Tiếng chuông báo hiệu ra chơi đã vang lên " keng...keng...keng ". Từ các lớp sinh viên ùa ra. Trong phòng kinh doanh, tại chỗ ngồi của Nghiên Dương. Cô cất tập, sách vào trong cặp rồi rời khỏi chỗ ngồi. Cô đi đến WC nữ. Trình Tranh thấy vậy cũng đi theo.
Khi vào đến WC nữ thì Nghiên Dương thấy Trình Tranh đi theo mình vào tận WC liền lên tiếng.
" Sao anh vào WC nữ? Hay là anh là gay?"
" Tôi 100% là thẳng "
" Sao anh vào đây "
" Không tin tôi sao. Vậy tôi sẽ chứng minh cho cô xem "
Sau đó Trình Tranh áp sát Nghiên Dương vào tường. Cô hốt hoảng.
" Anh... anh định làm gì tên biếи ŧɦái kia? "
Sau đó Trình Tranh ghé sát vào tai Nghiên Dương nói nhỏ.
" Rời khỏi chỗ tôi ngay"
" Tôi sẽ không rời đi đâu hết "
" Vậy đừng trách tôi "
Sau đó Nghiên Dương tiện tay vớ được vòi nước ở bồn rửa mặt. Cô liền phun nước vào mặt Trình Tranh rồi nhân cơ hội chạy khỏi WC.
Cô trở lại phòng học và ngồi lại chỗ. Một bạn nữ ngồi cạnh Tạ Khúc Phong quay xuống.
" Nghiên..."
Chưa nói được hết câu đã bị Nghiên Dương bịt miệng và cầm tay kéo lên sân thượng của trường.
" Đừng gọi mình là Nghiên Dương " Nghiên Dương nói.
" Sao vậy. Cậu nói mình mình biết tại sao cậu lại đến Trùng Khánh học? " Dương Cẩn Y hỏi.
" Mình bị ép hôn nên trốn đến Trùng Khánh " Cô nói.
" Vì vậy cậu thay tên đổi họ rồi biến mình thành bộ dạng xấu xí như vậy sao "
" Ừm. Cậu có thể đưa mình về kí túc xá không? Mình đã nhờ Cảnh Hùng đăng kí cùng phòng với cậu và cậu ấy " Nghiên Dương nói.
" Bây giờ sao? Bây giờ mình phải đi cổ vũ cho Khúc Phong. Hôm nay cậu ấy có thách đấu bóng rổ " Cẩn Y nói.
" Không sao cậu cứ viết số phòng và dãy nhà mình sẽ tự tìm "
" Được không đó "
" Được mà "
Sau đó Nghiên Dương cầm tờ hướng dẫn của Cẩn Y và đi tìm phòng. Đi xung quanh sân trường mà mãi khồn tìm nổi. Đang đứng giữa sân trường thì bỗng có một đám nữ sinh đi tới. Nghiên Dương liền hỏi.
" Các cô là ai? Muốn làm gì? "
" Muốn làm gì sao. Bọn tao muốn đánh mày "
" Các cô đừng có vô duyên, vô cớ đánh người nếu không tôi cũng không khách khí đâu " Cô nói
Sau đó một nữ sinh trong đám đó lên giọng.
" Vô duyên, vô cớ? Mày dám động vào Trình thiếu của chị Nhã Tịnh mà bảo vô duyên, vô cớ " Huỳnh Nguyệt Thảo nói.
" Trình thiếu là ai? Tôi không biết?" Nghiên Dương nói.
" Bày đặt giả nai. Nguyệt Thảo đánh nó cho tao " Nhã Tịnh nói.
Nguyệt Thảo đang định giơ tay lên đánh thì một bàn tay to lớn từ phía sau Nghiên Dương cầm lấy tay của Nguyệt Thảo.
Cả bọn nữ sinh cúi mặt sợ hãi. Nhã Tịnh cất giọng
" Trình.... trình thiếu "
" Nhã Tịnh, cô to gan lắm người của bản thiếu gia mà cũng giám động " Trình Tranh nói.
"Từ nay về sau không ai được động đến con nhỏ ngốc này nếu không thì các cô tự biết hậu quả. Còn bây giờ thì **cút** " Anh nói tiếp.
Sau đó cả đám nữ sinh rời đi. Bây giờ chỉ còn lại hai người là Trình Tranh và Nghiên Dương. Cô cất lời.
" Vừa nãy anh nói ai là con nhỏ ngốc "
" Thì không phải sao. Cái tên của cô Ngô Ngân Hy là Ngốc Như Heo "
" Anh.... cái đồ đáng ghét "
" Tôi vừa cứu cô đó. Không thèm cảm ơn luôn "
" Nếu không phải tại anh tôi cũng không bị chặn đánh. Đúng là đồ sao chổi "
" Cô nói cái gì. À mà tôi thấy cô tìm mãi không thấy phòng cần tôi giúp không? Nói một câu cảm ơn đi"
" Thôi khỏi tôi tự tìm "
Sau đó cô bước đi. Trình Tranh liền chạy theo giật từ hướng dẫn trong tay cô. Anh nói.
" Phòng 301 sao. Thú vị đấy. Đi theo tôi. Một nay tâm trạng tốt giúp cô lần nữa,đồ ngốc "