Chương 37: Cố Mạnh Thiên

Anh lao chiếc xe nhanh như mãnh hổ về nhà. Ngoài trời mưa càng nặng hạt hơn sấm chớp cứ vang lên từng hồi liên tục. Anh bước vào nhà không gian tối om. Anh cất tiếng

" Chị Mây... chị Mây...."

Thấy chị Mây chạy ra. Anh quát lên

" Tại sao lại để nhà tối om như này "

" Dạ cậu chủ vừa nãy cầu dao bị chập nên điện bị tắt rồi sáng mai thợ mới đến sửa được "

" Cô ấy đâu "

" Cô Nghiên Dương đang ở trong phòng "

" Tại sao chị lại để cô ấy một mình "

" Tôi xin lỗi..xin lỗi cậu chủ "

Sau đó anh bước vội lên phòng cô. Thấy cô đang ngồi nép trên giường mà khóc anh bước đến

" Cô sao vậy. Sao lại khóc "

Anh đã biết thừa là cô sợ bóng tối và sấm chớp cớ sao vẫn còn hỏi

" Em rất sợ tối "

" Cô là con nít sao "

Anh ngồi đến bên cô ôm cô và dỗ dành an ủi cho cô nín khóc. Cái đêm nay sao lại giống cái đêm của ba năm trước ở Trùng Khánh quá vậy. Nhưng chỉ khác là anh không còn là anh của trước kia yêu thương cô mà anh của bây giờ yêu cô nhưng cũng hận cô. chính cái đêm này đã gắn kết hai người với nhau hai trái tim nhỏ bé lại với nhau rút ngắn khoảng cách của hai con người luôn đối địch nhau.

Một lúc sau khi cô đã nín khóc anh đứng dậy nhưng cô đã kịp níu kéo lấy anh

" Anh đi đâu "

" Tôi về phòng ngủ "

" Xin anh ở lại với em, em rất sợ tối "

Lại câu nói ấy không khác gì ba năm trước. Câu nói này khiến anh mủi lòng và gật đầu ở lại với cô đêm nay

Sáng dậy cô đã không thấy anh bên cạnh chắc anh đã đến công ty từ sớm. Trên bàn có một giấy nhớ" *Tối đi party cùng tôi. Tôi đã sai người chuẩn bị quần áo cho cô* "

Đọc xong giấy nhớ cô vui mừng mỉm cười rồi bước xuống giường vệ sinh. Sau đó cô bước xuống nhà làm công việc hằng ngày của mình. Gần xế chiều cô make up rồi thử đầm mà anh chuẩn bị sẵn cho cô.

Là chiếc đầm màu xanh nước biển nhạt. Là màu cô thích. Anh vẫn nhớ sao? Cô thích mà xanh nước biển vì cô rất thích biển và đó là màu của hòa bình, màu của bầu trời của sự tự do làm gì mình muốn. Trên chiếc váy có đính ngọc trai và thêu những bông hoa hồng trắng cũng chính là loài hoa cô thích bởi nó biểu tượng cho sự trong trắng,tinh tế, kiều diễm kiêu sa.

**Tại bữa tiệc**

Cô khóac tay anh bước vào trong. Bữa tiệc này hội tụ những nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh và tất nhiên họ đến đây để tạo dựng mối quan hệ. Nên anh cũng nhìn anh, để ý đến anh và làm quen để được hợp tác cùng anh.

Một lúc sau anh gặp người quen nên quay sang nói với cô.

" Cô đứng ở đây tôi sang kia chào hỏi "

Cô chỉ gật đầu chứ không đáp. Sau khi anh rời đi đã có một người đàn ông. Là Cố Mạnh Thiên lúc nhỏ có quen biết với Nghiên Dương. Anh ta bước đến tiếp chuyện với cô.

" Chào em Nghiên Dương lâu rồi chúng ta không gặp lại "

" Cố Mạnh Thiên. Là anh? Lâu quá chúng ta không gặp. Anh khác xưa quá "

" Em cũng vậy. Rất đẹp "

" Anh không cần trêu em "

" Em vẫn như xưa "

Cố Mạnh Thiên đưa tay lên miệng cô gạt bỏ miến thức ăn nhỏ vương trên đó

"Ừm. Cảm ơn anh "

Và từ một nơi nào đó. Cô không biết rằng trong con mắt một người đang chứa viên đạn tia đến cô. Mặc dù đi Trình Tranh vẫn để ý đến cô. Anh đã thu hết những việc xảy ra vào tầm mắt của mình. Máu ghen trong anh nổi lên. Anh tức giận. Và anh thề sẽ cho Cố gia bại sản ngay trong ngày mai.