Chương 13 - Thư Ký của cậu chủ

Một bát mì trộn đầy đủ cả hương cả sắc được đặt trước mắt Lâm Duyệt, cô ngượng ngùng nói tiếng cảm ơn với dì Tiền.

"Không có gì, tiên sinh rất thích ăn loại mì trộn ít béo này, cà chua này là do người nhà tôi ở nông thôn tự trồng, cắt thành từng miếng nhỏ xào lên, nước sốt chua chua chua ngọt ngọt, rất thích hợp với mùa hè.

Lâm Duyệt cúi đầu nếm thử một miếng, sau đó vui vẻ giơ ngón tay cái lên với dì Tiền.

Dì Tiền vui vẻ nói: "Ăn ngon thì cô ăn hết đi nhé."

"Ừm ừm."

Lâm Duyệt thoải mái hơn rất nhiều khi Hà Nguyên không có mặt ở đây, cô còn nói chuyện rất vui vẻ với dì Tiền.

Sau khi ăn xong Lâm Duyệt đang thu dọn bát dữa thì bị dì Tiền nhanh tay nhanh mắt đến dọn giúp cô.

Bên phòng nhân viên còn có dì La và chồng của dì ấy, khi thấy Lâm Duyệt thì khách sáo chào hỏi với cô một tiếng. Nhưng không nhiệt tình như dì Tiền.

Dì Tiền giúp cô dán miếng bông băng rồi sau đó lại dán thêm một miếng dán chống thấm nước.

"Tắm xong rồi gỡ ra là được."

"Có chuyện gì thì cô cứ gọi tôi, tôi ở phòng bên cạnh,"

Lâm Duyệt gật đầu: "Được."

Dì La kéo lấy tay dì Tiền hỏi tới hỏi lui: "Hai ngày trước tôi không ở, đây là ai vậy? Là bảo mẫu mới đến à?"

"Không phải, là thư kí của cậu chủ."

"Thư ký? Thư ký đến tận nhà ở rồi sao?"

"Cô quan tâm nhiều như vậy làm gì? Không nên hỏi thì đừng hỏi, cậu chủ làm việc cũng có lý do của riêng cậu ấy."

Dì La bĩu môi: "Thì thuận miệng hỏi thôi mà."

Sau khi dì La vào phòng, dì Tiền đi tới trước thư phòng gõ cửa.

"Vào đi."

Dì Tiền đi vài, cung kính nói: "Cậu chủ, Lâm tiểu thư đã nghỉ ngơi rồi."

Lúc này ánh mắt của Hà Nguyên mới rời khỏi màn hình máy tính: "Vết thương của cô ấy thế nào rồi?"

"Đã xử lý xong rồi, có vẻ không nghiêm trọng lắm."

Hà Nguyên ừ một tiếng, nói: "Dì La luôn nhắc đến đứa cháu gái từ nước ngoài về của dì ấy, không phải tôi không biết ý của dì ấy, nhưng công ty tuyển người có quy định riêng của công ty, dì nahcws nhở dì ấy đi, nếu có lần sau, trả cho dì ấy ba tháng tiền lương rồi để dì ấy đi đi."

“Ừ, dì nghỉ ngơi đi."

“Cậu chủ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ."

Hà Nguyên ừ một tiếng, chờ dì Tiền đi rồi, mới dựa lưng vào ghế, cổ hơi ngửa ra sau, trong đầu hiện lên cặp mắt đỏ lên vì khóc của thư ký Lâm.

Con cừu nhỏ bướng bỉnh.

Hà Nguyên ấn ấn mi tâm vài cái, sau đó mới đứng dậy trở về phòng ngủ của mình.

Cùng lúc đó, Lâm Duyệt cũng vừa tắm rửa xong, cô vừa gỡ miếng dán chống thấm trên cánh tay xuống thì điện thoại vang lên, cô hơi nghiêng đầu, thấy thấy tên người gọi là Tần Yên.

Thấy thế, Lâm Duyệt nhấn nút nghe.

"A lô, Yến à!"

"Lâm Duyệt cậu đang ở đâu? Tớ về nhà mới biết cậu bị Thanh Tịnh đuổi đi, chẳng qua tớ chỉ là đi ăn với đồng nghiệp một bữa cơm thôi, tại sao cậu ta lại như thế? Tớ còn gọi điện cho chủ nhà hỏi, cậu có biết chủ nhà nói gì không? Nói là đã bồi thường tiền cho cậu rồi, tớ tức phát điên lên được, cái thể loại người gì vậy, mặc dù là đã bồi thường rồi, nhưng đêm hôm khuya khoắt một mình cậu thì biết đi đâu tìm phòng? Tớ sốt ruột chết đi được."

Trong lòng Lâm Duyệt chợt thấy ấm áp, khẽ cười một tiếng, nói: "Không sao, Yến Tử, tớ đang ở nhà giám đốc Hà, tớ vốn định tắm rửa xong thì gọi điện thoại cho cậu, không nghĩ là cậu sẽ gọi tới trước."

"Hả?"

Tần Yên hơi ngỡ ngàng: "Sao cậu lại đến nhà anh ấy? Cấp trên của có có phải có ý với cậu không?"

"Cậu đừng nghĩ lung tung. "Lâm Duyệt đột nhiên ngắt lời cậu ấy: " Lúc tớ gọi điện thoại cho trợ lý Chu, anh ấy đúng lúc ở bên cạnh, trợ lý Chu có uống rượu, cho nên anh ấy mới tới, giám đốc Hà anh ấy nói ngày mai để tớ đi làm thủ tục dọn vào kí túc xá nhân viên, là ở phòng đơn."

Tần Yên thở phào nhẹ nhõm, nhưng: "Không đúng, không phải cậu nói cậu không đủ điều kiện để ở phòng đơn sao?"

"Giám đốc Hà nói là bởi vì tính đặc thù của công việc, thực ra thì ngẫm lại cũng thấy đúng, thời gian đi làm của tớ không cố định, giám đốc Hà đi làm tớ cũng đi làm, giám đốc Hà tan làm tớ cũng tan làm, giám đốc Hà đi công tác tớ đi công tác, cứ như vậy quả thật sẽ quấy rầy những người khác, chẳng qua là tiền thuê nhà so với lúc trước đắt hơn một chút, nhưng tớ tình nguyện trả cao hơn, nếu như lại ở cùng với một người như Thanh Tịnh nữa, tớ sẽ điên mất."

Tần Yến: "Đúng vậy, tớ coi như hiều được tâm trạng của cậu, lương tâm của cậu ta đã bị chó tha, tớ cũng không dám ở lại cùng, nhỡ đâu ngày nào đó gặp phải hoàn cảnh giống như cậu, tớ cũng không có anh sếp đẹp trai ra chiêu anh hùng cứu mỹ nhân."

"Cậu đang nói cái gì vậy? "Lâm Duyệt có chút xấu hổ.

Rõ ràng không có gì, sao Tần Yên vừa nói xong, cô không hiểu sao lại thấy có chút chột dạ.

Hai người lại hàn huyên một lát, biết Lâm Duyệt không sao, Tần Yên mới yên tâm cúp điện thoại.

Sáng sớm hôm sau.

Lâm Duyệt dậy rất sớm, nhưng Hà Nguyên còn dậy sớm hơn cô, điều này Lâm Duyệt cũng có biết, trợ lý Chu từng nói, mỗi ngày Hà Nguyên đều rời giường lúc năm giờ.

Dì Tiền bưng bữa sáng lên, cười nói: "Là dậy tập thể dục, nếu không ngày nào cũng ngồi văn phòng, chịu không nổi đâu."

Sau khi Hà Nguyên từ phòng tắm đi ra, Lâm Duyệt chờ ở bên kia đang muốn chọn quần áo cho anh, nhưng bị Hà Nguyên từ chối.

"Tay cô đang bị thương, để tôi tự làm."

Lâm Duyệt thấy anh đã thắt cà vạt xong, ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ.

Sau khi hai người ăn sáng xong thì đi thẳng đến công ty.

Gara ô tô nối thẳng đến thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, cũng may tính đặc thù trong công việc của Lâm Duyệt, khiến người khác không suy nghĩ gì khác với việc cô và Hà Nguyên đi ra từ cùng một thang máy.

Mỗi ngày Lâm Duyệt trước khi tan tầm đều xác nhận với Hà Nguyên lịch trình ngày hôm sau. Sáng sớm hôm sau, lại ở văn phòng xác nhận lại lịch trình ngày hôm nay với Hà Nguyên một lần nữa.

"Chín giờ sáng có cuộc họp về kế hoạch hàng năm của chi nhánh công ty sắp lên sàn chứng khoán, thời gian nghỉ trưa ăn cơm là một giờ đồng hồ, buổi chiều một giờ đến một giờ rưỡi, tham gia lễ kí kết hạng mục quảng trường trung tâm, buổi chiều hai giờ đến ba giờ rưỡi, báo cáo công tác của trợ lý Chu."

Hà Nguyên vừa nghe vừa ký tên vào tài liệu, động tác đó không hề dừng lại.

"Lễ kí kết hạng mục quảng trường trung tâm, cô không cần tham gia cùng tôi. Hà Nguyên rời mắt khỏi đống tài liệu: "Lát nữa tôi bảo Vệ Giai tới một chuyến, hôm nay cô cùng cô ấy đi làm thủ tục dọn vào kí túc xá công ty đi."

Lâm Duyệt gật đầu, "Vâng, cảm ơn giám đốc Hà.".

"Ừ, đi làm đi."

Vừa ngồi xuống, cô đã nhận được một cuộc điện thoại.

Hiện tại Hằng Tinh đang trong quá trình chuyển đổi hạng mục kinh doanh, Hà Nguyên muốn thông qua phương thức đầu tư vào các ngành nghề khác nhau, trong đó bao gồm cả giới giải trí, mảng này là do Phó tổng giám đốc Trịnh Tự phụ trách.

Nhưng sau đó là các thể loại lời mời ăn cơm của các nữ minh tinh, đương nhiên, những cuộc điện thoại như thế này đều là gọi tới chỗ phó tổng giám đốc Trịnh Tự, đây là lần đầu tiên có người gọi điện thoại cho Hà Nguyên.

"Alo, xin chào, đây là phòng thư ký của tổng giám đốc tập đoàn Hằng Tinh, xin hỏi có chuyện gì không ạ?"

"Tôi là Tô Ánh, tám giờ tối nay tôi ở khách sạn Vân Tinh chờ giám đốc Hà của các cô, cô cứ báo lại như vậy là được."

Lâm Duyệt còn chưa kịp lên tiếng, đối phương đã cúp điện thoại.

Cô đứng ngẩn người tại chỗ, Tô Ánh? Chờ giám đốc Hạ của các cô?

Hay là khách sạn thuộc Hằng Tinh?

Lâm Duyệt bất tri bất giác lại nhớ tới chuyện lúc trước nhìn thấy Tô Ánh ở Duyệt Lan Vân Đình, cùng một tòa với Hà Nguyên.

Miệng cô khẽ nhếch, cảm thấy mình đã hóng hớt được drama của sếp.