"Mark giờ chúng ta đi đâu?"
Sau khi an toàn ngồi trên xe, Ngọc Khuê lấy lại bình tĩnh, ngó đầu lên hỏi Mark ngồi ở vị trí ghế lái. Cuộc rượt đuổi vừa rồi suýt nữa khiến cô rớt tim ra ngoài, chỉ sợ không chạy kịp bị hai người vệ sĩ kia túm lại thì chẳng bao giờ còn đường thoát thân vì Daria chắc chắn sẽ nâng cao cảnh giác hơi, phái thêm nhiều vệ sĩ xung quanh cô hơn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ngọc Khuê dùng hết sức bình sinh ôm con gái chạy nhanh về phía cổng A và khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Mark thì nhanh chóng trèo lên xe.
Cuối cùng cũng an toàn trên xe, Ngọc Khuê thở phào nhẹ nhõm đặt Nhím ngồi bên cạnh mình.
"Chúng ta về Vinpearl Hotel trước đã, Tổng giám đốc Trịnh đang chờ ở đó."
Ngọc Khuê gật đầu như đã hiểu, cô dựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm. Nhím ngồi bên cạnh kéo kéo tay áo cô hỏi: "Chúng ta đi gặp bố hả mẹ?"
Ngọc Khuê không trả lời, chỉ mỉm cười xoa đầu con gái rồi ôm con vào lòng dỗ bé ngủ. Xe dừng lại ở cửa khách sạn, Mark đưa chìa khoá cho tiếp tân cất xe vào gara hộ rồi anh ta hộ tống hai mẹ con Ngọc Khuê về phòng đã đặt sẵn.
"Hai người chờ ở đây đi, lát nữa Tổng giám đốc Trịnh sẽ đến sau. Bây giờ tôi phải đi báo cáo với Daria một số việc nếu không bà ta sẽ nghi ngờ tôi."
Ngọc Khuê gật đầu một cái, cô bế Nhím về giường nằm ngủ rồi mình cũng nằm xuống nghỉ luôn. Nằm được tầm nửa tiếng thì tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, người ngoài cửa kia như đang rất vội vã, ấn chuông liên tục không nghỉ nhịp nào khiến cho Ngọc Khuê ở trong phòng chẳng thể nào lười biếng được nữa. Cô bước xuống giường, xỏ chân vào dép rồi đi ra ngoài mở cửa. Ngay lập tức một người tiến nhanh vào, ôm chầm lấy cô và hỏi:
"Tập tài liệu quỹ đen của tập đoàn TDV là giả có bị Daria nhận ra không vậy?" Trịnh Đình Vũ lo lắng hỏi.
Ngọc Khuê nhìn anh, mỉm cười thật tươi, "Yên tâm đi, bà ấy không nhận ra đâu."
Trịnh Đình Vũ thở phào nhẹ nhõm, anh ôm Ngọc Khuê vào lòng lần nữa vỗ vai an ủi cô: "Việc ở công ty còn nhiều, anh chỉ kịp đến đây xem em có an toàn không còn bây giờ anh phải về công ty đây. Tối anh qua đón em và con nhé."
Ngọc Khuê tiễn Trịnh Đình Vũ ra tới cửa, khi cửa phòng đóng lại cũng là lúc nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Cô tiến đến bàn tiếp khách, tìm xem có con dao gọt hoa quả nào không nhưng không có, đi đi lại lại trong phòng mấy lượt để tìm đồ vật gì đó sắc bén nhưng kết quả vẫn là không tìm ra. Ngọc Khuê đập tay lên trán mình tự trách bản thân, đáng lẽ nên mang một vài đồ phòng vệ theo. Lúc này chợt cô nhớ ra trong túi sách mình có đồ, hôm qua Nhím muốn cắt dán giấy màu ở quán đồ chơi nên cô phải mua cho bé một cái kéo, giờ còn ở trong túi sách.
Ngọc Khuê cầm nhanh túi sách lên tìm, chạm được vào cái kéo mình cần tìm, cô suýt nhảy lên vì vui mừng nhưng lại nhớ ra một điều nên tém tém lại. Ngọc Khuê phải cầm túi bước vào nhà vệ sinh, cầm kéo dắt ở cạp quần.
[...]
Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên, Ngọc Khuê tiến ra mở cửa, cùng lúc đó Trịnh Đình Vũ xông thẳng vào ôm chặt lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn da diết nồng nàn. Dần dần nụ hôn đi xuống cằm, xuống vai, xuống cổ và....đầu nhọn của mũi kéo đặt đúng giữa cổ người đàn ông đang cuồng nhiệt hôn cô. Nụ hôn dừng lại ở đó khi nhìn thấy vị trí của chiếc kéo kia nằm ở cổ mình.
"Em đang làm gì vậy? Bỏ cây kéo xuống, nó rất nguy hiểm."
"Muốn giả vờ đến bao giờ nữa? Dù anh có phẫu thuật thẩm mỹ để có được gương mặt này nhưng tínn cách sao có thể so sánh với chồng tôi chứ." Cây kéo di chuyển đến đúng yết hầu, chỉ cần một cái đẩy tay nhẹ của Ngọc Khuê là xác định người đàn ông này đi tong.
"Gọi điện cho bà ta tới đây đi."
Cô ném chiếc điện thoại lên trước mặt hắn yêu cầu hắn gọi điện. Tên giả mạo này từ đầu đến cuối không nói câu nào, làm đúng theo những gì Ngọc Khuê nói. Điều này khiến cô nghi ngờ rốt cuộc hắn có âm mưu phía sau hay sợ mạng ngàn cân treo sợi tóc nên "kẻ giả mạo" có tính chủ quan.
Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên, Ngọc Khuê bảo "kẻ giả mạo" ra mở cửa cho họ vào còn mình thì trên tay chăm chăm cái kéo đặt ở cổ tên kia. Cánh cửa mở ra, Daria điềm nhiên đi vào phòng theo sau là Mark và những vệ sĩ chuyên biệt của bà ta. Daria mặc chiếc váy vest đen ngồi ở vị trí ghế chính giữa ở bàn tiếp khách khiến người ta nghĩ bà ấy là chủ nhà có quyền có tiền và Ngọc Khuê chỉ là khách mà thôi. Chưa bao giờ Ngọc Khuê phủ nhận Daria có khí chất lấn át mọi người xung quanh, khiến họ lo lắng, sợ khi phải đối diện với bà ta.
Ngọc Khuê giữ con tin trong tay, ngồi xuống vị trí đối diện với Daria, cô nhìn bà ta nhếch miệng cười: "Bao nhiêu công sức bà chuẩn bị, bây giờ sụp đồ hết rồi nhưng có vẻ bà không buồn cho lắm."
Daria lắc đầu, bà ta bật cười lớn, khuôn mặt rạng rỡ mà mọi người không rõ cười thật hay cười giả trân.
"Cô to gan thật đấy. Dám bàn bạc điều kiện với Mark để cậu ta đi theo cô, giúp cô và chống lại tôi. Nghe chừng cô không biết sợ là gì nhỉ, cháu gái yêu quý."
"Tất cả phụ thuộc lòng tham của con người. Điều kiện của tôi đưa ra béo bở hơn đồng tiền của bà đương nhiên họ sẽ suy xét yêu cầu của tôi rồi. Chỉ là không ngờ...cuối cùng anh ta vẫn lựa chọn sự trói buộc bởi đồng tiền." Ngọc Khuê ngẩng lên nhìn Mark như cách khinh bỉ cao nhất giành cho anh ta.
Daria đứng dậy tiến gần lại chỗ Ngọc Khuê, bàn tay chăm sóc kĩ lưỡng nên làn da mềm mại vuốt nhẹ lên má cô khiến cô rùng mình lo sợ khi không biết bà ta định làm gì. Ngay sau đó nụ cười trên môi Daria tắt ngấm, bàn tay bóp mạnh cằm cô, bộ móng tay dài găm vào da thịt khiến cô thật đau. Ngọc Khuê nhăn mày cô vùng vằng giãy ra nhưng không được.
Daria nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt như có tia lửa đạn chỉ muốn gϊếŧ chết cô ngay lập tức.
"Đi vào phòng ngủ lôi con nhóc kia ra cho tôi." Daria ra lệnh cho vệ sĩ của mình.
Hai trong số sáu người vệ sĩ mau chóng đi vào trong phòng ngủ nhưng khi họ đi ra thì đi ra người không.
"Người đâu?" Daria buông cằm Ngọc Khuê ra, nhíu mày nhìn hai người vệ sĩ.
Họ nhìn nhau, không biết trả lời thế nào khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Daria.
"Nhím đã được đưa đi rồi, có lật tung căn phòng lên cũng không tìm thấy được đâu." Ngọc Khuê đứng lên ngang tầm với Daria, cô nhếch miệng cười coi thường.