"Là vì con gái của chúng ta."
"Sao cơ? Ý em là..." Câu nói của Ngọc Khuê như quả bom bất ngờ thả xuống mặt hồ yên ắng. Trịnh Đình Vũ không tin vào tai mình nữa, hắn không biết mình có nghe nhầm không. "Con gái chúng ta...vẫn còn sống sao?"
Nếu để ý kĩ có thể nhận ra sự run run trong giọng nói của Trịnh Đình Vũ, khuôn mặt lo lắng, thấp thỏm, vừa có một chút chờ mong vừa lại sợ mình nghe nhầm. Anh cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh nhất có thể để chờ đợi câu trả lời từ Ngọc Khuê.
"Anh không nghe nhầm đâu, con gái của chúng ta vẫn còn sống. Con bé đang ở bên Pháp."
Câu trả lời chắc nịch của Ngọc Khuê chính là liều thuốc trấn an hiệu quả nhất cho Trịnh Đình Vũ lúc này. Cô đã nói vậy nghĩa là con gái họ vẫn còn. Nghe được câu này khiến cảm xúc của Trịnh Đình Vũ dâng trào, niềm vui như muốn vỡ oà ra. Mọi chuyện hôm nay xảy đến với anh thực sự không lường trước được, từ việc Ngọc Khuê giải đáp khúc mắc, gỡ rối mối quan hệ của họ đến thông tin con gái của anh vẫn còn, nó tên là Nhím, một cái tên thật đáng yêu.
"Chúng ta mau sang Pháp đón con gái về đi. Anh muốn gặp nó rồi, không thể chờ thêm giây phút nào nữa."
Dường như cảm xúc vui mừng, chờ mong đang ngập tràn trong người của Trịnh Đình Vũ đến mức không còn đủ lí trí tính toán thiệt hơn. Giờ đang là đêm khuya, hai người họ bay sang Pháp làm sao được. Hơn nữa...
"Chắc phải để anh chờ đợi thêm một thời gian nữa rồi. Nhím đang là con tin trong tay Daria để em trở thành tay sai đắc lực của bà ta."
"Daria? Quả nhiên là bà ta." Trịnh Đình Vũ không tỏ ra quá bất ngờ khi nghe Ngọc Khuê nhắc tới người dì này.
"Chuyện năm đó anh biết liên quan tới bà ta hay sao?" Ngọc Khuê thắc mắc.
"Năm đó người giúp việc khiến em bị ngã chính là do bà ta gài vào. Sau khi cô ta bị phạt theo quy định mẹ đề ra đối với người làm phạm lỗi thì cô ta bị đuổi khỏi nhà. Lúc đó anh nhờ người của Lương Thế Quang bí mật bắt cô ta lại lần nữa để ép nói ra người đứng phía sau nhưng cuối cùng thông tin của cô ta vẫn chẳng giúp ích được gì. Daria làm việc rất cẩn trọng, việc này cũng không quá lạ, bà ta là cáo trong cái giới kinh doanh này rồi."
Trịnh Đình Vũ như hiểu được thắc mắc qua đôi mắt của Ngọc Khuê, không cần để cô hỏi tiếp anh trả lời luôn: "Anh đoán đó là dì em vì chỉ người thân mới có thể kí giấy khi làm thủ tục xuất viện cho em thôi. Cái này thì không khó đoán. Khó ở chỗ anh hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận với tập đoàn của bà ta dù chỉ một chút."
"Có nghĩa là..."
"Đúng vậy. Bốn năm qua anh chạy qua Pháp mấy lần giả vờ lấy mục đích muốn hợp tác kinh doanh để từ phía Daria moi ra thông tin từ em nhưng bà ta chưa bao giờ cho anh một cơ hội nào."
Ngọc Khuê nhếch môi cười khỉnh, con người đấy đâu dễ dàng cho Trịnh Đình Vũ một cơ hội hợp tác dù xét trong thị trường quốc tế, tập đoàn TDV là một trong những tập đoàn có tầm ảnh hưởng lớn. Và còn một điều nữa cô có thể thấy, suốt bốn năm qua bà ta che giấu rất cẩn trọng thông tin Trịnh Đình Vũ đến ngỏ lời hợp tác làm ăn, cô gần như không biết một chút tin tức nào gì ở vị trí tổng giám đốc công ty. Thật nực cười.
"Chuyện con gái của chúng ta cũng có liên quan tới bà ta đúng không?" Trịnh Đình Vũ nghi ngờ.
"Đúng vậy. Daria đã mua chuộc bác sĩ trong phòng mổ, khi đứa trẻ ra đời sẽ bế cho bà ta và thay thế vào bằng một đứa trẻ đã chết khác rồi báo cho gia đình. Điều bà ta không ngờ được lúc sinh xong dù mệt nhưng em vẫn cố nhấc mí mắt lên để có thể nhìn mặt con mình và lúc đó em nghe được hết cuộc hội thoại giữa Daria và vị bác sĩ kia. Không may em bị bọn họ phát hiện ra nên quyết định tiêm một loại thuốc gì đó khiến em hôn mê bất tỉnh liên tục trong hai tuần và buộc phải dùng thuốc riêng của họ mới có thể giúp em tỉnh lại nên..."
Nên năm đó cô nằm trên giường bệnh dù hôn mê nhưng vẫn ý thức được tất cả mọi chuyện diễn ra xung quanh mình. Nghe được những cuộc trò của mọi người xung quanh và nghe được giọng nói khẩn cầu của Trịnh Đình Vũ mong cô tỉnh lại sớm hơn. Người đàn ông của cô năm đó vừa đối mặt với nỗi đau mất con vừa đối diện với tình trạng vợ rơi vào hôn mê sau chưa rõ khả năng tỉnh lại thì anh đã gục ngã như thế nào, cô không dám tưởng tượng.
Trong hoàn cảnh khó khăn đó, hai người ở ngay cạnh nhau nhưng không thể cùng nhau đối diện với thực tại, không thể cùng nhau vượt qua khó khăn. Cô bị mắc kẹt trong giấc ngủ sâu của mình còn anh một mình đối diện với nỗi đau mất mát.
"Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi. Không phải giờ em vẫn ở đây sao?" Ngọc Khuê nhìn ra được sự áy náy, đau khổ trong ánh mắt của Trịnh Đình Vũ, cô vòng tay qua người ôm chặt lấy anh mà an ủi.
"Kế hoạch lần này trở về của em như thế nào?" Việc Daria cho Ngọc Khuê trở về Việt Nam lần này không đơn giản chỉ là mở rộng hợp tác với nhiều đối tác lớn mà chắc chắn còn vì mục đích lớn hơn. Với sự hiểu biết của bản thân, Trịnh Đình Vũ hiểu rõ Ngọc Khuê cũng không phải là người dễ dàng chấp nhận làm con rối trong tay người khác nên cô hẳn có kế hoạch riêng của mình.
Ngọc Khuê nằm bên cạnh kể hết kế hoạch của mình cho Trịnh Đình Vũ và thật may khi một bước đi khó khăn trong kế hoạch của cô nhờ có sự trợ giúp của anh khiến nó trở nên dễ dàng hẳn đi. Lần này, Ngọc Khuê sẽ quyết chiến với Daria đến cùng giành lại tất cả những gì vốn thuộc về mình.