- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi
- Chương 39
Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi
Chương 39
“Sếp Lục, cậu nói xem, tớ sai thật rồi sao?”
Lục Dĩ Thành nghe thấy thế nhưng vẫn im lặng không nói gì.
Về việc này, anh không có quyền đưa ra ý kiến cũng như đánh giá gì. Anh không quyết định được việc Tưởng Diên đúng hay sai.
Về việc Lục Dĩ Thành im lặng, Tưởng Diên cũng chẳng quan tâm mấy, chuyện này không ngoài dự đoán của anh ta. Tưởng Diên đứng cách Lục Dĩ Thành không xa lắm, anh ta thuận thế dựa vào tường rồi ngửa đầu, cả người cứ như chiếc cung tên lỏng lẻo, anh ta khẽ nói: “Tớ biết, mọi người đều cảm thấy tớ sai rồi, cho rằng tớ không nên dẫn Lâm Khả Tinh đến đây, nhưng mọi người không biết rõ mọi chuyện, đối với tớ mà nói, thật sự tớ chỉ xem Lâm Khả Tinh là em gái mà thôi.” Anh ta cười tự giễu: “Nếu Đỗ Vũ ở đây nghe thấy tớ nói vậy thì sẽ nổi đóa mất. Nhưng tớ không quan tâm việc mọi người có tin hay không, quả thật là tớ chỉ xem em ấy như em gái.”
“Mẹ em ấy chăm lo cho tớ và mẹ tớ rất nhiều. Bọn họ có ân tình với tớ, mấy năm gần đây tớ vẫn luôn ở nhà em ấy.” Tưởng Diên khẽ nói: “Dì Lâm đối xử với tớ rất tốt, chú Lâm cũng vậy. Nếu như không có họ, cuộc sống mấy năm nay của hai mẹ con tớ sẽ không dễ dàng đến thế. Kể từ cái năm bố tớ xảy ra chuyện đó, nếu không nhờ nhà họ Lâm thu nhận thì những người đó sẽ không tha cho mẹ con tớ. Cuộc sống bình yên suốt mười năm nay đều do nhà họ Lâm cho chúng tớ. Cậu nói xem, tớ trốn tránh em ấy thế nào cho được? Nếu như tớ trốn tránh em ấy, nếu như sau này tớ phủi sạch quan hệ với nhà họ Lâm, vậy tớ có còn giống con người nữa không? Tớ có còn lương tâm hay không?”
Lục Dĩ Thành không muốn nghe chuyện này.
Anh không có hứng thú gì với mối quan hệ giữa Tưởng Diên và Lâm Khả Tinh.
Anh cũng chẳng muốn nghe về nỗi khổ tâm của Tưởng Diên.
Những chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến anh cả.
Lục Dĩ Thành đứng dậy, nghĩ xem mình về phòng được chưa, chắc cuộc gọi của Tư Nghiên với Giang Nhược Kiều cũng đã kết thúc rồi.
Ai ngờ, một câu nói đầy bất ngờ của Tưởng Diên đã ngăn cản bước chân của anh.
Dưới ánh trăng, trông Tưởng Diên như đang lẩm bẩm gì đó, anh ta nói: “Nếu như cậu là tớ thì cậu cũng vậy thôi.”
Lục Dĩ Thành dừng bước, anh nghiêng đầu sang. Trong màn đêm, trông anh như người đang đứng một nửa ngoài sáng, một nửa trong tối.
Tưởng Diên cười tự giễu, anh ta cũng đứng thẳng dậy, chuẩn bị xoay người rời đi.
Lục Dĩ Thành gọi anh ta lại, giọng nói vẫn bình thản như thế: “Tôi sẽ không.” [*]
[*] Theo mình, nội tâm nam chính đã có thay đổi khá lớn và mối quan hệ với Tưởng Diên cũng đã thay đổi ít nhiều. Thể hiện rõ nhất trong tình huống này, vậy nên từ đây mình sẽ thay đổi cách xưng hô giữa hai người nhé.
Tưởng Diên dừng lại, liếc mắt nhìn anh: “Cái gì?”
“Tôi nói tôi sẽ không làm vậy.” Lục Dĩ Thành mặc chiếc áo thun màu trắng, bên dưới mặc một chiếc quần ngủ màu xám rộng thùng thình, vẻ mặt rất trầm tĩnh: “Đừng nghĩ người khác cũng vậy, tôi biết có những chuyện rất khó xử nhưng tôi sẽ không làm vậy với người khác. Mặc dù yêu đương không được pháp luật bảo hộ giống như quan hệ vợ chồng nhưng tôi thấy, cho dù đó có là mối quan hệ gì đi chăng nữa thì ngay từ khoảnh khắc bắt đầu, chúng ta phải có trách nhiệm và đạo đức. Nếu như tôi không thể từ chối mối quan hệ với một người em gái không cùng huyết thống trong cuộc đời tôi thì tôi sẽ không yêu đương với cô gái khác, bởi vì… việc này không công bằng với cô ấy.”
Tưởng Diên hơi kinh ngạc.
Bởi vì lời nói của Lục Dĩ Thành. Anh ta rất ít khi đánh giá chuyện gì đó, anh ta thường nói một câu rằng, anh ta không phải đương sự, không biết rõ hoàn cảnh sự việc nên việc đánh giá sẽ rất phiến diện, không thích hợp.
Sau khi nói xong, Lục Dĩ Thành cũng rất hối hận.
Chuyện này không liên quan gì đến anh cả mà, sao anh lại nói vậy?
Nhưng đừng bảo anh sẽ làm vậy, đây là điều mà Lục Dĩ Thành muốn nói.
Tưởng Diên và mẹ Tưởng Diên mới là người nợ ân tình của nhà họ Lâm, không phải là Giang Nhược Kiều. Giang Nhược Kiều không liên quan gì đến nhà họ Lâm và Lâm Khả Tinh cả. Cô không cần phải gánh vác chuyện này, cũng như là, cô có đủ lý do để từ chối, thậm chí là chia tay.
Lục Dĩ Thành nói: “Nếu như là tôi, tôi sẽ không bắt bạn gái tôi phải cảm tạ ân tình của nhà họ Lâm cùng tôi, việc này chẳng liên quan gì đến cô ấy cả, cũng chẳng dính dáng gì đến chuyện tình cảm của cả hai. Hơn nữa, tôi sẽ không để chuyện như ngày hôm nay xảy ra. Tưởng Diên, nếu cậu hỏi tôi thì đây chính là cách nhìn nhận của tôi đấy.”
Tưởng Diên cúi đầu im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Cậu nói đúng, là do tôi… đi quá giới hạn rồi.”
Anh ta không nên, không nên bắt Giang Nhược Kiều phải nợ ân tình cùng với mình.
Anh ta là anh ta, người chịu ơn nhà họ Lâm là anh ta và mẹ, chứ không phải là Nhược Kiều.
Dựa vào đâu mà anh ta lại bắt cô phải chịu ơn nhà họ Lâm cùng anh ta cơ chứ?
Nhược Kiều không hiểu, không chấp nhận nổi cũng đúng thôi.
Là do anh ta… Không đúng, anh ta sai rồi.
Anh ta như được đả thông, nói với Lục Dĩ Thành rằng: “Cảm ơn. Bây giờ tôi sẽ đi xin lỗi Đỗ Vũ, hôm nay tôi mạnh tay quá rồi.” Sau khi dừng lại một chút, Tưởng Diên nói tiếp: “Tôi cũng sẽ đi xin lỗi Nhược Kiều, bù đắp cho cô ấy lần nữa, mong cô ấy sẽ cho tôi thêm một cơ hội. Vả lại, bên phía Khả Tinh, tôi sẽ chú ý đúng mực, sau này ít qua lại với em ấy hơn, không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa.”
Đương nhiên, anh ta cũng muốn xin lỗi Khả Tinh.
Suy cho cùng, chuyện này do anh ta gây nên, không liên quan gì đến Nhược Kiều, cũng chẳng liên quan đến Khả Tinh.
Nhưng mà, anh ta không cách nào đối xử với Khả Tinh như trước đây nữa rồi.
Lục Dĩ Thành không lên tiếng, giờ phút này, tia sáng lệch đi, bóng tối như bao trùm lấy cả thân hình anh.
…
Rạng sáng ngày hôm sau, Giang Nhược Kiều mặc một chiếc váy liền thân thật lịch sự, trang điểm cẩn thận kỹ lưỡng, cầm lấy hồ sơ đã chuẩn bị đầy đủ rồi đón xe đi đến công ty phiên dịch đó.
Công ty nằm ở trung tâm văn phòng CBD [*].
[*] Quận kinh doanh trung tâm (tiếng Anh: central business district, viết tắt: CBD) là trung tâm kinh doanh và thương mại của một thành phố. Ở các thành phố lớn hơn, nó thường đồng nghĩa với “quận tài chính” của thành phố. Về mặt địa lý, nó thường trùng với “trung tâm thành phố”.
Giao thông ở đây rất thuận tiện, cách năm trăm mét có ga tàu điện ngầm và cả trạm xe buýt nữa. Công ty nằm ở tầng mười lăm của một tòa văn phòng đồ sộ, cô nhìn những nhân viên tri thức ra ra vào vào, trong lòng dâng lên một nỗi niềm khao khát. Thật ra lúc đến đây, cô mới phát hiện ra rằng, việc chia tay chỉ chiếm một phần siêu nhỏ trong đời cô mà thôi, thậm chí nó còn chẳng bằng cuộc phỏng vấn quan trọng này của cô nữa.
Giang Nhược Kiều đi lên tầng mười lăm, cô gái lễ tân ở đại sảnh biết cô đến đây phỏng vấn nên đã đưa cho cô một tờ đơn, dẫn cô đến phòng họp rồi yêu cầu cô đưa cho cô ấy giấy chứng nhận với thẻ căn cước để photo.
Bấy giờ Giang Nhược Kiều mới biết rằng, hôm nay chưa tính là phỏng vấn gì, chỉ là vòng thi viết sơ khảo đầu tiên mà thôi.
Nhân tài ở Bắc Kinh nhiều đếm không xuể, các vị trí trong công ty được mọi người tranh nhau rất nhiều.
Ban đầu, một sinh viên chưa tốt nghiệp như cô còn không thể tham gia buổi thi đầu tiên vì… yêu cầu của công ty với vị trí này quá rõ ràng, mặc dù chỉ làm thực tập nhưng vẫn yêu cầu bằng đại học toàn thời gian. Bây giờ cô vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng may mắn thay, ông chủ của công ty là bạn tốt của vợ ông chủ kia, hơn nữa, cô còn là sinh viên trường đại học A nên mới được đặc cách phá lệ. Sau khi ở phòng họp một lát, cô gái quầy lễ tân đưa đề thi viết cho cô, nói là đề thi viết nhưng trông nó chẳng khác gì một bài thi hoàn chỉnh cả.
Trong nháy mắt, cô ngỡ như cô đang thi ở trường.
Từ góc nhìn của cô, những câu hỏi này rất khó, còn khó hơn cả bài thi kiểm tra ở trường. Cô xốc lại tinh thần, mặc dù phần lớn thời gian cô chẳng có quan điểm sống nhất quán nhưng vẫn luôn cố gắng phát triển hoàn thiện bản thân, không buông thả bản thân khi bước vào ngưỡng cửa đại học. Dù sao thì cô cũng là sinh viên đứng đầu, nếu như xem việc thi không đậu hay rớt tín chỉ là chuyện thường thì có hợp lý không? Vậy nên, dù thành tích chuyên ngành của cô không ngang ngược như Lục Dĩ Thành nhưng cũng không đến nỗi…
Cô vô cùng tập trung trả lời tất cả các câu hỏi mà không hề bị phân tâm chút nào.
Câu cuối cùng, viết đoạn văn ngắn về kế hoạch nghề nghiệp của bản thân bằng tiếng Anh.
Ngày hôm nay khiến cô khá bất ngờ, nhưng không làm cô thấy thất vọng.
Dù nhờ vợ của ông chủ và việc cô là sinh viên trường đại học A mới được phá lệ, nhưng cô cũng có nguyên tắc riêng của mình. Cô phải thi viết trước, chỉ khi bài thi viết của cô đạt yêu cầu thì cô mới được tiếp nhận cuộc phỏng vấn một cách chân chính. Chỉ có thế thì cô mới thấy nhẹ lòng và thoải mái.
Cô lên mạng đọc tin tức để tìm hiểu công ty này, trụ sở chính của công ty không nằm ở Bắc Kinh, mà là Thân Thành.
Công ty này cũng có độ nổi tiếng nhất định trong ngành, mặc dù cô chỉ làm thực tập sinh nhưng bản sơ yếu lý lịch trong tương lai của cô sẽ thêm phần phong phú hơn.
Sau khi ra khỏi công ty, gì mà Tưởng Diên với Lâm Khả Tinh, hình như bọn họ chẳng quan trọng đến vậy. Giang Nhược Kiều thông suốt hơn rồi, mặc kệ cốt truyện tiến triển như thế nào, mặc kệ có hiệu ứng cánh bướm hay không, cô không thể khống chế được, cô nên đặt tâm huyết vào việc này thì hơn.
Trong nguyên tác, những âm mưu trong cốt truyện khiến cô thất bại thảm hại, khiến cô vô cùng đáng thương nhưng không cướp đi mạng sống của cô được, cô vẫn còn sống.
Vậy thì sau này có tệ đến mấy thì cũng sẽ không kém hơn nguyên tác là bao đâu.
…
Bên nông trại trên núi.
Mấy người Vân Giai không muốn để ý đến nhóm nam sinh, bọn họ rời giường từ sáng sớm rồi ăn sáng trong phòng.
Bốn nam sinh đi đến sân, bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn, tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp. Ngày hôm qua vui vẻ biết bao, hôm nay lại… Hôm qua Tưởng Diên đã xin lỗi Đỗ Vũ, tuy Đỗ Vũ nhanh mồm nhanh miệng nhưng cậu ấy không phải kiểu người không phân rõ phải trái. Cậu ấy cũng xin lỗi Tưởng Diên, mối quan hệ tốt đẹp trở lại. Tưởng Diên ăn sáng không nổi, anh ta rất lo lắng cho Giang Nhược Kiều. Lúc này, anh ta vươn tay, lúng túng nói với Đỗ Vũ: “Này nhóc, cho anh mượn điện thoại của cậu một chút, anh gọi cho Giang Nhược Kiều.”
Đỗ Vũ: “…”
Tưởng Diên giải thích: “Anh chỉ muốn xác nhận xem bây giờ cô ấy ổn hay không thôi.”
Đỗ Vũ chẳng còn cách nào khác, đành phải đưa điện thoại cho Tưởng Diên.
Trái tim của Tưởng Diên cuống cuồng đến nỗi muốn nhảy lên cuống họng, anh ta bấm số điện thoại của Giang Nhược Kiều nhưng chưa đến mấy giây, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ máy móc, nhắc nhở anh ta rằng người nhận tạm thời không liên lạc được. Sau tiếng thông báo để lại lời nhắn, không hề nghi ngờ gì nữa, Giang Nhược Kiều nhìn thấy số của Đỗ Vũ nên đã từ chối không nhận rồi.
Đỗ Vũ: “…”
Cậu ấy than thở: “Được chưa, chúng ta bị vạ lây, bị giận cá chém thớt rồi. Anh xem, Giang Nhược Kiều chẳng thèm nhận điện thoại của em kia kìa.”
Tưởng Diên nhìn sang Vương Kiếm Phong, ý tứ cầu xin rất rõ ràng.
Vương Kiếm Phong cũng đành phải đưa điện thoại cho anh ta.
Tưởng Diên vội vàng bấm gọi cho số của Giang Nhược Kiều, kết quả vẫn vậy.
Đến lúc này, Tưởng Diên mới nhận ra hai người đã chia tay thật rồi. Mặc dù ai nấy cũng thấy Giang Nhược Kiều làm thật, cô đã thật sự chia tay với Tưởng Diên.
Tưởng Diên lo sợ, anh ta nhìn sang Lục Dĩ Thành đang húp cháo.
Lục Dĩ Thành thầm thở dài trong lòng. Ngày hôm qua đã né rồi, chắc là hôm nay không né được nữa.
Tưởng Diên mượn điện thoại của Lục Dĩ Thành, anh rũ mắt, đáp: “Chờ chút, tôi nhắn một tin quan trọng đã.”
Nói rồi, anh bật điện thoại lên, xóa số điện thoại của Giang Nhược Kiều.
Lục Dĩ Thành nhớ đến tin nhắn của cả hai, có lẽ anh cũng nên xóa hết tin nhắn với cô đi thì hơn, nhưng mà… Sau khi do dự mấy giây, anh vẫn không xóa chúng. Anh tin rằng Tưởng Diên chỉ gọi điện thoại thôi, anh ta sẽ không xem những thứ khác.
Lục Dĩ Thành đưa điện thoại cho Tưởng Diên.
Tưởng Diên bấm số điện thoại của Giang Nhược Kiều, nhanh chóng gọi cho cô.
…
Giang Nhược Kiều đang xếp hàng chờ trước quán cà phê dưới công ty phỏng vấn, cô thấy rất phiền phức, từ chối hết cuộc gọi đến của Đỗ Vũ và Vương Kiếm Phong. Lúc này, chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, vẻ mặt của cô rất mất kiên nhẫn, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi là Lục Dĩ Thành, cô khựng lại, Lục Dĩ Thành gọi sao?
Có lẽ Tưởng Diên mượn điện thoại của anh để gọi, nhưng cũng có thể là chính anh gọi cho cô.
Lục Dĩ Thành tìm cô vì có chuyện quan trọng hay sao nhỉ, liên quan đến Lục Tư Nghiên à?
Sau khi lưỡng lự, Giang Nhược Kiều bấm nhận cuộc gọi.
Cô chưa kịp nói gì thì giọng nói vội vã của Tưởng Diên bên kia đầu dây đã vang lên: “Nhược Kiều, em ở đâu vậy?”
Vẻ mặt của cô vẫn không đổi sắc, thẳng tay cúp máy.
Xui thật.
…
Trong vườn của khu nông trại, Lục Dĩ Thành lắng nghe động tĩnh bên đó. Lục Dĩ Thành nghe thấy câu hỏi của Tưởng Diên, anh rũ mi mắt, cô bắt máy sao?
Nhưng một giây sau, vẻ mặt của Tưởng Diên tràn đầy thất vọng, cô đã cúp máy rồi.
Vẻ mặt của Đỗ Vũ rất đỗi hiếu kỳ và kinh ngạc: “Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Giang Nhược Kiều bắt máy sao, cô ấy phân biệt đối xử hả!”
Sao lại ngắt máy cậu ấy với lão Vương mà lại bắt máy sếp Lục cơ chứ?
Kỳ thị bọn họ à??
Lục Dĩ Thành vô thức siết chặt tay lại.
Vương Kiếm Phong mở miệng nói: “Cậu bị điên à, Giang Nhược Kiều lưu số hai chúng ta nên nhìn một phát là biết hai chúng ta gọi đến. Nhưng cô ấy không lưu số của sếp Lục, thấy số lạ gọi đến thì đương nhiên sẽ nhận rồi.”
Đỗ Vũ ngộ ra: “Thì ra là thế.”
Đúng vậy, trước đây cậu ấy trao đổi phương thức liên lạc với cô vì muốn theo đuổi Vân Giai.
Vương Kiếm Phong và Giang Nhược Kiều thì làm chung trong hội sinh viên, cả hai đều có phương thức liên lạc của nhau.
Tưởng Diên cũng chẳng để ý đến chi tiết này cho lắm, anh ta hồn bay phách lạc trả điện thoại lại cho Lục Dĩ Thành, giọng nói khản đặc, ánh mắt như người mất hồn, cả đêm qua anh ta không ngủ: “Cảm ơn.”
Hàm dưới của Lục Dĩ Thành như căng cứng cả lại, một lúc sau mới khẽ đáp lại.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi
- Chương 39