Chương 2: Hàng Xóm Là Một Kẻ Lập Dị

Sáu năm trước, mùa đông năm 2012.

Gần cuối năm, số lượng khách hàng đến giao dịch kinh doanh tại ngân hàng rất đông.

Từ buổi sáng An Tịnh đã ngồi ở quầy vùi đầu làm việc không ngừng nghỉ, giữa trưa cô cùng đồng nghiệp ăn hai miếng cơm còn bị mắng một trận, sau đó cô vẫn không ngừng làm việc dưới ánh mắt soi mói của các cô chú bên ngoài để được tan sở, tay phải nhập số trên bàn phím, một vài ngón tay như muốn bị rút gân.

Khó khăn lắm mới được tan sở, ngay khi cô đứng dậy, bụng bỗng nhiên đau nhói hẳn lên.

“Cô không sao chứ?” Chủ quản không khỏi lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô.

Hôm nay đúng lúc là ngày đầu tiên bà dì đến thăm, cho nên trông cô hơi phờ phạc.

“Không sao ạ.” An Tịnh chịu đựng nói.

“Nếu không sao thì gáng gắng gượng thêm một chút, mau chóng lấy hóa đơn, sau đó, chúng ta tự kiểm tra và chỉnh sửa chứng từ trong ba tháng này. Bắt đầu từ ngày mai, bộ phận kiểm toán nội bộ sẽ tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên tất cả các đơn vị trực thuộc thẩm quyền.” Chủ quản thay đổi chủ đề, truyền đạt thông báo tăng ca.

“Mẹ ơi!”

“Cái quái gì vậy! Lại đến kiểm tra nữa à? Đơn vị của chúng ta sẽ không xui xẻo vậy đâu, đúng không?”

Toàn bộ phòng kinh doanh lập tức vang lên tiếng than khóc.

An Tịnh chỉ cảm thấy càng lúc càng đau bụng.

Chỉ có bốn người bọn họ xử lý chứng từ trong ba tháng, tốn ít nhất 11 tiếng đồng hồ, có thể hoàn thành nó đã là rất tốt rồi.

“Không còn cách nào khác, tôi cũng muốn về nhà với mấy đứa nhỏ, nhưng nếu không làm thì tới lúc bị phạt ai cũng không gánh nổi. Được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian ngồi dậy làm đi, làm xong sớm về nhà sớm.” Chủ quản thúc giục.

***

Sau khi bận rộn công việc xong xuôi, An Tịnh bắt chuyến xe đêm trở về nhà thì đã hơn mười hai giờ.

Để tiết kiệm tiền và thời gian đi làm, An Tịnh thuê một chung cư cũ gần với chỗ làm.

Tiền thuê một căn nhà ở thành phố ít nhất là hai ngàn tệ, nhưng An Tịnh chỉ tốn có năm trăm. Không phải là cái bánh từ trên trời rơi xuống mà là căn nhà cô thuê đã dột nát và cũ kỹ, lại còn ở trên tầng 5, vì vậy rất khó để leo lên, phía sau còn có đường ray xe lửa, mỗi khi xe lửa chạy qua đều có thể nghe thấy tiếng loảng xoảng loảng xoảng, thậm chí còn kèm theo tiếng vang, đôi khi xe chạy qua, An Tịnh vẫn cảm thấy tiếng vù vù bên tai mình.

Cô tự nhận chất lượng giấc ngủ của mình rất tốt, sét đánh cũng không nhúc nhích, vì vậy cũng không quan tâm lắm, mà điều quan trọng nhất là tiết kiệm được một ngàn năm trăm tệ cộng với quỹ dự phòng, cô hoàn toàn có đủ khả năng cung cấp một phòng ở.

Thật không may, cô không có khả năng trả trước.

Cái sự nghèo nàn chết tiệt này!

An Tịnh thở ra một làn khói trắng, ngẩng đầu nhìn lên khu chung cư tối tăm.

Cách đây hai ngày mới có tuyết, khu chung cư này thật sự quá tệ hại, ngay cả người dọn dẹp cũng rất bất cẩn, đường ướt trơn trượt, sau khi tuyết tan hết còn đề lại những cục tuyết đen kịt và bẩn thỉu.

An Tịnh xách cơm chiên mua ở trước cửa chỗ làm, một chân sâu một chân nông đi bộ trong tuyết, có điều cô đã cẩn thận như vậy nhưng vẫn bị té ngã.

“A!”

Hai bên mông tiếp xúc gần gũi với nền đất cứng, nước mắt của cô gần như sắp chảy ra vì đau.

Thời tiết chết tiệt này!

Cô giơ tay lên, phát hiện lòng bàn tay mình đã bị băng đâm rách da.

May mà hộp cơm chiên vẫn còn nguyên vẹn.

Sau khi khập khiễng trở về nhà, An Tịnh liền mở bếp điện sưởi ấm, sau đó đắp chăn điện rồi xoay người vào phòng bếp.

Cơm chiên để lâu nên bị đông lạnh, cô phải bỏ vào chảo chiên lại.

Nhưng mà sự thật đã chứng minh, con người không có lúc xui xẻo nhất, chỉ có lúc xui xẻo hơn mà thôi.

Ngay khi cô mở vòi nước để rửa chảo, vòi nước đã bị cô kéo mạnh một cái, rơi ra!

Điều thảm thiết hơn nữa là nước phun ra ngay lập tức, trong tích tắc giống như một tia súng laze phun khắp người cô.

“A a a a!” An Tịnh vừa hét lên vừa đưa tay ra chặn.

Chỉ trong vài giây, khuôn mặt và cơ thể của cô đã ướt đẫm.

Vào lúc này, đúng là như có mười ngàn con ngựa chạy trên bùn cỏ đang chạy đua qua trái tim cô.

Cô cố gắng lắp lại vòi nước, cố gắng chặn nó bằng giẻ lau và cái túi ni lông… Nhưng sau khi lăn qua lăn lại khoảng 10 phút, cuối cùng cô vẫn thất bại.

“Ding dong ding dong—”

Khi tiếng chuông thông báo dành riêng cho cuộc gọi video Wechat vang lên, An Tịnh mới nhận ra, con mẹ nó điện thoại đừng có bị ngập nước đấy!

Thế là cô lập tức nghiêng người đi ra ngoài, đặt điện thoại di động trên ghế đẩu trong nhà ăn, tay trượt thử một chút nhưng không mở khóa được, chưa kể còn bị dính nước lên màn hình.

Cô nhanh chóng lấy một tờ khăn giấy ra lau tay, mở khóa lần nữa rồi trả lời cuộc gọi video.

Đầu bên kia video vẫn còn là ban ngày, có thể nhìn thấy mặt trời và những đám mây trắng.

“Anh yêu, chút nữa em gọi lại cho anh, ống nước bị vỡ, lát nữa mới nói chuyện nhé?”

“Em—”

Tút tút tút…

An Tịnh nhìn nước cứ không ngừng trào ra mà rùng mình một cái, cứ tiếp tục thế này không phải là cách.

Nhà cô ở tầng 5, trong bếp không có cống thoát nước, nước phun ra ngoài sẽ dồn lại, đến lúc đó không chỉ nhà cô bị ngập mà tầng dưới cũng bị dột thì làm sao bây giờ? Tiền nước là chuyện nhỏ, chỉ sợ là không lo nổi tiền bồi thường!

Thế thì phải làm sao đây?

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cô chợt nhớ tới nhà bên cạnh.

Hay là nhờ hàng xóm giúp đỡ nhỉ? Cô nhớ nhà bên cạnh dường như có một người đàn ông trẻ tuổi trầm tính, trông rất thành thật, cả hai người đã gặp nhau một vài lần khi họ đi lấy đồ ăn.

Nhìn thấy nước trên bếp tràn ra ngoài sàn nhà, cô không quan tâm đến điều gì nữa, lập tức mở cửa bước ra ngoài.

Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc!

Cuối cùng, sau khi cô gõ cửa hơn chục lần, người hàng xóm đã mở cửa.

Đèn trên hành lang vừa vụt tắt đã sáng lên khi cánh cửa sắt bị đẩy ra cùng với tiếng kêu cạch cạch, suýt chút nữa An Tịnh không nhịn được mà lùi xuống một bước.

Sắc mặt của người đàn ông trẻ tuổi hơi xanh xao, còn trông có vẻ hơi ốm yếu, mái tóc dài ngang lưng rũ xuống qua đầu, trên đỉnh đầu có hai sợi tóc dựng đứng.

Trong thời tiết lạnh giá, anh mặc một bộ đồ ngủ lông cừu san hô rất hài hòa, màu sắc đen trắng thoạt nhìn thì rất bình thường, nhưng khi nhìn lại thì tay chân của anh lại biến thành màu đen, đây là cái gì vậy?

“À, vòi nước nhà tôi bị vỡ, tôi thật sự không còn cách nào khác. Anh có thể xem giúp tôi được không? Làm ơn!” An Tịnh lập tức chắp tay cầu xin.

Trên khuôn mặt cô dính đầy nước, áo khoác ngoài của cô cũng đã ướt đẫm, khi nói chuyện, nước trên người vẫn không ngừng chảy xuống.

Người đàn ông từ từ cúi đầu xuống, lúc này nhìn mới thấy có một vũng nước nhỏ đang chảy về phía nhà mình.

Anh gần như theo bản năng lùi lại.

“Thật ngại quá!” An Tịnh lập tức lùi về phía sau, nói với vẻ mặt nôn nóng: “Lát nữa tôi sẽ lau sàn cho anh, anh xem tôi giúp tôi một chút được không?”

Nào ngờ người đàn ông trẻ tuổi này lại quay lưng với cô.

An Tịnh vốn mang tâm lý muốn nhờ thử, mặc dù cô đã sống ở đây hơn nửa năm, nhưng cũng chưa bao giờ giao tiếp nhiều với hàng xóm, vì vậy cô không thể ép buộc người ta được.

“Nếu thật sự không được, vậy anh cho tôi mượn cái kẹp được không?” Cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc lùi lại để tiến một bước nhỏ (*).

(*) 退而求其次 - Lùi lại để tiến một bước nhỏ: Mang nghĩa không đạt được lợi ích cao nhất ban đầu, thì cũng phải đạt được lợi ích tương đối.

Cô mượn một cái kẹp để xem có thể chặn nó bằng giẻ lau, sau đó cố định nó bằng dây thép được không.

Người đàn ông không nói gì, dường như đang nhìn thứ gì đó trong ngăn kéo bên cửa.

Có lẽ là đang giúp cô tìm dụng cụ chăng? An Tịnh đoán.

Người đàn ông quay lưng về phía cô, An Tịnh đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy cái nón của bộ quần áo mặc ở nhà của người đàn ông này có hơi kỳ lạ? Trên đó thật sự còn có một đôi tai tròn màu đen ư?

Bỗng nhiên, mắt cô sáng lên.

Cuối cùng cô cũng biết cảm giác không đúng lắm vừa rồi đến từ đâu. Trên cái nón này có hai cái tai màu đen, nếu đội trên đầu thì cả bộ quần áo mặc nhà này chẳng phải là một con gấu trúc khổng lồ sao!

Cô chợt rùng mình, rùng mình vì lạnh.

Cái vòi nước chết tiệt này!

Nhưng hàng xóm của cô, một người lớn như thế lại mặc bộ đồ gấu trúc ư?

Ngay sau đó, người đàn ông cầm lấy một cái kẹp, An Tịnh duỗi tay định nhận lấy.

Nào ngờ người đàn ông lại cúi đầu lùi về phía sau một bước, dường như đang tránh nước ở dưới chân.

Cô thấy anh nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lấy ra một đôi dép mùa hè mang vào, bình tĩnh mặc áo mưa trước ánh mắt kinh ngạc của An Tịnh, sau đó vòng qua An Tịnh đi thẳng vào nhà cô.

An Tịnh: “...”

Hình như àng xóm của cô là một kẻ lập dị?