm xúc… Những cảm xúc mà bản thân anh cũng chẳng thể hiểu nổi.
Là tâm trạng gì vậy nhỉ?
Lục Dĩ Thành cũng chẳng rõ nữa. Lúc Tưởng Diên lẩm bẩm “Nếu là cậu thì cậu cũng sẽ làm vậy thôi”, anh như đạt đến đỉnh điểm của sự phẫn nộ. Lục Dĩ Thành đã phải áp chế chín mươi chín phần trăm cảm xúc của mình lại mới có thể bình tĩnh nói rằng “Tôi không đồng ý với cậu”.
… Nếu tôi ở bên cô ấy, tôi sẽ không làm ra chuyện như vậy.
Những câu này xuất hiện trong đầu anh, Lục Dĩ Thành đang bước đi bỗng dừng lại.
Lục Tư Nghiên thấy bố mình như vậy nên tỏ vẻ khó hiểu nhìn anh: “Bố à, bố làm sao vậy?”
Thật kỳ lạ biết bao, sắc mặt anh cũng khó coi đến lạ, cứ như thể là bị rơi mất tiền vậy.
Lục Dĩ Thành lắc đầu, ngày nóng oi bức còn khuôn mặt anh thì nghiêm túc trầm tĩnh. Anh đeo ba lô, siết chặt tay, gân xanh lộ ra.
Không sao cả.
Lục Dĩ Thành phân tích cảm xúc của mình. Anh chưa từng có quan hệ gì với người khác giới, đột nhiên trong đời anh xuất hiện một cậu nhóc, rồi biết được vợ tương lai của mình là Giang Nhược Kiều. Dù anh có là thần tiên đi chăng nữa thì cũng không thể nào ngăn cản mình không quan tâm đến cô được.
…
Sau khi tiễn Lục Dĩ Thành và Lục Tư Nghiên đến dưới tầng, anh ta đạp ga lái xe ra khỏi khu chung cư, đi đến nhà trọ của Giang Nhược Kiều.
Vốn dĩ suy nghĩ của anh ta rất đơn giản, anh ta không biết số phòng của cô, không biết cô ở tầng mấy nhưng anh ta biết cô ở tòa nào. Tưởng Diên không muốn gây ra những rắc rối không cần thiết cho cô, anh ta định sẽ đứng dưới tầng, nếu nhìn thấy cô anh ta sẽ nghiêm túc nói xin lỗi với cô rồi giải thích, cam đoan với cô.
Nhưng Tưởng Diên không ngờ rằng, Giang Nhược Kiều đã đoán ra những suy nghĩ này của anh ta.
Cô đã quyết định phủ sạch quan hệ, triệt để, cả đời này cô không muốn dính líu đến Tưởng Diên chút nào nữa. Cô không muốn cho anh ta bất cứ ảo tưởng gì, không muốn anh ta hiểu lầm rằng bọn họ vẫn còn khả năng quay lại với nhau. Vậy nên cô nhất định phải kiên quyết, sáng sớm hôm nay, sau khi phỏng vấn xong cô đã thu dọn hành lý. Sau khi trở về từ công ty, cô nói một tiếng với vợ ông chủ rồi xách hành lý đi tìm một khách sạn ở tạm.
Cô không muốn diễn một màn kịch thần tượng gì dưới lầu trọ cả.
Sau khi tìm được phòng, cô gửi số phòng và địa chỉ vào trong nhóm ký túc xá.
Về phần ba người bạn cùng phòng của mình, đương nhiên cô thấy rất có lỗi. Mọi người đi chơi cực kỳ vui vẻ nhưng lại gặp phải chuyện này. Tưởng Diên và Lâm Khả Tinh không tính xin lỗi, cô không quan tâm nhưng cô cảm thấy khá hổ thẹn nên định mời ba người họ đi ăn lẩu một bữa, mời họ uống gì đó rồi đi làm móng.
Quả nhiên, nhóm ba người Vân Giai lập tức hưởng ứng.
Các cô ở cùng nhau hai năm nên cũng hiểu nhau khá rõ. Khi thấy Giang Nhược Kiều dọn ra khỏi nhà trọ để đến khách sạn ở tạm, bọn họ biết ngay ý của cô là gì. Người thứ nhất là Vân Giai đã bày tỏ thái độ: [Xin hãy yên tâm, tớ sẽ không cản trở việc xử lý rác thải của cậu đâu. Dù Đỗ Vũ có hỏi thăm tớ ra sao, có đánh chết tớ cũng sẽ không tiết lộ một chữ nào cả.]
Lạc Văn: [Cậu bớt bớt a dua nịnh hót một chút được không hả.]
Cao Tĩnh Tĩnh: [Ha ha ha ha!]
Giang Nhược Kiều cũng nở nụ cười.
Lúc xế chiều, ba người họ lén lút đi đến khách sạn.
Vân Giai đánh giá căn phòng của khách sạn.
Cô ấy tò mò nhìn thức ăn nhanh của Giang Nhược Kiều một chút, y hệt như Conan vậy, giọng nói thần bí: “Không đúng, sao đột nhiên Giang Nhược Kiều cậu lại tiết kiệm như vậy vậy chứ!”
Giang Nhược Kiều: “?”
Cô nào có tiết kiệm đâu!!
Cao Tịnh Tịnh cũng gật đầu như thể có điều đắn đo: “Thứ nhất, cậu chuyển vào ở trong một khách sạn tốc hành [*] như thế này.”
[*]
Khách sạn tốc hành: Loại khách sạn giá rẻ, thị trường mục tiêu thường là tầng lớp lao động, khách du lịch tự túc, học sinh, sinh viên. Giang Nhược Kiều: “…”
“Thứ hai, cậu gọi đồ ăn bên ngoài.” Vân Giai bổ sung: “Không phải trước đây cậu sống chết cũng phải mua đồ ăn đắt tiền sao? Bây giờ cậu nói tớ nghe xem, cậu mua cái gì đây hả, cậu mua cơm gà xé, nhìn xem, hóa đơn ghi bao nhiêu tiền, hai mươi tệ!”
Giang Nhược Kiều không ngờ các bạn cùng phòng của cô đều là Leeuwenhoek [*] cả!
[*]
Leeuwenhoek: Một từ thông dụng trên mạng chỉ những người quan sát rất kỹ lưỡng, có thể phát hiện ra những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Nhưng cô tuyệt đối không thể thừa nhận được, đành phải tiếp tục liều mình mạnh miệng nói: “Mọi người hiểu lầm gì tớ rồi, tớ không phải người giàu sang phú quý gì, chỉ là thường dân giản dị không màu mè thôi mà.”
Sao qua miệng các cô ấy, cô cứ như trở thành người cần cả núi vàng bạc để sống vậy nhỉ?
Không phải, không đúng.
Cô cũng không khỏi hoài nghi: Bây giờ cô tiết kiệm lắm rồi sao??
Cô đã vô thức “biến chất” rồi sao?
Vân Giai chống nạnh, tiếp tục đi kiểm tra nhà vệ sinh, cô ấy thuận miệng nói: “Nếu tớ không biết cậu là ai thì tớ còn nghi ngờ cậu giấu tụi tớ nuôi đàn ông đấy!”
Giang Nhược Kiều: “…”