Sáng hôm sau, Trịnh Đình Nam mở mắt dậy, quờ sang bên cạnh đã thấy trống trơn không có người. Anh giật mình bật dậy, nhìn xunh quanh phòng. Lát sau cửa phòng tắm mở ra, Quỳnh Giang từ phòng tắm đi ra, cô vẫn chăm chú lau tóc không để ý người đàn ông trên giường đang chăm chú nhìn mình một giây không dừng.
"Anh mau vào tắm đi rồi còn phải về công ty làm việc nữa."
Quỳnh Giang ngồi xuống bàn trang điểm, cầm máy sấy lên vừa sấy tóc vừa nhắc nhở Trịnh Đình Nam nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Cô đang dở tay sấy tóc thì bỗng chiếc máy sấy bị lấy ra khỏi tay, Trịnh Đình Nam tắt nó đi đặt lại xuống bàn rồi anh cúi thấp người xuống, vòng tay qua eo Quỳnh Giang ôm chặt cô vào lòng.
"Thật may. Lúc dậy không thấy em đâu, anh tưởng em đã bỏ đi rồi."
Cằm của Trịnh Đình Nam đặt lên vai của Quỳnh Giang, khi anh nói hơi thở phả vào cổ cô khiến cô cảm thấy nhột nhột nên né đầu sang một bên tránh anh. Nhưng anh nhất quyết không cho, ôm chặt eo cô một tấc không rời.
Quỳnh Giang đến bật cười với dáng vẻ trẻ con này của anh: "Em thì đi đâu được chứ vì đây là nhà em mà, người đi phải là anh mới đúng."
Cô cố tình trêu anh, rõ ràng đây là nhà cô nhưng anh lại tự nhiên như nhà mình, đêm qua còn ngang nhiên đòi hỏi hết lần này tới lần khác không biết xấu hổ là gì. Nghĩ đến chuyện đêm qua, khuôn mặt Quỳnh Giang đỏ ửng, thật không ngờ cô và anh lại xảy ra chuyện đó trong hoàn cảnh này, lại còn ở nhà cô nữa.
"Em đang suy nghĩ linh tinh gì đấy mà hai tai đỏ hết cả lên thế này." Trịnh Đình Nam lại một lần nữa phả hơi thở nóng bỏng của mình vào vành tai cô. Rõ ràng là anh cố tình khıêυ khí©h khi bàn tay không an phận bắt đầu di chuyển từ eo hướng lên trên.
Quỳnh Giang giữ lấy tay anh, không cho anh làm càn nữa. Cô cố đánh sang chủ đề khác:
"Anh mau đi tắm rồi còn đi làm nữa. Phó tổng giám đốc đi làm muộn như vậy sao làm gương cho nhân viên được."
Nhưng Trịnh Đình Nam không tha cho cô, anh biết thừa cô cố tình đánh lạc hướng vấn đề thì anh phải nhanh chóng kéo lại vấn đề mới được.
"Có phải em nghĩ đến chuyện đêm qua không? Em thấy sao? Kĩ thuật của anh có thuyết phục được em không?"
Nghe thấy Trịnh Đình Nam nói vậy, Quỳnh Giang chỉ muốn tìm cái rổ nào đó úp lên mặt mà thôi. Mấy chuyện tế nhị này sao anh ấy nói mà không đỏ mặt vậy chứ.
"Anh đừng mặt dày như vậy, mau đi tắm nhanh lên."
Trịnh Đình Nam thấy mình trêu đã đủ nên cũng dừng lại. Anh ngắm nhìn cô gái của mình, da mặt của cô mỏng quá mới trêu tí hai má đã ửng hồng vì ngượng ngùng nhưng không sao như vậy lại rất đáng yêu. Anh cúi đầu xuống hôn nhẹ một cái lên môi cô rồi đi vào phòng tắm.
Nhưng có một vấn đề Trịnh Đình Nam đã quên, anh không có quần áo ở đây mà tính anh ghét nhất là mặc lại quần áo bẩn.
"Hay bây giờ em mượn tạm quần áo của thằng Cường nhé. Dáng người nó cũng cao, chắc anh mặc vừa thôi." Quỳnh Giang đứng ở ngoài cửa nói vọng vào trong.
Đây là cách duy nhất trong tình huống này nên Trịnh Đình Nam nào dám phản đối. Không có quần áo lẽ nào cứ ở trong phòng cả ngày hay sao. Quỳnh Giang đi sang phòng em trai mượn quần áo, không lâu sau cô về phòng, đi lại gần cửa phòng tắm, gõ cửa:
"Em để quần áo ở dưới sàn nhà nhé."
"Em đừng để đấy, quần áo bẩn thì sao?"
"Thế anh mở hé cửa ra rồi em đưa vào cho."
"Em mở cửa bước hẳn vào trong đưa cho anh cũng được. Cơ thể anh đêm qua em đã nhìn hết rồi, còn có gì để giấu đâu."
Quỳnh Giang giận đến mức chỉ muốn đấm cho Trịnh Đình Nam một trận. Bám theo anh bao lâu, suốt ngày thấy con người này trưng ra bộ mặt lạnh lùng ai ngờ cũng mặt dày ra phết. Giờ anh lộ ra cái mặt dày rồi, bất cứ khi nào cũng có thể trêu cô được.
Trịnh Đình Nam ở trong phòng tắm thấy cô không lên tiếng nên mở cửa ngó đầu ra xem. Vừa ló được cái mặt ra thì ngay lập tức đống quần áo bay thẳng vào mặt anh.
"Thay quần áo đi, đừng có cà chớn nữa."
Trịnh Đình Nam thay quần áo xong xuôi, đến lúc bước ra khỏi phòng thấy Quỳnh Giang vẫn đang ngồi trên giường chơi điện thoại, đoán chắc cô đang chờ mình. Anh tiến lại gần, một lần nữa ôm cô vào lòng.
Quỳnh Giang biết là anh nên không giãy ra, chơi nốt ván pikachu rồi quay sang nhìn anh. Lúc này cô mới để ý, Trịnh Đình Nam lúc nào cũng trong bộ suit chỉnh tề, mang đậm khí chất tổng tài vậy mà bây giờ mặc bộ quần áo cầu thủ của em trai cô khí chất đó hoàn toàn bay mất. Lúc này trông anh có chút đáng yêu nhưng không hề mất đi vẻ đẹp trai vốn có, dường như anh càng cuốn hút hơn khiến cô nhìn mãi chẳng thể rời mắt.
Trịnh Đình Nam thấy cô chăm chú nhìn mình, đưa tay búng nhẹ vào trán cô: "Sao? Chồng em đẹp trai quá đến mức không thể rời mắt một giây sao?"
Lúc này Quỳnh Giang mới giật mình nhận ra mình hơi lố rồi. Cô ho nhẹ một tiếng để giấu đi cái ngượng ngùng của bản thân. Suýt thì cô quên mất có việc cần bàn với anh thì đúng lúc này chuông điện thoại của Trịnh Đình Nam reo lên, anh với tay cầm điện thoại lên nghe máy.
Đầu kia là ai, nói gì Quỳnh Giang nghe không rõ nhưng cô cũng không thắc mắc vì lỡ đâu là việc riêng của anh, cô không tiện can dự. Nhưng Trịnh Đình Nam lại thoải mái bật loa ngoài cho cô nghe.
"Vì anh đã tặng em chiếc ip 12 Promax nên em có lòng tốt muốn báo cho anh một tin. Bố mẹ em về rồi đấy, cũng biết chuyện đêm qua anh ở phòng chị em. Hai người họ đang ở phòng khách chờ hai anh chị xuống nói chuyện đấy. Cứ liệu mà xử lí, em lẩn trước đây."