****Bệnh viện****
Phòng 501,Trình Tranh đang nằm trong phòng bệnh. Anh đang yên giấc trong bộ quần áo bệnh nhân. Xung quanh có Cảnh Hùng và Khúc Phong. Trình Tranh nhíu mày rồi mở mắt.
" Tỉnh rồi sao " Khúc Phong nói.
" Ngân Hy đâu " Trình Tranh nói.
" Ở phòng 505 "
" Có sao không "
" Không sao Hy chỉ bị sốt nhẹ thôi "
" Mày đưa tụi tao vào đây bằng cách nào vậy "
" Ừ thì trời sáng không thấy hai người trong lều, sợ lạc đường nên cả đám lôi nhau đi tìm thì thấy mày với Hy ngồi ngất ở cạnh gốc cây nên đưa vào bệnh viện " Phong nói.
" Vậy là mất cả một buổi thám hiểm rừng của tụi tao. Mà đêm khuya mày với Hy ra đấy làm gì vậy. Hay là abc abc.. " Phong nói tiếp.
" Cái đầu mày nghĩ gì vậy. Hy bị bắt đến đó,tao đi tìm " Tranh nói.
" Khoảnh khắc đó sao mày lại ngất chứ. Rất bỏng mắt đó " Phong nói. Truyện Sủng
" Cái gì mà bỏng mắt "
Cảnh Hùng không muốn trả lời giả bộ ho vài tiếng rồi bước ra ngoài mua nước. Trong phòng chỉ còn lại Trình Tranh và Khúc Phong.
" Ừ thì không có gì " Phong nói.
" Mày có nói không. Tao sẽ gọi về cho chú Tạ để Tạ Khúc Phong mày bị đóng băng thẻ ngân hàng xem mày phá phách, ăn chơi kiểu gì "
" Ừ thì nói. Ngân Hy trên người không mặc quần áo vì lấy quần áo đắp cho mày. Hai người ôm nhau lại tiếp xúc da thịt rất bỏng mắt đó. Tao chỉ muốn xem lại một lần nữa cho đã mắt "
" Mày có câm không. Cút ra ngoài nhanh đi. Đi mua cho tao chai nước về đây "
" Ừ thì đi "
Phòng bệnh 505, Cẩn Y và Lộ Khiết đang trông chừng Nghiên Dương. Cô nhíu mày rồi tỉnh lại.
" Trình Tranh đâu. Cậu ấy sao rồi "
" Tỉnh rồi sao " Cẩn Y nói.
" Trình Tranh sao rồi " Cô hỏi lại một lần nữa.
" Trình Tranh không sao "
" Phòng bao nhiêu "
" 501"
Nghiên Dương lập tức rời khỏi giường và ra khỏi phòng.
" Này cậu định đi đâu. Bác sĩ bảo cậu cần được nghỉ ngơi " Cẩn Y nói.
Phòng 501, Nghiên Dương chạy vào thì thấy Trình Tranh đang ngồi chơi game trên giường. Trình Tranh ngước lên nhìn cô.
" Tôi vào thăm cậu nhưng thấy cậu còn đủ sức chơi game thì tôi không cần lo rồi " Nghiên Dương nói.
Trình Tranh bắt đầu nghề diễn xuất, khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn và ôm bụng kêu la.
" Ai... da... đau quá "
Nghiên Dương liền chạy lại bên cạnh anh.
" Cậu không sao chứ "
"Quan tâm tôi sao "
Nghiên Dương ngẫm lại có cái gì không đúng lắm.
" Ế... cậu lừa tôi. Cậu bị rắn cắn ở chân sao lại ôm bụng "
" Đồ ngốc "
" Cậu lừa tôi. Ai thèm quan tâm cậu "
" Những lời hôm qua cậu nói còn tính không "
" Tôi nói gì sao "
" " Cậu nói gì tôi cũng đồng ý với cậu " Đó là câu nói của cậu "
" Làm bạn gái mình đi " Tranh nói tiếp.
" Tôi... tôi " Nghiên Dương ấp úng.
Cô đã đỏ mặt vì lời tỏ tình này của Trình Tranh.
" Tôi thấy cậu cũng không đáng ghét như tôi nghĩ. Tôi sẽ cho cho cậu cơ hội làm trái tim tôi rung động "
Sau câu nói đó của Nghiên Dương, Trình Tranh liền đặt một nụ hôn lên đôi má của cô rồi nằm xuống giường mỉm cười.
" Cậu... cậu nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài đây " Nghiên Dương nói.
Sau đó cô bước ra khỏi phòng đóng cửa lại còn Trình Tranh thì cứ nhìn lên trần nhà mỉm cười như một tên tự kỉ.