Sáng hôm sau, tại một chiếc ghế đá giữa sân trường, dưới cây bàng. Nhã Tịnh và Nguyệt Thảo đang ngồi nói chuyện với nhau.
" Sao con Ngân Hy quê mùa như vậy lại có thể dành được vị trí hoa khôi của cậu bao năm nay chứ. Thật không công bằng Nhã Tịnh " Nguyệt Thảo nói.
" Tớ cũng đang rất thắc mắc thực ra nó là ai " Nhã Tịnh nói.
" Chẳng phải nó là con của một ông chủ tiệm đồ cổ thôi sao "
" Cậu bị đần hay ngu bẩm sinh vậy. Không để ý bộ đầm hôm qua nó mặc sao "
" Bộ đầm đó cũng rất đẹp. Có gì đâu, cậu cũng có thể mua một chiếc như thế "
" Huỳnh Nguyệt Thảo cậu muốn làm tớ tức chết vì cái bệnh ngu của cậu sao. Chiếc đầm đó nếu tớ không nhầm thì nó là God- Cloud của tập đoàn Dolly, trên thế giới chỉ có một chiếc thôi. Hơn nữa nó còn chưa được tung ra thị trường tớ mua ở đâu được chứ "
" Vậy có nghĩa là.... "
" Cuối cùng cậu cũng lây được cái bản tính thông minh của mình rồi sao Nguyệt Thảo "
" Ngân Hy ăn cắp God - Cloud của Dolly "
Nhã Tịnh đưa tay lên trán đập đầu.
" Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy. Tớ nghi cô ta là Lâm Nghiên Dương, tiểu thư của Lâm gia "
" Chẳng phải cô ta có hôn ước sao. Sao lại xuất hiện ở đây "
" Vì vậy chúng ta cần điều tra. Ngô Ngân Hy tôi sẽ không để cô yên đâu "
Tiếng chuông vào lớp đã vang lên.
- ------------
**Khoa** **kinh doanh**
Dinna bước vào. Cô để cặp lên mặt bàn giáo viên rồi đứng lên bục và cất giọng.
" Các em, vậy là cuộc thi hoa khôi năm nay đã có kết quả và nó đã thuộc về bạn Ngân Hy lớp chúng ta. Đây là vinh dự dành cho khoa kinh doanh. Các bạn vỗ tay chúc mừng bạn "
Cả lớp vỗ tay nồng nhiệt. Mọi người đều quay xuống bàn Nghiên Dương và Trình Tranh. Hôm nay theo sự ép buộc của Trình Tranh cô xuất hiện với khuôn mặt thật của mình. Một khuôn mặt thanh tú, thon gọn với sống mũi cao, đôi mắt hai mí rất to, hàng lông mi đen, cong cùng với đôi môi trái tim căng mọng,đỏ hồng. Cả lớp đang có sự thì thầm to nhỏ.
" Thì ra cô ta không xấu thì mà còn rất xinh đẹp. Không thể ngờ đấy "
" Nhưng xinh đến đâu ba cô ta cũng chỉ là ông chủ của tiệm đồ cổ nhỏ nhoi "
" Xinh thì sao chứ. Nhìn cái mặt đã không ưa nổi. Lúc nào cũng bám lấy Trịnh thiếu "
....
Cô giáo bât đầu lên tiếng sau những tiếng xì xào, bám tán.
" Việc thứ hai cô muốn nói với các em là ngày kia chúng ra sẽ xuất phát chuyến tham quan thám hiểm rừng. Chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành trong đêm, mỗi khoa sẽ đi một xe riêng. Và chiều nay cô cho các em nghỉ để có thể chuẩn bị những đồ dùng thiết yếu khi ở trong rừng 2 ngày "
Sau lời nói của cô giáo các bạn trong lớp đều hò hét inh ỏi.
" Hú...."
" Các em trật tự chúng ta bước vào bài mới thôi "
Vậy là cả lớp lại chìm vào im lặng. Lúc này chỉ còn tiếng soạt sột viết bài của các sinh viên.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học đã vang lên. Các bạn sinh viên sắp xếp tập vở rồi ra về. Trình Tranh, Nghiên Dương, Lộ Khiết, Cảnh Hùng,Khúc Phong, Cẩn Y cả 6 người họ cùng nhau xuống căn tin ăn trưa. Họ đi đến đâu thì có nữ sinh bâu đến đó. Người thì là fan của Trình Tranh, còn người thì hâm mộ Khúc Phong hay Cảnh Hùng. Nhưng đa số vẫn là Trình Tranh. Họ cùng nhau ăn trưa xong rồi đi đến cửa hàng tạp hóa để mua những vật dụng cần thiế khi đi rừng.
- --------------
**Cửa hàng tạp hóa**
Bước vào bên trong họ tùy ý lựa chọn những món đồ mình thích. Khúc Phong đi qua một gian hàng bán bikini và dừng lại ở bộ bikini màu đỏ.
" Mọi người lại đây xem này " Khúc Phong nói.
Sau đó mọi người tụ tập tai chỗ Khúc Phong đang đứng.
" Có chuyện gì vậy " Nghiên Dương nói.
Khúc Phong hất hàm về phía bộ bikini màu đỏ.
" Mọi người thấy bộ này thế nào " Khúc Phong nói.
" Cái thú tính da^ʍ dê trong người mày lại nổi lên rồi hả Phong " Trình Tranh nói.
" Vậy là ngày kia tao sẽ được ngắm mấy người đẹp trường mình mặc bikini rồi. Ôi nghĩ đến là đã thấy hào hứng rồi. Tớ thấy bộ này hợp vớ cậu đấy Cẩn Y, tớ mua tặng cậu "
" Hôm nay mày bị lú lẫn nặng sao " Trình Tranh nói.
" À Khúc Phong chúng ta đi thám hiểm rừng không phải đi biển " Lộ Khiết nói.
" Đi rừng sao, không phải đi biển à " Phong nói.
" Mày không biết đi đâu mà cũng đăng kí sao. Tào lao quá " Cảnh Hùng nói.
Sau đó mọi người rời chỗ của Khúc Phong tản ra chỗ khác lựa chọn những vật dụng mình thích. Đi đến gian hàng mền gối. Khi nhìn thấy chiếc mền màu hồng đang nằm trên kệ thì Trình Tranh nhanh tay đặt tay lên. Sau đó Nghiên Dương cũng ưng chiếc đó nên cũng đặt tay nhưng chẳng may đặt lên tay anh.
" Cậu cũng thích màu hồng sao. Không ngờ đó " Nghiên Dương nói.
"Cậu nói bậy gì vậy. Mua cho cậu đó " Trình Tranh nói.
" Không phải chối đâu. Không cần ngại. Tôi cũng biết một vài người có sở thích quái dị như cậu "
" Đúng là đồ ngốc mà "
" Không phải sao. Vậy tại sao cậu biết tôi thích màu hồng "
" Thì không phải cái gì của cậu cũng màu hồng sao. Nhật kí, gấu bông, balo, ngay đến quần áo cũng toàn màu hồng "
" Cậu để ý tôi "
Trình Tranh liền đỏ mặt sau câu nói đó của Nghiên Dương.
" Không hề nha. Bổn thiếu gia đây phải thích một kẻ ngốc ngư cậu sao "
" Cậu dám chê tôi ngốc "
" Không phải sao, con nhỏ ngốc "
" Tôi không ngốc "
" Cậu ngốc "
" Tôi không ngốc "
.....
Sau khi mua đồ xong. Mỗi người xách một túi đồ to. Người thì mua mền, túi ngủ,lều và những đồ ăn nhẹ, quần áo.... Họ cùng nhau ra về. Vậy là đã kết thúc ngày thứ ba.