Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu
Dịch: Mạc Cao ơi là Cao
Mặc dù Phó Chi Dữ không có tự tin rằng Dụ Thần sẽ tha thứ cho mình, nhưng anh đã chuẩn bị xong mọi thứ.
Mua hoa rồi, Dụ Thần không nhận cũng không sao.
Làm bữa sáng rồi, Dụ Thần ăn hay không cũng không vấn đề.
Dụ Thần ngồi trên xe của Phó Chi Dữ, cảm thấy tất cả mọi thứ như một giấc mơ.
Cậu ôm trên tay một bó hoa, không nói câu nào cả.
Trên cả chặng đường, Dụ Thần ngồi nhớ lại phong thư Phó Chi Dữ viết cho mình.
Lúc này đây, tất cả tế bào trong cơ thể cậu đều đang chầm chậm chuyển động, không hề hăng hái, nhưng mỗi một phút, mỗi một giây đều khiến lòng cậu kích động không thôi.
Điều này…
Thật sự khiến người ta quá kinh ngạc!
Cậu bắt đầu hồi tưởng về năm lớp 10 của mình, cũng bắt đầu hồi tưởng về tất cả những điều Phó Chi Dữ nói đến.
Cậu rất muốn gọi dậy hồi ức về quãng thời gian ấy, về thời điểm ấy.
Nhưng đúng như Phó Chi Dữ nói.
Cậu chỉ là một hành khách dừng chân trên một con thuyền nhỏ, xuống thuyền rồi, cậu cũng chẳng còn nhớ điều gì nữa.
Dụ Thần rất muốn lập tức nói với Phó Chi Dữ về tất cả mọi chuyện trong tám năm vừa qua, nhưng thời gian không cho phép.
Lúc yêu nhau, điều phiền muộn nhất chính là công việc bận rộn.
Trước đây, Dụ Thần thường nghe bạn của cậu kêu than rằng một khi công việc chồng chất, hai người lập tức rất khó có thời gian ở bên nhau.
Khi ấy cậu còn thấy khó hiểu.
Đã sống chung một nhà, buổi tối ngủ chung trên một chiếc giường mà vẫn còn không có thời gian bên nhau.
Bây giờ thì cậu hiểu rồi.
Quả đúng là như vậy.
Công việc đúng là làm lỡ dở người ta yêu nhau.
Nhìn đi, cậu lặn lội đường xa về nhà Phó Chi Dữ, ăn bữa cơm sáng rồi phải đến công ti luôn kìa.
Trên đường đến công ti, cuối cùng Dụ Thần cũng tỉnh khỏi thế giới trong mơ, trở về thế giới hiện thực.
Cậu vừa ăn cây kẹo mυ"ŧ sáng nay Phó Chi Dữ đưa cho, vừa nói chi tiết về việc của giám đốc Triệu.
Nếu như không có gì bất ngờ, hai ngày nữa là giám đốc Triệu sẽ bị đuổi việc.
Ban đầu, Dụ Thần không muốn làm tuyệt tình đến thế, vẫn muốn từ từ thôi, đến khi thời cơ chín muồi rồi cùng nói chuyện với giám đốc Triệu.
Mọi người bàn bạc một cách hòa bình, công ti sẽ sa thải giám đốc Triệu, nhưng sẽ cho ông ta một khoản tiền trợ cấp.
Bây giờ ông ta đối xử với Dụ Thần như vậy, Dụ Thần thật sự không thể mềm lòng được.
“Em đã nói chuyện với ba mẹ rồi.
Sáng nay em sẽ lén tìm vài người để mở cuộc họp, đến khi ba mẹ em đến công ti thì giám đốc Triệu kia về cơ bản là xác định rồi.” So với hôm qua, tâm trạng Dụ Thần rất tốt.
Phó Chi Dữ: “Chuyện này xử lí gọn gàng lắm.
Sau khi giải quyết xong, đừng quên thưởng cho Tiểu Vu.”
Dụ Thần búng tay tách một cái: “Em đã nghĩ xong rồi, yên tâm đi quân sư Phó.”
Phó Chi Dữ quay sang nhìn Dụ Thần một cái.
Dụ Thần là kiểu người sau khi giải quyết xong chuyện, cậu sẽ coi như chưa có gì xảy ra.
Vì thế bây giờ ngồi trong xe, như thể hôm qua cậu không hề ồn ào cãi vã với Phó Chi Dữ vậy.
Thậm chí còn trêu ghẹo Phó Chi Dữ: “Hôm qua anh nhớ em đến mức không ngủ được hả?”
Phó Chi Dữ gật đầu thừa nhận: “Ừ.”
Dụ Thần vui vẻ: “Tối hôm qua em cũng thế.
Nửa đêm lăn một tí, mãi không lăn vào trong lòng anh, xém chút nữa là rơi khỏi giường luôn.”
Phó Chi Dữ: “Hôm qua anh lên xem siêu thoại rồi.
Anh đọc weibo của cô gái kia rồi.
Anh…”
Dụ Thần: “Ai da, không có chuyện gì nữa rồi, đã qua cả rồi.
Hôm qua em áp lực quá, còn xả lên người anh.
Em xin lỗi, em xin lỗi.”
Phó Chi Dữ cười: “Không sao, không sao.”
Dụ Thần bị Phó Chi Dữ chọc cười, tiếp tục dỗ anh: “Cho người thân nhất thấy tính nết xấu nhất của mình.
Anh đã nghe câu này bao giờ chưa?”
Phó Chi Dữ: “Chưa.”
Dụ Thần cười: “Thế bây giờ anh đã nghe chưa?”
Phó Chi Dữ: “Nghe rồi.”
Dụ Thần: “Mặc dù cách làm trong câu nói này không đúng, nhưng thực ra nó có một đạo lí nhất định.
Quả thật con người ta là thế, dễ bộc lộ tính nết xấu nhất của mình với người thân nhất.” Dụ Thần điên cuồng ngầm ra hiệu: “Thế nên anh có thể hiểu ý em nói là gì không?”
Phó Chi Dữ muốn cười lại không cười: “Hiểu.”
Dụ Thần vỗ vỗ vào mu bàn tay anh: “Chồng em ngoan quá đi.”
Chẳng mấy chốc, Phó Chi Dữ đã đưa Dụ Thần đến trước công ti.
Dụ Thần xuống xe, đang định chào tạm biệt Phó Chi Dữ, nhưng cậu đột nhiên nhớ ra gì đó, lại gần, gõ vào cửa sổ bên cạnh Phó Chi Dữ.
Phó Chi Dữ kéo kính xuống.
Dụ Thần: “Em có một chuyện rất quan trọng quên mất không nói với anh.”
Phó Chi Dữ: “Chuyện gì cơ?”
Dụ Thần: “Em cũng thích anh.”
Phó Chi Dữ ngây người.
Tai Dụ Thần lập tức đỏ bừng cả lên: “Hi hi.”
Sau đó cậu ù té chạy.
Nhưng Dụ Thần lập tức thấy hối hận.
Ở trong thang máy, cậu nghiêm túc ngẫm nghĩ, cảm thấy vừa rồi làm vậy là không phải.
Phó Chi Dữ tỏ tình viết cả một phong thư dài như thế, cậu tỏ tình mà có mỗi thế thôi á? Bảo người ta hạ cửa kính xuống, sau đó nói “em thích anh”? Chẳng long trọng chút nào cả.
Thế là cậu gửi tin nhắn wechat cho Phó Chi Dữ.
Dụ Thần:
Dụ Thần:
Phó Chi Dữ trả lời rất nhanh.
Ông xã Phó Chi Dữ của tôi:
Bao nhiêu sự vui vẻ của Dụ Thần lộ hết cả ra ngoài.
Buổi sáng, sau khi họp xong, Tiểu Vu đi đằng sau nói hết những gì cần nói cho cậu nghe, cuối cùng cười: “Sếp Dụ, hôm nay tâm trạng vui ghê.”
Dụ Thần uống một ngụm nước: “Sao anh biết?”
Tiểu Vu: “Rõ như ban ngày.”
So với Dụ Thần ngày hôm qua thì như thể là hai người khác nhau.
Hôm qua lúc Tiểu Vu đến nhà của chủ tịch Phó đón Dụ Thần, vừa lên xe, Tiểu Vu lập tức cảm nhận được bầu không khí bị nén xuống.
Mắt Dụ Thần còn đỏ hồng, chắc hẳn là vừa khóc xong.
Giọng nói mất hết cả sức lực, thi thoảng còn ngây người ra.
Tiểu Vu không dám thở mạnh.
Tiểu Vu đã từng thấy Dụ Thần kiêu ngạo kí tên, từng thấy Dụ Thần dùng từng câu từng chữ tấn công đối phương, cũng đã từng thấy Dụ Thần cãi nhau có tình có lí.
Dụ Thần của ngày hôm qua, Tiểu Vu chưa từng thấy bao giờ.
Giống như mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng, mất hồn, trở nên cực kì yếu đuối.
“Đúng thế, tâm tình rất tốt.” Dụ Thần không phủ nhận: “Tôi bây giờ đang là tình trường mỹ mãn, thương trường cũng mỹ mãn, lẽ nào tâm trạng lại không tốt?”
Tiểu Vu bị vui lây.
Dụ Thần: “Tối nay anh giúp tôi đặt một nhà hàng, bao hết luôn.”
Tiểu Vu: “Với bạn trai ạ?”
Dụ Thần: “Ừ, đặt cho tôi một bó hoa nữa.
À thôi, để tôi tự đi mua hoa.”
Tiểu Vu hoài nghi: “Sếp Dụ, ngài muốn cầu hôn à?”
“Cầu hôn?” Dụ Thần ngẫm nghĩ một chút: “Đúng rồi, tôi có thể cầu hôn mà.”
Tiểu Vu kích động: “Thật sao?”
Dụ Thần cười: “Điêu đấy, tôi đã chuẩn bị cái gì đâu.”
Nhưng mà hình như cũng có thể làm được.
Dụ Thần: “Cầu hôn thì phải chuẩn bị những gì?”
Tiểu Vu: “Nhẫn này, hoa này, sân bãi,… Cầu hôn thích đơn giản thì đơn giản, bảo làm phức tạp thì cũng lằng nhằng lắm.”
Dụ Thần “ồ” một tiếng thật dài: “Để tôi nghĩ xem, khi nào hết bận rồi tôi lên kế hoạch.”
Tiểu Vu tò mò: “Sếp Dụ, ngài định cầu hôn thật hả?”
Dụ Thần: “Có vấn đề gì sao?”
Tiểu Vu: “Tôi cứ tưởng giữa hai người thì người cầu hôn sẽ là chủ tịch Phó cơ.”
Dụ Thần: “Tại sao lại nói thế?”
Tiểu Vu: “Chủ tịch Phó thích cậu đến vậy, có lẽ ngài ấy nóng lòng mong ngóng lắm.
Nếu tôi không nhầm, cậu hết đợt bận này xong, không chừng ngài ấy sẽ cầu hôn đấy.”
Dụ Thần nghiêng đầu: “Sao anh lại biết anh ấy thích tôi như thế?”
Tiểu Vu cười: “Không phải là rành rành ra đấy sao? Mọi người đều nhìn ra cả, ngài ấy nâng niu trân trọng cậu như thế cơ mà.”
Dụ Thần xoa xoa cằm: “Vậy à.”
Chuyện này à, đúng là cậu ngốc thật.
Thế mà vẫn còn nói Phó Chi Dữ ngốc được.
Cậu mới là kẻ đại ngốc.
Dụ Thần rất vui: “Thế thì tôi phải giành trước.
Đến khi nào xử lí xong xuôi chuyện của giám đốc Triệu, tôi sẽ cầu hôn ngay lập tức.
Tôi muốn xem xem anh ấy nhanh hay là tôi nhanh.”
Tiểu Vu cười: “Sao chuyện này mà còn tranh giành thế.”
Dụ Thần: “Không thể để chuyện gì cũng do anh ấy làm được.
Tôi cũng phải làm chút gì đó cho anh ấy.”
Tiểu Vu gật đầu: “Tình cảm của hai người tốt thật đấy.”
Dụ Thần: “Có phải là tình yêu thần tiên không?”
Tiểu Vu bị chọc cười: “Phải.”
Hôm nay Dụ Thần tan làm sớm, còn lái xe đến trước công ti của Phó Chi Dữ, đón anh.
Đến công ti Phó Chi Dữ, Dụ Thần mới nói cho anh là mình đang ở dưới rồi.
Một lát sau Phó Chi Dữ đã đi xuống, nhanh chóng lên xe.
“Sao em lại đến đây đón anh?” Phó Chi Dữ hỏi.
Dụ Thần: “Có lẽ là vì em cũng biết lái xe.”
Phó Chi Dữ cười.
Dụ Thần: “Anh thắt dây an toàn vào.”
Phó Chi Dữ thắt dây an toàn: “Có chuyện gì à? Hôm nay tâm trạng em vui thế?”
Dụ Thần: “Tâm trạng anh hôm nay không tốt à?”
Phó Chi Dữ: “Tốt.”
Dụ Thần: “Tốt đến mức nào?”
Phó Chi Dữ: “Bao nhiêu năm như vậy rồi, hiếm lắm hiệu suất làm việc của anh mới thấp như hôm nay, tất cả mọi người đều nhìn thấy.”
Dụ Thần cười hi hi, biết rõ còn hỏi: “Ơ tại sao lại thế nhỉ?”
Bây giờ Phó Chi Dữ có thể hiểu được ẩn ý trong lời của Dụ Thần, cộng thêm việc sáng nay anh đã thẳng thắn với cậu, vì thế càng thật thà hơn: “Vì người anh thích cũng thích anh.”
Dụ Thần vui đến mức muốn hét toáng cả lên.
“Hôm nay em xin phép phục vụ anh tới bến, bù cho anh một lời tỏ tình thật long trọng.
Ăn cơm xong anh có muốn làm gì không?” Dụ Thần hỏi.
Phó Chi Dữ: “Chúng ta lên núi ngắm sao đi.”
Dụ Thần: “Sao tự nhiên lại muốn lên núi ngắm sao?”
Phó Chi Dữ: “Không phải là tự nhiên muốn ngắm mà là đã muốn đi ngắm sao với em từ rất lâu rồi.”
Dụ Thần: “Úi dà, chồng em lãng mạn ghê.”
Phó Chi Dữ học theo giọng điệu của Dụ Thần: “Chỉ lãng mạn một tí thôi.”
Dụ Thần: “Ha ha ha ha ha ha ha ha.”
Xe đi được một đoạn, Dụ Thần mới có cảm giác, có lẽ trong lá thư kia có nhắc đến chuyện Phó Chi Dữ muốn ngắm sao với Dụ Thần.
Đó cũng là một trong những chuyện mà anh muốn làm cùng với cậu.
Nhắc đến lá thư, Dụ Thần lại cười trộm.
Lúc này Dụ Thần vẫn vô cùng cảm động.
Cảm động cả một ngày trời rồi.
Chuyện Phó Chi Dữ thích cậu tám năm trời thật sự quá lãng mạn!
Được rồi.
Bình tĩnh một chút.
Đến nhà hàng, Phó Chi Dữ mới phát hiện ra Dụ Thần bao hết.
Anh hơi kinh ngạc, quay sang nhìn Dụ Thần.
Dụ Thần cười tít mắt, nhướng mày nhìn Phó Chi Dữ: “Long trọng không?”
Phó Chi Dữ cười: “Cảm ơn em.”
Sao đó đi đến vị trí lên kế hoạch từ trước, Dụ Thần rời đi một lát.
Lúc quay lại, trên tay cậu cầm một bó hoa lớn.
“Cảm ơn anh khóa trên đã thích em nhiều năm như vậy nhưng không từ bỏ em.
Cảm ơn anh đã cho em một cơ hội để thích anh.” Dụ Thần đưa hoa cho Phó Chi Dữ: “Nhận hoa của em rồi, anh sẽ mãi mãi là người của em.”.