Chương 56: Người bí ẩn

Sáng sớm Trình Tranh cho Enmily ăn sáng rồi chở cậu đi học. Sau khi đưa cậu đi học anh trở lại công ty. Đang ngồi trên bàn làm việc giải quyết đống văn kiện thì anh nhận được cuộc điện thoại lạ.

" Alo. Vợ và con mày đang ở trong tay tao. Khôn hồn thì đi đến đây một mình nếu không..."

Sau đó từ phía đầu dây bên kia phát ra tiếng kêu cứu của Enmily và Nghiên Dương

" Đừng, anh đừng đến đây, ả ta..."

Cô chưa nói được hết câu thì ả xen lời vào.

" Mày câm miệng cho tao"

Sau đó đầu dây bên kia tắt máy. Điện thoại anh kêu lên tiếng "ting" là tin nhắn của ả. Một tin nhắn gửi thời gian và địa điểm gặp mặt. Một lúc sau Thiệu Đông gõ cửa bước vào.

" Chủ tịch thiếu gia mất tích rồi. Vả lại không tìm gia tung tích của tiểu thư Nghiên Dương"

Anh tức giận, sát khí bừng bừng khiến Thiệu Đông đứng đó phải run lẩy bẩy.

" Khốn khϊếp. Mau tập hợp đàn em nghe chỉ thị từ tôi"

" Vâng"

Đến xế chiều là thời gian ả ta hẹn anh. Anh theo như đã hẹn một mình đến địa điểm đã hẹn. Đây là một cảng biển bỏ hoang bên cạnh là nhà máy chế tạo xăng dầu có rất nhiều thùng nhựa lớn ở đây.

Anh bước xuống chiếc xe Murcielago đen huyền của mình. Xung quanh là người của ả ta vây quanh. Mấy chục tên mặc áo vest đen chĩa súng vào người anh. Nhưng trên khuôn mặt anh một nét sợ hãi cũng không có thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, đầy sát khí. Anh bước lên phía trước mặc mấy chục đầu súng đang nhắm vào mình.

Từ phía xa một người phụ nữ mặc đầm đỏ cầm trên tay một khẩu súng lục. Anh bước tới chỗ ả. Ả ngoảnh lưng lại nhìn anh. Giây phút này làm anh có chút hoảng loạn " Là cô ấy sao... cô ấy có thể làm như vậy với mình"

Nhưng rồi anh cũng trấn tĩnh lại trước một người phụ nữ có khuôn mặt giống y hệt Nghiên Dương.

" Con trai tôi đâu"

Cô ta hất hàm ra hiệu cho đàn em đưa người lên. Enmily bị trói bằng sợi trạc vào một chiếc ghế. Khi được đưa lên cậu không hề khóc mà cứng rắn nhìn ba mình.

" Enmily tin ba, ba nhất định sẽ cứu con và mẹ ra ngoài "

" Ba con không sợ đâu. Vì con là đứa con dũng cảm của ba"

Sau đó cậu lại được đưa vào trong lúc này anh tức giận nói chuyện với ả.

" Còn vợ tôi đâu"

" Trói anh ta lại" Cô ta nói chuyện với đàn em.

Anh có ý định phản kháng nhưng rồi ả lại lên tiếng.

" Ngoãn ngoãn đưa tay chịu trói tôi sẽ nói tin tức của cô ta sẽ anh "

Sau đó anh bị đám đàn em của ả bắt trói lại.

" Kiểm tra xem trên người anh ta có thiết bị nghe lén không "

Sau đó một tên lục lọi khắp người anh.

" Dạ không"

Ả đi đến chỗ anh rồi lấy khẩu súng vỗ nhẹ vào má anh.

" Tốt lắm. Rất giữ lời hứa không hổ là Trịnh tổng lạnh lùng quyết đoán"

" Cô ấy đang ở đâu"

" Nhìn tôi rất giống ả ta mà tại sao anh không nhầm tưởng rằng tôi là ả"

" Hừ... cô sao? Cô chỉ có khuôn mặt giống cô ấy còn lại trả có gì tốt đẹp cả"

" Rất yêu cô ta không phải sao. Vậy thì tôi sẽ giúp anh thử xem cô ta yêu anh đến thế nào"

" Tôi nhắc lại là cô ấy đang ở đâu"

" Âu... tôi quên là mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Và anh yên tâm là tôi cũng là một người rất giữ lời hứa. Nếu anh đã chịu trói vậy được thôi tôi sẽ nói cho anh biết tin tức của cô ta "

Anh tức giận, khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt hình viên đạn nhìn ả. Ả với giọng trêu trọc, lả lướt lên tiếng.

" Thực ra anh bảo tôi chỉ có khuôn mặt giống ả thì không hoàn toàn chính xác rồi. Anh nhớ câu nói trong điện của cô ta nói với anh không"

" Đừng, anh đừng đến đây, ả ta..." Cô ta nói giọng y hệt Nghiên Dương từ ngữ điệu đến giọng nói.

" Cô lừa tôi"

" Thực ra thì để luyện giọng nói giống cô ta thì tôi đã vất vả lắm đó. Mất năm năm tuổi trẻ của tôi đó"

Anh lúc này mặt đỏ bừng, chằm chằm cô ta. truyện đam mỹ

" Cô ấy không ở đây. Người nói trong điện thoại là cô"

Cô ta đột nhiên vỗ tay rồi cười phá lên.

" Anh rất thông minh. Sao? Thấy trò này của tôi thú vị không?"

" Rốt cuộc cô là ai"

" Anh sẽ sớm biết thôi. Bây giờ thì đợi vợ anh đến cứu đi. Đưa anh ta lên tàu"

Sau đó bọn đàn em đưa Enmily và anh lên tàu. Mỗi người một chiếc tàu cách xa nhau và đặt chúng ở giữa biển.

????????????

Mọi người đoán người bí ẩn đó là ai????????????